Ở Phòng thiết kế từ khi Tiểu Di và Âu Tử Đan cùng nhau rời đi cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều Tiểu Di đưa Âu Tử Đan đi xem một vài phòng ban khác nhau trước khi dừng lại ở phòng thiết kế,khi Tiểu Di và Âu Tử Đan bước vào bên trong phòng thiết kế thì giọng Ái Quyên đã vang lên.
– Sếp em làm xong báo cáo rồi sếp xem luôn hộ em với ạ.
Âu Tử Đan có chút bất ngờ với không gian phòng thiết kế của Cố Thị nó rất khác với những phòng mà Uông Tiểu Di vừa đưa Âu Tử Đan đi xem qua,và thậm chí nó còn khác rất nhiều so với phòng thiết kế của Mạc Thị nhận ra sự ngạc nhiên đó của Âu Tử Đan về không gian phòng thiết kế có phần lạ mắt của mình hiện tại Tiểu Di lên tiếng trả lời Ái Quyên trước rồi mới giải thích sự ngạc nhiên của Âu Tử Đan.
– Em để bản báo cáo chỗ chị đi chiều chị xem sau tiện thể chị giới thiệu đối tác của công ty cho mọi người làm quen với nhau.
– Cô ấy là Âu Tử Đan thư ký của chủ tịch Mạc Thị đối tác của công ty chúng ta sắp tới.
Sau đó Tiểu Di quay sang Âu Tử Đan giới thiệu nhân viên phòng thiết kế của mình.
– Cô Âu đây là phòng thiết kế của Cố Thị còn mọi người đang ở trong phòng là nhân viên phòng thiết kế.chị đang ngồi bên phải ở trong là chị Mạch Khê bên cạnh chị ấy là Thẩm Nhược Giai,bên trái ngồi đối diện chị Mạch Khê cô bé vừa lên tiếng khi chúng ta bước vào là Chu Ái Quyên còn bên cạnh cô bé là chị Tang Du họ đều là nhà thiết kế chính của Cố Thị.
Sau khi Tiểu Di giới thiệu xong cả 4 người phòng thiết kế cùng cúi đầu chào Âu Tử Đan,vốn dĩ họ là người hòa đồng nên cũng không quá khó khăn khi họ làm quen với nhau Ái Quyên vui vẻ đi tới bên cạnh Tử Đan làm quen.
– Em chào chị Tử Đan em là Ái Quyên em có nghe nói chủ tịch Mạc và thư ký của ngài Mạc tới bàn kế hoạch hợp tác giữa hai công ty,mọi người cũng nói thư ký của ngài ấy rất xinh đẹp giờ nhìn thấy chị công nhận lời mọi người nói đúng thật chị thật sự xinh đẹp đấy chị Tử Đan.
Tử Đan ngại ngùng đỏ mặt trước lời khen không chút khách sáo của Ái Quyên,Tử Đan ngại ngùng lên tiếng.
– Cô Chu cô cũng rất xinh đẹp mà thật đấy,mới cả thật ra tôi cũng giống các cô gái khác thôi được cô Chu khen quá lời như thế tôi rất ngại.
Ái Quyên nhìn Tử Đan kéo ghế cho Tử Đan ngồi rồi nói.
– Chị cứ gọi em là Ái Quyên thôi đừng gọi em là cô Chu nghe xa lạ lắm,mới cả chị xinh đẹp thật mà nên em mới khen chị đấy ạ.
Thấy sự thân thiện của Ái Quyên như vậy Tử Đan cũng thoải mái hơn rất nhiều cô nàng vui vẻ hơn với Ái Quyên.
– Được vậy chị sẽ gọi em là Ái Quyên nhé, thật ra chị thấy là phụ nữ thì ai cũng xinh đẹp cả mà đúng không?.
Nhược Giai lúc này cũng vui vẻ nói.
– Chị nói chỉ có chuẩn chị Tử Đan,em bằng Tuổi Ái Quyên nên chị cứ gọi em là Nhược Giai nhé.
Tiểu Di cũng mỉm cười lên tiếng.
– Ở phòng thiết kế của chị chỉ có chị Tang Du và Mạch Khê và chị là lớn tuổi hơn em một chút thôi còn lại hai cô bé kia nhỏ hơn em hai tuổi Tử Đan nên cứ xưng tên là được.sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều nên em đừng ngại.
Nhược Giai thắc mắc hỏi Tiểu Di.
– Chị Tiểu Di sao chị biết tuổi của chị ấy nhanh thế ạ?không lẽ vừa gặp nhau chị đã điều tra chị ấy rồi sao.
Tiểu Di tí sặc nước miếng của chính mình với câu hỏi của Nhược Giai,lườm yêu Nhược Giai một cái Tiểu Di trả lời thắc của cô em gái mình.
– Chị và Tử Đan học cùng trường với nhau,Tử Đan vào trường sau chị một năm,hồi đó chị là bí thư khoa thiết kế còn Tử Đan là bí thư khoa kinh tế nên chị và Tử Đan có gặp nhau vài lần nên cũng gọi là có chút quen biết.
Tử Đan thật sự bất ngờ khi Tiểu Di vẫn nhớ ra mình thật ra ngay từ đầu lúc nhìn thấy Tiểu Di thì Tử Đan đã nhận ra cô gái mà chủ tịch mình thầm thương hồi trước,Tử Đan nhớ trước kia mỗi lần Tử Đan nhìn lén Mạc Cẩn Vũ thì Tử Đan lại thấy anh ấy nhìn chộm cô gái này,Tiểu Đan thừa nhận lúc đó và cả hiện tại Tử Đan đều đang yêu thầm Mạc Cẩn Vũ tuy nhiên Tử Đan chưa bao giờ dám thổ lộ cho người đàn ông đó biết cả vì cô sợ bị từ chối,sợ không còn được ở bên cạnh người đàn ông ấy như hiện tại nữa.dù Tử Đan biết người Mạc Cẩn Vũ yêu thầm là ai nhưng Tử Đan không hề có ý nghĩ ghét bỏ cô gái đó ngược lại Tử Đan lại cảm thấy ngưỡng mộ cô gái đó vì đã có được tình cảm của người mà Tử Đan yêu thầm vì cô luôn nói với mình rằng chỉ cần anh ấy hạnh phúc cô cũng sẽ hạnh phúc.
Tử Đan cười ngượng nhìn Tiểu Di đỏ mặt.
– Chị vẫn nhớ em ạ?em cứ nghĩ chị quên em rồi chứ?.
Tiểu Di nháy mắt tinh nghịch.
– Ai lại nỡ quên hoa khôi khoa Kinh Tế chứ đúng không Tử Đan.
Chị Mạch Khê lúc này à lên rồi nhìn cả hai dò hỏi.
– Hóa ra chúng ta đang được diện kiến hai hoa khôi của khoa thiết kế và hoa khôi khoa kinh tế của trường Thanh Hoa nổi tiếng đấy sao?hỏi sao từ lúc cả hai bước vào phòng đi đến đâu cũng sáng rực tới đó luôn đấy.
Không hẹn mà cả Tiểu Di và Tử Đan cùng kêu lên.
– Chị Mạch Khê chị chêu em.
Sau đó Tiểu Di để mọi người nói chuyện với Tử Đan còn Tiểu Di ngồi soạn một tin nhắn cho ba cô bạn của mình với nội dung.
“Ai muốn gặp chị dâu nhỏ không nhỉ”?
Rất nhanh Gia Linh đã trả lời Tiểu Di.
“Chị dâu nhỏ?là người yêu của ai Tiểu Di?”.
Tiểu Nhiên cũng trả lời ngay sau đó.
“Là người yêu anh Cẩn Vũ sao Tiểu Di?”.
Tin nhắn của Tiểu Hi cũng tới ngay sau tin nhắn của Tiểu Nhiên.
“Anh Cẩn Vũ có người yêu rồi sao?mà chị dâu nhỏ là ai thế Tiểu Di?”.
Tiểu Di mỉm cười sau đó nhắn lại vỏn vẹn hai chữ.
“Người quen”.
Vỏn vẹn hai chữ nhưng đủ khiến ba cô gái nào đó tò mò loạn cả lên nhưng Tiểu Di không nói gì cả thay vào đó cô nhắn cho cả 3 một địa chỉ cửa hàng quen thuộc với hàm ý.
“Tới đó rồi các cậu sẽ biết”.
Tiểu Di cũng nhắn cho hắn một tin nhắn.
Hiện tại hắn và Mạc Cẩn Vũ đang bàn công việc sau khi nhận được tin nhắn của bà xã đại nhân hắn quay sang Mạc Cẩn Vũ lên tiếng.
– Chủ tịch Mạc hiện tại cũng tới giờ ăn trưa rồi chủ tịch Mạc sẽ không từ chối lời mời dùng bữa trưa của tôi chứ?coi như tôi mời chủ tịch Mạc bữa cơm để đánh dấu sự hợp tác lâu dài của Mạc Thị và Cố Thị sau này được chứ?.
Mạc Cẩn Vũ tất nhiên không có lý do gì để từ chối cả khi cả hai đi ra đến cửa Cố Minh Kiệt nhìn sang thư ký của mình.
– Thư ký Hoàng cậu cùng chúng tôi đi ăn trưa luôn đi.
Không hiểu sao Hoàng Lâm đang cảm nhận được Mạc Cẩn Vũ nhìn anh ta rất khác,trong ánh mắt đó ẩn chứa rất nhiều sự cảnh cáo cùng sự tức giận.rốt cuộc anh ta đã làm gì để bị Mạc Cẩn Vũ trao cho mình cái nhìn như thế nhỉ?.
Chỉ ít phút sau Cố Minh Kiệt và Mạc Cẩn Vũ đã có mặt ở phòng thiết kế vì buổi chiêu chị Tang Du và Chị Mạch Khê xin nghỉ nên đã về trước rồi, lúc này cả bốn cô gái đang ngồi nói chuyện với nhau khá vui vẻ có lẽ vì họ sát tuổi nhau nên cũng dễ nói chuyện hơn.
Khi Tiểu Di,Nhược Giai,Ái Quyên đang lấy áo khoác hắn lại lên tiếng nói với thư ký của mình.
– Hoàng Lâm cậu chở thư ký Âu tới nhà hàng dùng bữa trưa được chứ?.
Thư ký Hoàng giật thót mình sau khi nghe chủ tịch mình hỏi nhưng thật chất là ra lệnh cho anh chàng thì đúng hơn,rất nhanh Hoàng Lâm nhìn tới Nhược Giai nhưng chỉ thấy Nhược Giai vẫn đang bình tĩnh mặc áo khoác,Hoàng Lâm có chút toát mồ hôi lạnh khi nhìn sang vị chủ tịch Mạc bên cạnh anh ta đang nhìn Hoàng Lâm như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Lâm vậy.nhưng chưa kịp để vị thư ký Hoàng tội nghiệp nói gì Mạc Cẩn Vũ đã lên tiếng trước.
– Chủ tịch Cố tôi nghĩ không cần phiền tới thư ký của ngài vậy đâu tôi sẽ đưa thư ký của tôi tới chỗ hẹn.
Nói xong Mạc Cẩn Vũ nhanh chóng đi tới kéo thư ký của mình đi ra ngoài trước sự ngạc nhiên tới ngỡ ngàng của Tử Đan và ánh nhìn thú vị của 3 cô gái và 1 chàng trai chỉ có vị thư ký đầy tội Nghiệp Hoàng Lâm là đang nhăn nhó mãi vì trò đùa của chủ tịch mình tạo ra.lúc này Hoàng Lâm mới nhìn chủ tịch của mình nhăn nhó.
– Chủ tịch ngài đang bày trò gì vậy chứ?vừa nãy thì nói chủ tịch Mạc tôi chưa có người yêu,còn nói ngài ấy giới thiệu thư ký Âu cho tôi giờ thì muốn tôi chở thư ký Âu đi tới chỗ hẹn.chủ tịch ngài thừa biết tôi có người yêu rồi kia mà?ngài làm vậy là đốt nhà người khác đấy chủ tịch.
Thấy sự nhăn nhó tới đáng thương của anh chàng thư ký của mình hắn chỉ nhếch miệng cười quay sang Tiểu Di.
– Bà xã chúng ta đi ăn trưa thôi nào.
Nói xong hắn đi tới nắm tay Tiểu Di rời đi không để Hoàng Lâm kịp than thở thêm điều gì cả,Ái Quyên cũng đi tới mỉm cười vỗ vai đầy cảm thông nhìn Hoàng Lâm rồi cũng rời đi có vẻ David đang đợi cô nàng dưới cổng công ty rồi thì phải?.cuối cùng là Nhược Giai dù đang rất buồn cười nhưng Nhược Giai vẫn phải cố kìm nén lại vì không muốn làm người yêu ngại,cô nàng đi tới véo má Hoàng Lâm nói.
– Em không giận anh đâu nên không cần nhăn nhó như thế biết không?giờ thì chúng ta đi thôi không mọi người lại đợi chúng ta đấy.
Dù vẫn chưa hiểu nguyên nhân và lý do mình bị mang ra làm trò nhưng trong vô thức Hoàng Lâm vẫn bước theo Nhược Giai ra ngoài có trời mới biết Hoàng Lâm đang thấy mình trở nên vô tri đến mức rớt nước mắt như thế nào.
Trên xe Của Cố Minh Kiệt và Tiểu Di chính Tiểu Di cũng đang cảm thấy buồn cười về hành động ăn giấm chưa của Mạc Cẩn Vũ vừa nãy như nhớ ra điều gì đó Tiểu Di quay sang hắn hỏi.
– Minh Kiệt vừa nãy anh cố tình bày trò thử anh Cẩn Vũ phải không?nhưng tự dưng lôi thư ký Hoàng vào anh không sợ Hoàng Lâm bị Nhược Giai hiểu lầm sao?.
Cố Minh Kiệt đang lái xe nghe Tiểu Di hỏi vậy hắn chỉ bật cười lắc đầu.
– Bà xã như em thấy vừa nãy đấy Nhược Giai có hiểu lầm Hoàng Lâm đâu không phải sao?hơn nữa nếu có thì cũng chỉ là anh muốn hai người họ sóng gió chút thôi mà đôi khi êm đềm quá lại buồn chán thì sao?.
Tiểu Di trợn mắt sau đó chau mày nhìn hắn hóa ra hắn muốn bày trò nhưng người bày trò là hắn nhưng người chịu hậu quả lại là Hoàng Lâm thư ký của hắn rốt cuộc thì để làm thư ký của hắn lâu như vậy Tiểu Di nghĩ chắc chắn Hoàng Lâm phải có tinh thần thép để chịu được những trò hắn bày mất.nhưng may cho Hoàng Lâm Nhược Giai là một cô gái hiểu chuyện và luôn tin tưởng Hoàng Lâm không thì hậu quả thật khôn lường.