Hôm qua Mẫn Hi thiếp đi giữa muôn vạn gió đông do vừa lạnh vừa mệt. Hắn ngủ, không biết trời trăng mây nước gì hết. Chút ý thức còn sót lại trước khi tiến vào hôn mê sâu kia chỉ cảm nhận được đã có ai kia bế hắn lên, mang hắn đến một chỗ nào đó, sau đó thì... à thôi không có sau đó nữa, nhớ được tới đó thôi.
Sáng nay tờ mờ tỉnh dậy, hắn cứ nghĩ mình đã chết, còn đang nằm giữa Mạnh Bà Đường hoặc đâu đó dưới địa phủ. Hắn sờ soạn lên tay mình, vẫn còn mạch đập. Ai mà ngờ được hắn mạng lớn, vẫn còn sống cơ. Cái này phải ném về dạng ông bà gánh còng lưng chứ gặp đứa khác là đi bán muối rồi.
Ông trời, đây có tính là kim thân bất tử trong truyền thuyết của nhân vật chính không?
Người qua đường nhiều khi còn phải hỏi câu đó, nếu trong tiểu thuyết mà như thế này chỉ có thể là tác giả bảo kê thôi. Người sáng tác bảo sống là sống, không có bàn cãi.
Hoang đường nối tiếp hoang đường, Mẫn Hi sau khi tự mình xem mạch, xác nhận bản thân còn tồn tại trên nhân thế liền đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Đến đây đầu óc hắn tự động nhảy số ba điều, thứ nhất, Phác Mẫn Hi vẫn còn sống, thứ hai, hắn đang ở trong một nơi trông giống như là miếu hoang, thứ ba, cái miếu này trừ hắn ra thì chẳng có ai cả.
Nghi vấn số ba vẫn là chưa xác thực nhất nhưng nó vẫn chưa bằng cái đang đắp trên người hắn. Không biết là ông nào tốt tới mức đã cứu người rồi còn khuyến mãi cái chăn lông bông xù cho hắn ủ ấm vậy. Hắn cầm cái chăn, nhìn lên trời, lại lẩm bẩm.
Tổ tiên Phác thị, đa tạ!
Gấp gọn cái chăn lại, hắn cần phải gấp rút đi xác minh cái điều thứ ba nghi vấn. Hắn đi xung quanh ngôi miếu, vừa đi vừa cầu mong cho hắn phán đoán sai đi. Làm ơn, đúng gì thì đúng, cái này đúng thì không vui. Ở nơi rừng thiêng nước độc này làm ơn hãy có một người nào đó, đừng bỏ hắn một mình.
Gào rú nội tâm như thế nào nhưng ông trời cứ phũ đấy, ở đây đúng thật là chỉ có một mình hắn thôi!
- Chắc người ta đang đi làm.
Hắn rũ mắt, đoạn nghe vài tiếng ọc ọc. Sực nhớ ngày hôm qua chưa ăn gì, còn phải chạy đường xa rồi gục ngã trong rừng, Mẫn Hi đưa một tay lên xoa bụng, xem ra phải tìm thứ gì để ăn.
Ý nghĩ thoáng qua song cũng nên thực hiện ngay, hắn đứng dậy. Mẫn Hi tiếp tục đi tìm đồ ăn, hắn vừa đi vừa tự mình thắc mắc. Rốt cuộc là ai cứu hắn rồi quăng hắn ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này thế này? Đi nãy giờ mà không có cái gì cả.
Được một lúc, trời bây giờ cũng đã tà tà xuống bóng, thành ra có một số thứ không được trong sạch sẽ cho lắm trên núi bắt đầu xuất hiện.
Hắn vừa đi vừa thở dài, không chú ý mà dẫm phải một thứ dạng dài như sợi dây. Mẫn Hi cúi xuống nhìn thử, hắn cười, chớp mắt liên tục, trông bất lực lắm.
Nếu năm xưa Khúc Tự Tri là đen như lông chó mực thì hắn đây có thể nói ở tầm hố vũ trụ. Chả hiểu Mẫn Hi đi đứng cái kiểu gì mà dẫm ngay con rắn.
Hắn nhấc chân lên chạy, chạy hết sức bình sinh. Nhưng mà đen thì đen cho tới chứ ai xui giữa chừng bao giờ, con rắn kịp cắn vào chân một cái.
Mẫn Hi nhìn cái chân bị cắn, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Đáng lẽ hắn còn đi được, song có lẽ là do làm màu mà lết lết trên đất. Độc tính vốn dĩ phải mất vài canh giờ mới có thể khiến người ta tiến vào hôn mê, nhưng với hắn, vừa cắn xong lết được 2 bước thì nằm luôn.
Nhìn gì, hậu quả của việc ăn vạ đấy.
Giờ phút Mẫn Hi không còn biết gì nữa, trước mặt hắn đã xuất hiện thêm một người khác. Người này vóc dáng cao to, mặc một bộ đen từ đầu xuống chân, nhìn qua cũng thấy là cao hơn Mẫn Hi nhiều phần.
Mị mâu nhìn lấy thân ảnh nhỏ bé kia, tên đó nhíu mày, cắn môi. Biểu cảm này chắc hẳn trăm phần trăm là đang không vui và cũng chẳng được hài lòng. Y tặc lưỡi, cởi bỏ cái áo choàng trên người ra, đắp cho thiếu niên đang nằm. Lại cũng không biết tên này nghĩ gì mà kế đến bế thốc hắn lên, ôm người đi về miếu hoang.
Hắn đi đến đâu, khung cảnh tồi tàn xuống cấp của ngôi miếu đột nhiên thay đổi đến đó, nó chuyển mình, biến thành dinh thự bậc cao. Tên áo đen thoải mái ôm người đi qua hàng loạt hành lang, vào đến tẩm điện ở tít bên trong. Vừa đi, y vừa nhìn người trong lòng, nhăn mặt thêm cái nữa.
Người đó đặt hắn nằm lên cái giường nhỏ nơi mà hắn đã nghỉ chân đêm qua, co một chân hắn lên. Y dùng miệng giúp hắn hút lấy nọc rắn, nhả ra chỉ thấy vết thương có 2 lỗ tròn xoe. Hắc y nhân lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc, bôi lên vết thương, đoạn sau đó giúp hắn băng bó lại.
Cũng từ nơi túi áo, y tiếp tục lấy ra thêm lọ thuốc nữa. Lần này có vẻ là thuốc uống, bởi nó có dạng viên. Y lấy ra một viên, ngậm lấy nó, không chút ngại ngùng mà hôn lên môi hắn, chủ động đẩy viên thuốc vào. Hắc bào nhân muốn chắc chắn hắn đã nuốt xuống rồi mới thôi.
Bàn tay y nâng một lọn tóc hắn lên, tay trắng bệch, dường như không có gì giống với màu sắc của một người còn sống, khác hẳn với gương mặt có phần được tính là mĩ mạo đó.
Y hít lấy một hơi, hương thơm của người ta có phần khiến y thoải mái. Dần dần, y không chỉ dừng lại ở tóc. Ham muốn thể xác bắt đầu tăng cao, y từ từ di chuyển lên, vuốt môi, rồi lại hôn lên mu bàn tay hắn. Vốn dĩ ban đầu từ mang người vào sơ cứu thuần khiết, bây giờ trong nam nhân này lại nổi lên thứ dục vọng chiếm hữu. Y muốn người này, muốn tất cả.
Từ từ ép sát xuống đối phương, rồi lại sờ soạn đủ thứ. Y hôn đôi môi trước mắt, vừa hôn vừa cắn. Tư vị nơi này với y giống như một thứ mật đào, không một loại hương dược nhân tạo nào có thể sánh bằng. Y cảm thấy cứ như thế này thì y nghiện mất rồi.
Y di chuyển xuống dưới, sờ sờ thứ giữa hai chân hắn, cố tình xoa nắn trong khi đang giữ nụ hôn. Chìm trong những đê mê hưng phấn do chuyện ái tình mang lại, y không hề hay biết, Mẫn Hi đã đột ngột tỉnh dậy từ lúc nào.