"Tiểu thư à nhanh lên!"
Bà Dung vừa kéo cô đi vừa giục giã nói gấp, cô chui vào kiệu rồi nhìn ra, thấy mọi người ai cũng nhìn theo cô. Cô mỉm cười cái rồi giơ tay ra vẫy vẫy, bọn họ liền nhoẻn miệng cười . Lúc ấy cô cảm thấy bản thân đầy năng lượng, thì ra cuộc sống ý nghĩa là như thế này. Nụ cười của họ thật là đẹp biết bao.
Cô vẫy tay một cái rồi khép cái màn lại, ngồi trong đó run rẩy lên vì lạnh, cô nhìn quanh quắt một hồi, chợt nhìn xuống chân mình. Cô thấy có mấy nhúm muối còn đổ dưới chân, lấy đôi giày khều khều nó một cái, chợt nhớ tới bộ dạng của bà Dung lúc nãy mà rùng mình.
Thật không thể tin được, chỉ một lúc vô tình cô lại có thể phát hiện ra chuyện động trời này, nếu bà ấy là hiện thân của cá trê tinh thì có thể dễ dàng thở trên cạn sao? Lại còn có chân nữa? Kì lạ thật đó!
Nhưng nếu đó chỉ là hoa mắt thì sao? Cô suy nghĩ vớ vẩn một hồi thì nhìn qua cái màn mỏng, bà Dung đi cạnh cái kiệu được ngựa kéo đi, người bà ấy co lại như một con cá đang bơi, đầu cúi xuống, nếu nhìn kĩ sẽ thấy, tay bà ấy nắm vào nhau giống như ôm cái gì trước bụng chứ không phải là lạnh.
Tại sao bà ấy không lên xe ngựa ngồi lại phải đi bộ thế kia? Cô liền vạch màn ra cái rồi liếc qua bà, thì ra xe ngựa rải đầy muối, bà ấy sợ muối!.
Cô chớp mắt cái rồi buông màn ra rồi nhìn chăm chăm vào nó, chẳng hiểu sao lúc ấy cứ nhìn lên đầu bà Dung, chắc do nhàm chán quá chăng. Nhưng khi nhìn lâu cô lại thấy có cái bóng mờ mờ phớt qua cái, cái màn bị gió thổi qua lại, nên cái bóng ấy qua bức màn cứ phớt qua phớt lại theo gió. Nhưng cô không giật mình như những lần khác, vì cái bóng ấy cô đã tận mắt thấy những hai lần, chính xác là bóng dáng một cô gái, được bà Dung đội lên đầu. Không biết là cô ấy cố gắng cho cô nhìn thấy hay vô tình, nhưng lần nào cô cũng nghe thấy tiếng khóc phát ra, tiếng khóc thê lương pha vào tiếng gió và tiếng chân ngựa đạp xuống đường.
Cô cứ ngồi thơ thẩn ra đó rồi nghe, rốt cuộc là cô ấy có nói gì cho cô biết không, nhưng ngoài tiếng khóc thì chẳng nghe được gì, lát sau đang yên thì bà Dung gắt lên:
"Mày có câm mồm không? "
Cô đang chăm chú nghe thì bị giật mình, cô giơ tay lên ôm ngực cái rồi thở dài, cô vạch màn ra rồi nhíu mày nói:
"Bà Dung! Bà quát cái gì thế hả?"
Bà ấy bị hỏi bất ngờ thì quay qua, bộ dạng giật mình nhìn cô, liền ấp úng nói:
"À...không có gì đâu tiểu thư! "
Cô liền chui vào trong, cô nhếch mép lên một cái liền nhận ra, cái bà Dung quát là tiếng khóc của người con gái ấy. Bà nghe cô ấy khóc thì liền bực mình, cô ngồi ngay ngắn rồi nói:
"Bà Dung, trời đã trễ rồi, bà mau lên đây ngồi đi! Cho gia nô chạy theo sau, bà có biết bà đi chậm lắm không hả?"
Bà ấy vừa nghe xong thì liền suy nghĩ một chút, bà hơi chần chừ rồi nói:
Thấy mặt bà ấy sượng sượng, cô liền nhếch mép cái rồi thầm nghĩ:
Không dám? Đúng là giả trá mà, thế lúc nãy chẳng phải bà ấy ngồi ké từ nhà bà vú hay sao. Từ khi xuất phát từ nhà bà vú rồi, cô liền tằng hắn mấy cái rồi chỉnh giọng cho đanh thép.
"Ta bảo bà lên! Ta mà về trễ ta sẽ nói là tại bà đấy!"
Nói rồi mấy tên gia nô cũng đột nhiên dừng lại, cô mỉm cười cái rồi nghĩ, tính ra gia nô cũng rất biết ý đó, còn nhận ra được ai mới là chủ nhân ở đây, ít ra vẫn coi lời nói của cô có trọng lượng. Thấy thế cô liền kéo màn ra, dùng ánh mắt sắc bén nhìn bà, bà vẫn che đi gương mặt đang bị tổn thương kia không dám đưa ra cho cô thấy, biết bà có tật giật mình cô liền nói:
"Mau lên đi! Đừng để trễ giờ! "
Nói xong cô liền kéo màn xuống, bà ấy kêu đám người kia lại phủi hết muối dính trên xe ngựa mới chịu lên ngồi. Bà ấy ngồi cách cô một tấm màn mỏng, lát sau cô cảm thấy dưới chân có cái gì đó trơn trơn, mắt liếc xuống nhìn một cái rồi bỗng trơ ra đó, nhớt sao?...cô liền tự hỏi bản thân mình như vậy! Chuyện này thật sự đã đúng như suy nghĩ ban đầu của cô rồi. Thì ra bà ấy không phải vì muối không dám ngồi, vốn dĩ chỉ cần phủi đi hết là ngồi được, nhưng có lẽ bà ấy biết bản thân bà ấy sẽ chảy nhớt ra sợ cô phát hiện. Bây giờ thì rõ mồn một rồi, bà ấy là cá trê tinh, cô biết được thân thế bà ấy lại cảm giác tự tin lên một chút.
Giống như kiểu biết người biết ta vậy, biết rõ đối thủ hay kẻ thù chính là một phần nâng lên cơ hội thắng của bản thân, nghĩ vậy thôi lòng đã nhẹ đi mấy phần rồi. Cô liền hít một hơi sâu, nhắm mắt làm ngơ coi như chưa thấy gì, cả một quãng đường dài cô chỉ im lặng và chờ đợi.
Lúc bà Dung nhảy xuống đất, cô đã biết rốt cuộc thì mình cũng đã về đến nhà. Cô ngồi đó chỉnh chu quần áo lại rồi chuẩn bị tinh thần. Về đến nhà họ Hoàng hương vị đầu tiên cô ngửi chính là mùi trầm hương pha một ít bạc hà, đúng là mùi của nhà họ Hoàng rồi.
Người ta đi ngang chắc sẽ hít mấy hơi cho thoải mái, vì nó rất thơm, nhưng mà cô hít một chút lại thấy buồn nôn. Về đến nhà thật rồi, chẳng biết sao về đến đây tâm trạng tốt lúc nãy liền biến mất, quá nhiều âm khí khiến cô cảm thấy ngạt thở. Tuy là mũi ngửi thấy mùi thơm nhưng gai óc đã nổi dần dần lên người, cô thấy bà Dung kéo màn ra cho mình. Tay nhanh chóng đã quẹt đám nhớt kia xuống đất, nhưng cô đã lỡ nhìn thấy rồi. Vẫn là bộ dạng nhắm mắt làm ngơ đó, cô không để ý làm gì, chỉ khom người rồi bước ra. Lúc dẫm chân vào cái đám nhớt đó không may sao cô trược chân rồi té ngã, cả mặt mũi liền đập mạnh xuống đất. Khi ngẩn mặt lên thì đã thấy một đôi giày, cô nhận ra đó là chân bà Hoàng thì mới giật mình bò dậy quỳ gối xuống.
"Dạ con thưa mẹ!"
Cô ngẩn mặt lên nhìn bà, bà không trả lời chỉ nhìn cô chăm chăm, còn mấy chị em đứng phía sau liền lấy tay áo lên che miệng cười khinh miệt. Cô liền hốt hoảng rồi cúi xuống mộp dài người xuống đất.
"Dạ con thỉnh an mẹ, thưa mẹ con mới về!"
Cô đợi rất lâu sau, đến thở còn không dám thở mạnh, im lặng như muốn nín thở, lát sau bà liền ùm một cái nhẹ cô mới thở phào ra. Thấy bà xoay giày vào nhà mà người cô như muốn nhẹ đi mấy kí, sau đó nghe bà Hoàng nói:
"Mau đi tắm rửa sạch sẽ đi! Đến điện chính có việc!"
Cô ngẩn đầu lên nhìn, thấy mấy vị tỷ muội liếc lại nhìn cô, ánh mắt chả mấy thiện cảm. Di hơn tháng rồi mà vẫn lạnh nhạt như thế, chẳng có thay đổi gì.
Cô lúi húi ngồi dậy rồi thở dài, bộ đồ vừa dày vừa ngấm nước này khiến cô vừa lạnh vừa nặng. Đúng là mệt chết đi được.
Cô nhìn qua bên cạnh thì thấy A Tỳ cúi đầu xuống, nó nhút nhát nhìn lên. Cô nhìn nó một cái thì nó bỗng giật mình lùi lại phía sau, không biết nó nghĩ gì hay sợ gì. Chắc chuyện cô đánh nó tháng trước khiến nó còn sợ, nhưng biết nói làm sao đây, cũng là bất đắc dĩ mà thôi, cô liền hừm một cái rồi nói:
"A Tỳ..."
"Dạ...!"
Nó giật mình cái rồi quỳ xuống đất, đôi vai run rẩy, cô thấy nó gấp quá đập đầu xuống đất cái mạnh, liền cảm thấy xót giùm. Nhưng thấy bà Dung đứng đó nên thôi, cô liền quay qua nhìn bà ấy.
"Hết chuyện của bà rồi! "
Bà ấy liếc qua nhìn A Tỳ cái rồi bỏ vào nhà, cô trông cho bà ấy đã đi khuất xa rồi mới nói:
"Ngươi..."
Nó vừa nghe nói thì liền run lên cái sợ hãi, cô liền dùng giọng nhỏ nhẹ hơn nói:
"Ngươi chuẩn bị y phục và nước cho ta!"
"Dạ vâng thiếu phu nhân! "
"Thiếu phu nhân? "
Nó liền ngẩn mặt lên, ánh mắt nó có chút sợ hãi liền nói:
"Dạ vâng! Chính thức hôm nay sẽ gọi là thiếu phu nhân ạ!"
Cô chớp mắt cái rồi liền có một cơn gió lướt qua, lòng cô phớt qua một cái gì đó buồn man mác. Cô liền nhìn xuống đất, mỉm cười lạnh nhạt.
"Thiếu phu nhân? Đúng rồi nhỉ..."
Cô liền bước chân về phía trước, mắt nhìn ra ngoài đường một lần nữa rồi thở dài. Từ hôm nay chính thức làm thiếu phu nhân nhà họ Hoàng rồi.
Cô quay mặt lại, chân bỗng dứt khoát đi vào nhà. Bỏ hết những luyến tiếc ngoài kia, chấp nhận hiện tại bây giờ đã bước chân vào nhà họ Hoàng, không thể nào bước ra được nữa, cô mỉm cười mà mắt cay cay. Cảm giác khó tả thật đó, hình như là cược hai phần ba cuộc đời còn lại kể từ đây, canh bạc hỏi đắt giá.
Cô quay vào rồi theo A Tỳ đi vào phòng, mở cửa phòng ra một cái liền đứng hình hết mấy giây. Một căn phòng toàn màu trắng, cô cười chua chát, phải rồi... Phòng tân hôn người sống màu đỏ, còn cô thì lấy người đã khuất, màu trắng là đúng rồi.
Cô bước chân qua bậc thềm. Bước thẳng vào phòng phía sau, sau tấm màn cửa ấy là một cái bể nước được rãi đầy hoa. Cô bước vào cái rồi quay qua nhìn A Tỳ, nó tiến lại gần cô rồi run run giơ tay ra.
"Thiếu phu nhân, em sẽ hầu phu nhân tắm!"
Cô nhìn nó một cái rồi chợt lắc đầu.
"Không cần đâu, em ra ngoài đi!"
"Dạ..."
Nó chần chừ một lát, cô liền giả vờ gằn giọng nói:
"Ta bảo em ra ngoài, bên Vú Nụ ta vẫn tự làm hết tất cả, không cần em lo đâu!"
Nói rồi nó liền cúi đầu xuống rồi bước lùi ra phía sau. Cô nhìn nó đi khuất rồi mới cởi y phục ra, cảm giác nhà này ai cũng sống theo kiểu nề nếp trông phát mệt thế không biết. Bây giờ nhớ tới lúc ở nhà Vú Nụ mới thấy cuộc sống bên đó sướng biết bao nhiêu.
Lát sau nghe thấy tiếng bước chân phía sau, còn thấy một bóng người cầm y phục treo lên cho cô.
Cô tắm xong thì thay y phục ra. Cô thay ra xong thì ra ngoài tìm A Tỳ, cô kêu nó mãi mà không thấy nó trả lời.
"A Tỳ à!"
Cô vừa kêu vừa nhìn ra, mới thấy nó đây mà bây giờ đã đi đâu mất. Cô không có ai làm tóc trang điểm cho, liền ngồi đó chờ. Lát sau thì có đứa gõ cửa phòng cô.
"Thiếu phu nhân à! Phu nhân hỏi thiếu phu nhân đã xong chưa?"
"À...tôi..."
"Chị dâu à...!"
Đang định trả lời thì chợt cô nghe phía sau đứa gia nô đó là một người con gái dáng người quý phái nhẹ nhàng. Giọng cô ấy kêu chị dâu một cái ngọt ngào. Cô liền mỉm cười chào xả giao liền bước chân vào. Còn thúc con gia nô đó đi chỗ khác, liền mỉm cười nói:
"A Tỳ đâu ạ?"
"Nó đi đâu mất rồi! "
Cô vừa nói xong thì cô nương ấy liền nói:
"Mẹ kêu chị ngoài kia, chắc là có việc đấy chị ạ, em thấy chị ngồi đây ngây người nãy giờ, chắc chị chưa biết trang điểm à?"
Cô nghe thế thì liền gật đầu. Lòng dạ ngay thẳng nên có sao thì nói vậy. Cô nương ấy liền nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn vào cô, nói tiếp:
"Hay em trang điểm cho chị nhé! Nếu không thì trễ mất, mẹ sẽ trách phạt!"
Cô suy nghĩ một hồi thì cô ấy liền đứng dậy. Xoay người cô quay vào gương, nói:
"Đừng suy nghĩ nữa mà, em muốn làm quen với chị thôi!"
"Làm quen sao?"
Cô ấy khom người xuống, nhìn vào gương một cái rồi mỉm cười. Nụ cười cô ấy hiền lành ấm áp, lại có chút gì đó tinh nghịch.
"Dạ, em tên là Ánh Dương! Sau này chị cứ gọi em như thế!"
Nói rồi nó liền giơ tay búi tóc cho cô. Tay cô ấy nhỏ nhắn thoan thoát bới, cô có phản kháng thì cũng không kịp. Sợ cô ấy bị quê, dù sao cũng rất nhiệt tình. Cô liền ngồi yên cho cô ấy búi.
Lát sau thôi đã búi xong xuôi, còn cài lên đầu cô một cây trâm vàng. Bên kia cài một cây trâm ngọc, trông vừa sang trọng vừa quý phái. Cô mỉm cười cái rồi quay lại nhìn cô ấy, cô ấy cũng mỉm cười
"Chị đẹp lắm, nhưng vẫn còn thiếu!"
Nó liền ngồi xuống, lấy phấn son trên bàn rồi dặm dặm đáng đánh lên mặt cô. Lát sau còn chăm chú vẽ chân mày cho cô, bộ dạng rất nhiệt tình, cô mỉm cười cái rồi nói:
"Cảm ơn em!"
"Không có gì đâu chị dâu!"
Cô soi gương cái rồi có đứa nó lại kêu:
"Thiếu phu nhân ơi, mời thiếu phu nhân ra điện chính ạ! Phu nhân đang chờ!"
Cô vừa nghe vậy liền bật dậy, nhìn quanh cũng không thấy A Tỳ đâu. Ánh Dương liền nhanh nhảu nói:
"Chị, em dẫn chị đi!"
"Có nên không? "
"Chẳng sao đâu, không phiền gì cả, có gì mà không nên, chị em trong nhà kia mà!"
Nói rồi nó liền kéo tay cô di ra. Cô vừa đi như vừa chạy, ra tới điện chính thì Ánh Dương bỗng nói:
"Chị vào đi chị, em về đây!"
Nó lẩn qua rồi đi mất, cô quay lại nhìn cái điện chính rồi run run hít một hơi thật sâu, cung tay lại rồi đi vào.
Lúc ấy cô có nhìn hai bên, bên trong sau cánh cửa đó là bà Hoàng, đứng trước bàn thờ, tay bà cầm nhang, khấn cái gì đó.
Cô bước vào từ từ, bước qua sau cánh cửa đó mới chợt nhìn quanh. Thì ra là có tất cả người trong nhà đứng qua hai bên. Không phải chỉ là mình bà Hoàng, cô nhìn họ cái thì thấy ai nhìn cô cũng rất kinh ngạc. Cô thấy có chút thắc mắc nhưng vẫn chưa biết gì, chợt cô mở lời:
"Dạ con thưa mẹ!"
Vừa nói xong thì bà Hoàng dừng tay, bà quay người lại nhìn cô, nhang trên tay bà đã tàn đi một chút.
Bà quay lại nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nhắm mắt lại, cô thấy mặt bà từ từ đỏ lên. Mấy chị em xung quanh liền đứng dạt ra, miệng xì xầm bàn tán.
Cô liếc quanh cũng không hiểu gì, sau đó bà Hoàng liền quay lại cắm nhang lên lư hương. Cô thấy bà cắm xong thì chợt mọi người liền quỳ xuống hết. Cô cũng không hiểu quỳ theo, lúc bà Hoàng cắm nhang xong bà liền quay lại nhìn cô chăm chú. Bà rút đâu cái roi trên bàn thờ rồi nói:
"Đem A Tỳ vào đây!"
Giọng bà đanh thép, mấy người kia giật thót mình. Cô không hiểu gì cũng giật mình theo. Lúc đó liền có gia nô chạy ầm ầm người sân.
Lát sau liền mang A Tỳ vào ngay, họ ném nó xuống nằm cạnh chân cô, rồi nó ngẩn mặt lên hốt hoảng.
"Thiếu phu nhân, sao thiếu phu nhân lại ăn mặc như thế này?"
Cô nghe hỏi như vậy thì liền giật mình, biết có chuyện xảy đến nhưng trước mắt vẫn chưa biết chuyện gì, cô liền lấp bấp nói:
"Ăn mặc? Ý ngươi là sao?"
"Sao thiếu phu nhân lại mặc đồ đỏ ạ? Chẳng phải em đã để bộ đồ màu trắng cho thiếu phu nhân thay rồi sao? Đồ này em đã cất đi rồi mà?"
Cô nghe nó nói vậy cũng dần hiểu ra, thì ra bà Hoàng tức giận vì cô mặc y phục màu đỏ. Cô quay qua nhìn dàn người bên đó, rồi quay qua nhìn bà Hoàng, bà ấy liếc A Tỳ cái rồi nói:
"Ngươi nói xem, ngươi đã phạm tội gì? Nói..."
"Dạ!..."
"Nô tỳ tội đáng chết! Nô tì để thiếu phu nhân mặc đồ đỏ, để thiếu phu nhân mang trang sức vàng ngọc, để thiếu phu nhân tô son đỏ, để thiếu phu nhân mang giày vào điện!"
Nói xong cô liền nhìn quanh, quả thật không ai mang giày. Do không chú ý nên không thấy, cũng một phần do tà áo họ hơi dài cô không để ý. Bây giờ nhìn thấy mới nhận ra, cô nhìn lên một lượt mà chân vẫn còn quỳ. Thì lúc đó bắt gặp ánh mắt của Ánh Dương. Cô thấy nó nấp sau đám người kia. Môi nó chợt mỉm cười, rồi nó quay lưng bỏ đi.
Cô nhìn bóng lưng nó cái rồi thầm nhớ ra, cái người đem bộ y phục này vào đổi cho cô chắc chắn là nó. Vì bóng lưng giống nhau y đúc, ấy vậy mà cô lại ngỡ là A Tỳ, cô nhíu mày cái rồi quay lại nhìn bà Hoàng.
Bà ấy liền nói:
"Lôi A Tỳ ra sân đáng một trăm gậy!"
Bà vừa thốt ra cô đã giật nảy mình, cô liếc qua nhìn cái rồi nói:
"Mẹ, mẹ ơi!"
"Lôi nó ra!"
Cô thấy sát khí trên mặt bà đằng đằng, cô quỳ xuống run rẩy rồi nói gấp:
"Mẹ ơi không liên quan tới A Tỳ đâu mẹ, là lỗi ở con, là con không biết phép tắc, là con không hiểu chuyện mẹ ơi!"
"Con không hiểu nhưng nó hiểu, mẹ đã căn dặn nó chăm sóc con đàng hoàng, vì nó không làm tròn bổn phận, nên nó đáng bị trừng phạt. Con đừng xin cho nó làm gì! "
Cô thấy bà không mải mai để ý. Mà đám người kia cứ lôi nó đi, cô liền kéo lấy chân bà nói như gào lên:
"Mẹ ơi đánh một trăm gậy thì con bé nó chết mất mẹ ơi, không phải là do A Tỳ đâu!"
"Phu nhân ơi, con bị oan phu nhân ơi!"
"Tán vào miệng nó!"
Vừa nói xong một tên to con đã bước ra, tay vung ra tán một cái thật mạnh vào miệng A Tỳ. Cô thấy nó té qua bên kia, mồm miệng toàn là máu. Chân tay cô lạnh toát, mắt liếc qua thì đã thấy mấy người kia ra kia lấy cây, mà hỡi ơi cây toàn là cây to, đánh một gậy thôi đã chết mất. Bây giờ một trăm gậy, chắc nó nát mất người.
Tuy không phải thân thích gì, nhưng cô biết A Tỳ không ngu đến mức như vậy vì nó biết luật của gia đình này. Nếu nó đã biết nhất định không tự tìm cái chết đâu. Chắc chắn có người hại nó và cô rồi. Cô liền quay qua nói:
"Khoan đã, A Tỳ à, em nói đi, lúc nãy em đi đâu hả?"
"Có người nói thiếu phu nhân muốn em ra lấy nước cho thiếu tắm lần hai. Em ra giếng lấy nước ạ, chưa kịp xong thì đã bị lôi về đây!"
"Là ai?"
"Là..."
Chưa kịp trả lời thì một gậy đã đập vào mông nó. Cô ngồi ở trong nhà mà còn nghe cái bốp vang lên, cô hốt hoảng quay qua bà nói:
"Mẹ ơi, chuyện này! "
"Con đừng lo, mẹ sẽ không làm gì con đâu, con yên tâm, mẹ biết con không hiểu quy tắc mà!"
Bên ngoài vang lên tiếng bốp bốp, người con A Tỳ bị đập mấy gậy đã mềm nhủn ra. Cô liền nhận ra có người hại cô và nó. Muốn cái gì đây?
Cô liền nhớ tới tiểu thư Ánh Dương, cô ấy ở đây bao lâu cô không biết, nhưng phép tắc chẳng nhẽ lại không rành. Nếu vậy còn cố ý làm cho cô phạm hết tất cả điều cấm kị ở đây, đấy là cố tình rồi. Cô liền quay qua nhìn A Tỳ hốt hoảng nói:
"Mẹ! Là lỗi của con, mẹ đừng phạt A Tỳ nữa!"
Bà vẫn không để ý lời cô, chân bước vào nhà, cô nhìn mông A Tỳ đã đỏ ướt máu. Cô không thể để nó chết oan được, một trăm gậy thì người nát hơn tương, cô liền nói:
"Mẹ ơi dừng tay, nó chết mất mẹ ơi!"
"Con đừng nhiều lời, nếu còn nhiều lời thì đừng trách mẹ! Con tiếc thương nó thì chịu phạt thay đi!"
"Thiếu phu nhân ơi...cứu em với!"
Mồm miệng nó đã ói máu đỏ. Van xin cô như sắp chết, người nó chảy máu rất nhiều, cô hấp tấp nói:
"Được, con chịu, mẹ ơi con chịu!"
"Cái gì?"
"Con chịu đòn cho A Tỳ, mẹ tha cho nó một mạng đi mẹ!"
Chẳng biết sao cô lại cảm thấy miệng bà có ý cười.
"Vậy sao? Vậy được! "
"Dạ, con xin mẹ tha cho A Tỳ! Con đồng ý chịu thay em ấy!"
Sau đó cô liền nghe bà nói:
"Dừng tay đi!"
Nói xong thì họ dừng tay, bà hỏi:
"Bao nhiêu gậy rồi? "
"Hai mươi ạ!"
"Được, còn tám mươi đánh thiếu phu nhân! "
Cô chạy ra đỡ A Tỳ lên, mắt nó mơ hồ mà đầy nước mắt, nó kéo tay cô rồi nói:
"Thiếu phu nhân, người sẽ chết đó thiếu phu nhân! "
"A Tỳ! Là ai đã hại ngươi, mau nói ai đã sai ngươi đi lấy nước?"
"Là tiểu thư Ánh Dương! "
"Cái gì? "
Vừa nói xong thì A Tỳ liền ngất xỉu, lúc ấy trên trời sấm chớp liên hồi. Cô bị mấy tên đó dùng cây gậy đè xuống, mùi máu tanh dính trên gậy còn vương lại xộc vào mũi cô.
Sau đó một tiếng "bịch" vang lên, mông cô bị đập xuống một cái thật mạnh. Cô nghiến răng cái rồi bấu vào gạch dưới sân, cô ngẩn mặt lên thì nhìn thấy bà Hoàng. Bà ấy mỉm cười cái rồi quay vào trong, lúc đó cô thấy Ánh Dương nấp bên kia cái cột nhìn qua. Nó quay lại rồi đi mất, mới ăn hơn chục cây mà đầu óc của cô đã dần ngu muội đi. Cô đau đớn quay qua nhìn A Tỳ, nó đã ngất từ lâu, cô ngất đi vì đau đớn, cảm nhận phía dưới đã ấm nóng, hình như máu đã đổ ra rồi.
"Dừng tay! "
Một tiếng thét lên bên tai, cô trong mơ hồ lại nghe thấy tiếng cậu Cảnh Minh. Cô mỉm cười cái rồi thiếp đi, còn cảm thấy mưa bắt đầu đổ xuống, dội máu trào ngược lên mặt cô.
Máu chảy lang ra hai bên, thấm vào đất, chợt bên gốc hoa Huệ có một bông hoa chảy ra máu, bên tai cô vang lên tiếng người kêu:
"Tiểu thư, cứu tôi với! Đừng chết mà!".