Buổi chiều hôm đó đột nhiên trời đổ mưa lớn. Diệp Ân Tuấn ngồi trong phòng làm việc nhìn ra ngoài trời chợt nghĩ đến Phong Hi, trong lòng có cảm giác khó chịu không ổn. Đã sắp 5 giờ rồi. Ngẫm nghĩ một lúc, đi qua đi lại trong phòng làm việc hơn 30 phút anh lại bảo Kim Lăng chuẩn bị xe để đến đón Phong Hi.
Trời mưa nên cổng trường lại càng trở nên đông đúc hơn. Phong Hi cầm chiếc ô nhỏ màu vàng đi ra. Nhìn trời mưa cô bé đưa tay ra hứng lấy mấy hạt mưa mát lạnh. Đột nhiên có một người đàn ông đeo khẩu trang che ô đi đến bắt chuyện
– Cô bé, cháu là Diệp Phong Hi phải không?
Cô bé ngơ ngác không biết người trước mặt là ai, tim hơi run nên cô bé vô thức lùi lại phía sau một bước. Người đàn ông đó lại nói với giọng thân thiện và bắt đầu giới thiệu
– Xem ra đúng là cháu rồi. Chú là đồng nghiệp của mẹ cháu, mẹ cháu thấy trời mưa nên nhờ chú đón cháu. Chúng ta đi rồi nói.
Người đàn ông đó vốn định nắm lấy tay Phong Hi dắt đi nhưng cô bé lùi lại bước nữa nên tránh được. Cô bé hỏi lại người đàn ông
– Chú là đồng nghiệp của mẹ cháu thật sao? Giờ này chưa tan làm tại sao chú lại ở đây đón cháu được?
Người đàn ông kia hơi đơ một chút. Con bé này thật thông minh, không hổ là con của Diệp Ân Tuấn. Người đàn ông kia lại giả vờ cười hơi híp mắt lại trả lời
– Chú đi gặp đối tác về, tiện đường trở về công ty nên mẹ cháu nhờ. Được rồi, ở đây mưa lớn nên chúng ta đi thôi.
Người đàn ông cưỡng chế kéo Phong Hi đi, trời mưa rất lớn nên không ai để ý đến hành động của người đàn ông cùng gương mặt sợ hãi, khó chịu của Phong Hi. Cô bé vừa bị kéo đi, tay vừa cầm chiếc ô vừa cố gắng gỡ bàn tay to lớn của người đàn ông kia ra. Phong Hi mếu máo rơi nước mắt. Đột nhiên người đàn ông kia dừng lại, lực dùng để kéo tay Phong Hi cũng giảm bớt. Giọng nói quen thuộc lọt vào tai Phong Hi
– Anh là ai vậy? Sao lại kéo Phong Hi?
Người đàn ông kia bị đau nên nhăn mặt lại. Phong Hi thoát ra khỏi bàn tay to lớn kia rồi nhìn lên, cô bé liền gọi
– Chú Tinh Vũ.
Sau đó nhanh chóng chạy ra sau lưng Tinh Vũ để trốn. Tinh Vũ nhíu mày nhìn người đàn ông kia rồi thu cánh tay về. Người đàn ông kia tức giận
– Mày là ai? Tốt nhất đừng nên xen vào chuyện của tao. Giao con bé đó ra đây.
Anh ta bước đến muốn kéo Phong Hi lại nhưng bị Tinh Vũ đẩy ra. Phong Hi nắm chặt vạt áo của Tinh Vũ. Người đàn ông kia bị đẩy liền làm rơi mất chiếc ô. Người anh ta ướt sũng, ánh mắt cũng tức giận hơn, liền lao đến thật nhanh túm được tay của Phong Hi. Cô bé sợ hãi liên tục gỡ tay người đàn ông ra, Tinh Vũ cũng phản xạ nhanh chóng ôm lấy Phong Hi rồi đạp người đàn ông kia một cái thật mạnh. Giằng co một lát cả trường đang tản đi dần nhưng vẫn không có ai để ý đến họ. Tinh Vũ lại hỏi anh ta
– Ai sai anh bắt cóc Phong Hi?
– Mày không cần biết, mau giao con bé đó ra đây, đừng xen vào chuyện của tao. Nếu không thì đừng có trách.
– Không giao người thì sao?
Người đàn ông kia lấy con dao nhỏ từ trong túi áo ra lao đến chỗ Tinh Vũ đang ôm Phong Hi. Anh nhanh nhẹn tránh được nhưng vẫn bị cắt trúng cánh tay, máu chảy ra. Phong Hi khóc lớn hơn. Người đàn ông kia có ưu thế liền muốn thừa thắng xông lên, không ngờ xông lên lần nữa liền bị một cước đá đi xa vài mét. Tinh Vũ ngạc nhiên nhìn lại, người đá cước vừa rồi là Diệp Ân Tuấn. Anh đến đấy để đón Phong Hi, vừa dừng xe đã thấy người đàn ông kia chuẩn bị cầm dao lao đến lần hai nên anh phi ra. Cũng may là vừa kịp lúc. Bây giờ ai nấy đều ướt như chuột lột. Người đàn ông bị ngã cũng ngơ ngác, cố gắng gượng người đứng dậy, mưa lớn nên anh ta phải cố nhìn kĩ một lúc mới nhìn rõ ra Diệp Ân Tuấn. Anh ta hoảng sợ chạy đi mất. Tinh Vũ muốn đuổi theo để bắt tên kia tra hỏi nhưng trên tay vẫn còn bế Phong Hi. Diệp Ân Tuấn ra ánh mắt "để đó" với Tinh Vũ rồi dịu dàng an ủi Phong Hi
– Phong Hi, mở mắt ra đi không sao nữa rồi. Là ba đây!
Phong Hi nghe lời từ từ mở mắt ra, mưa lớn nên cô bé ti hí nhìn rõ mặt Diệp Ân Tuấn, cô bé khóc lớn
– Ba...
– Được rồi không sao nữa. Ba đưa con đến bệnh viện kiểm tra.
Nói rồi anh đón lấy Phong Hi từ tay Tinh Vũ bế đi. Đi được hai bước còn quay lại nói
– Cảm ơn anh đã cứu Phong Hi. Anh cũng nên đến bệnh viện để xử lý vết thương chút đi.
Nói xong mới tiếp tục bế Phong Hi rời đi. Lúc này Tinh Vũ mới cảm nhận được cơn đau truyền đến từ cánh tay, anh nhìn xuống rồi cũng tự lái xe đến bệnh viện để xử lý vết thương, xe anh theo sau xe Diệp Ân Tuấn.
Phong Hi ôm chặt lấy ba mà khóc, cô bé rất hoảng sợ về chuyện vừa mới xảy ra. Diệp Ân Tuấn vỗ về an ủi liên tục. Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng, sắc bén.
Trời mưa nên cổng trường lại càng trở nên đông đúc hơn. Phong Hi cầm chiếc ô nhỏ màu vàng đi ra. Nhìn trời mưa cô bé đưa tay ra hứng lấy mấy hạt mưa mát lạnh. Đột nhiên có một người đàn ông đeo khẩu trang che ô đi đến bắt chuyện
– Cô bé, cháu là Diệp Phong Hi phải không?
Cô bé ngơ ngác không biết người trước mặt là ai, tim hơi run nên cô bé vô thức lùi lại phía sau một bước. Người đàn ông đó lại nói với giọng thân thiện và bắt đầu giới thiệu
– Xem ra đúng là cháu rồi. Chú là đồng nghiệp của mẹ cháu, mẹ cháu thấy trời mưa nên nhờ chú đón cháu. Chúng ta đi rồi nói.
Người đàn ông đó vốn định nắm lấy tay Phong Hi dắt đi nhưng cô bé lùi lại bước nữa nên tránh được. Cô bé hỏi lại người đàn ông
– Chú là đồng nghiệp của mẹ cháu thật sao? Giờ này chưa tan làm tại sao chú lại ở đây đón cháu được?
Người đàn ông kia hơi đơ một chút. Con bé này thật thông minh, không hổ là con của Diệp Ân Tuấn. Người đàn ông kia lại giả vờ cười hơi híp mắt lại trả lời
– Chú đi gặp đối tác về, tiện đường trở về công ty nên mẹ cháu nhờ. Được rồi, ở đây mưa lớn nên chúng ta đi thôi.
Người đàn ông cưỡng chế kéo Phong Hi đi, trời mưa rất lớn nên không ai để ý đến hành động của người đàn ông cùng gương mặt sợ hãi, khó chịu của Phong Hi. Cô bé vừa bị kéo đi, tay vừa cầm chiếc ô vừa cố gắng gỡ bàn tay to lớn của người đàn ông kia ra. Phong Hi mếu máo rơi nước mắt. Đột nhiên người đàn ông kia dừng lại, lực dùng để kéo tay Phong Hi cũng giảm bớt. Giọng nói quen thuộc lọt vào tai Phong Hi
– Anh là ai vậy? Sao lại kéo Phong Hi?
Người đàn ông kia bị đau nên nhăn mặt lại. Phong Hi thoát ra khỏi bàn tay to lớn kia rồi nhìn lên, cô bé liền gọi
– Chú Tinh Vũ.
Sau đó nhanh chóng chạy ra sau lưng Tinh Vũ để trốn. Tinh Vũ nhíu mày nhìn người đàn ông kia rồi thu cánh tay về. Người đàn ông kia tức giận
– Mày là ai? Tốt nhất đừng nên xen vào chuyện của tao. Giao con bé đó ra đây.
Anh ta bước đến muốn kéo Phong Hi lại nhưng bị Tinh Vũ đẩy ra. Phong Hi nắm chặt vạt áo của Tinh Vũ. Người đàn ông kia bị đẩy liền làm rơi mất chiếc ô. Người anh ta ướt sũng, ánh mắt cũng tức giận hơn, liền lao đến thật nhanh túm được tay của Phong Hi. Cô bé sợ hãi liên tục gỡ tay người đàn ông ra, Tinh Vũ cũng phản xạ nhanh chóng ôm lấy Phong Hi rồi đạp người đàn ông kia một cái thật mạnh. Giằng co một lát cả trường đang tản đi dần nhưng vẫn không có ai để ý đến họ. Tinh Vũ lại hỏi anh ta
– Ai sai anh bắt cóc Phong Hi?
– Mày không cần biết, mau giao con bé đó ra đây, đừng xen vào chuyện của tao. Nếu không thì đừng có trách.
– Không giao người thì sao?
Người đàn ông kia lấy con dao nhỏ từ trong túi áo ra lao đến chỗ Tinh Vũ đang ôm Phong Hi. Anh nhanh nhẹn tránh được nhưng vẫn bị cắt trúng cánh tay, máu chảy ra. Phong Hi khóc lớn hơn. Người đàn ông kia có ưu thế liền muốn thừa thắng xông lên, không ngờ xông lên lần nữa liền bị một cước đá đi xa vài mét. Tinh Vũ ngạc nhiên nhìn lại, người đá cước vừa rồi là Diệp Ân Tuấn. Anh đến đấy để đón Phong Hi, vừa dừng xe đã thấy người đàn ông kia chuẩn bị cầm dao lao đến lần hai nên anh phi ra. Cũng may là vừa kịp lúc. Bây giờ ai nấy đều ướt như chuột lột. Người đàn ông bị ngã cũng ngơ ngác, cố gắng gượng người đứng dậy, mưa lớn nên anh ta phải cố nhìn kĩ một lúc mới nhìn rõ ra Diệp Ân Tuấn. Anh ta hoảng sợ chạy đi mất. Tinh Vũ muốn đuổi theo để bắt tên kia tra hỏi nhưng trên tay vẫn còn bế Phong Hi. Diệp Ân Tuấn ra ánh mắt "để đó" với Tinh Vũ rồi dịu dàng an ủi Phong Hi
– Phong Hi, mở mắt ra đi không sao nữa rồi. Là ba đây!
Phong Hi nghe lời từ từ mở mắt ra, mưa lớn nên cô bé ti hí nhìn rõ mặt Diệp Ân Tuấn, cô bé khóc lớn
– Ba...
– Được rồi không sao nữa. Ba đưa con đến bệnh viện kiểm tra.
Nói rồi anh đón lấy Phong Hi từ tay Tinh Vũ bế đi. Đi được hai bước còn quay lại nói
– Cảm ơn anh đã cứu Phong Hi. Anh cũng nên đến bệnh viện để xử lý vết thương chút đi.
Nói xong mới tiếp tục bế Phong Hi rời đi. Lúc này Tinh Vũ mới cảm nhận được cơn đau truyền đến từ cánh tay, anh nhìn xuống rồi cũng tự lái xe đến bệnh viện để xử lý vết thương, xe anh theo sau xe Diệp Ân Tuấn.
Phong Hi ôm chặt lấy ba mà khóc, cô bé rất hoảng sợ về chuyện vừa mới xảy ra. Diệp Ân Tuấn vỗ về an ủi liên tục. Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng, sắc bén.