Còn năm ngày nữa là đến sinh thần của hoàng hậu, trong cung không khí cũng tất bật hẳn lên. Mọi người ai nấy đều chuẩn bị đủ thứ từ thái giám, cung nữ đến vương gia, hoàng thượng, trong đó đương nhiên cũng có nàng. Nàng suy nghĩ rất nhiều món để tặng cho mẫu hậu thân yêu. Nàng đang có ý tưởng tạo một loại mỹ phẩm với công thức của thế kỉ 21 nhưng vật liệu ở đây thật thiếu thốn quá. Nàng cần mật ong, sữa chua, dâu tây…để làm một hỗn hợp mỹ phẩm dưỡng da độc đáo có một không hai do chính nàng sang chế. Đầu tiên cần có mật ong. Hoàng cung hiện nay lại chưa hề biết đến công dụng của nó nên trong cung chưa có. “Hix phải đi tìm ở đâu đây? Mật ong là thứ ta cần nhất a”. Nàng vừa đi vừa suy nghĩ nơi kiếm ra mật ong, tiếu Vi nãy giờ vẫn theo sau nàng không rời thì chợt nàng thấy một cây sơ ri. Nhìn những trái sơ ri chín mọng trông thật ngon mắt đang bày ra trước mắt khiến nàng không thể nào không chú ý. Nàng quay lại nhìn tiểu Vi với nụ cười thích thú:
- Tiểu Vi, em thích ăn sơ ri không?
Tiểu Vi rất ngạc nhiên trước câu hỏi này của công chúa. Sơ ri là trái gì đó giờ nàng còn chưa hề biết đến thì làm sao thích hay không thích được chứ?
- Công chúa, sơ ri là gì ạ? Tiểu Vi chưa hề nghe đến. tiểu Vi ái ngại nhìn nàng.
- Nếu không biết thì giờ ta sẽ cho em biết. Nàng cười thật tươi rồi chuẩn bị leo lên cây thì tiểu Vi hốt hoảng níu kéo nàng lại.
- Công chúa không được, người là lá ngọc cành vàng không thế leo trèo như vậy được, nếu người có mệnh hệ gì tiểu Vi không chịu nổi tội đâu ạ. Tiểu Vi khóc lóc năn nỉ nàng. Đùa chắc, công chúa lỡ có chuyện gì thì nàng làm sao gánh nổi chứ, mạng chỉ có một cái, nàng còn trẻ vậy không muốn chết sớm đâu a, vả lại công chúa được hoàng thượng cưng chiều như vậy, có một trăm cái mạng cũng không trả hết được,hix.
- Không sao đâu, ta leo trèo từ nhỏ quen rồi em đừng lo, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm, không để em bị liên lụy đâu. Tiểu Vi chỉ biết khóc thầm.
Mặc những lời khóc lóc của tiểu Vi, nàng vẫn quyết tâm trèo lên. Nàng leo rất thành thục, thoáng cái đã leo lên cây nhanh gọn lẹ. Nàng nói với xuống:
-Tiểu Vi, ta ném xuống, em chụp nhé.
Rồi nàng thoăn thoắt hái từng trái ném xuống cho tiếu Vi. “Chậc tiểu Vi chụp cũng khá đấy chứ, nếu ở hiện đại cho nàng làm thủ môn thì tuyệt luôn a” nàng thầm nghĩ. Đang hái thì nàng nhìn thấy…một tổ ong. “OA trúng mánh rùi hahaha! Đang đúng lúc ta cần mật ong may quá xá. Hix nhưng mà lấy không khéo không những không lấy được mật ong mà còn bị ong chích cho tùm lum hoa lá cành thì mệt lắm huhu. Biết làm sao giờ? Hay ta cứ liều mạng lấy rồi chạy liền nhỉ? Hình như con ong cũng hiền mà hihi.(pretty: sai lầm rùi tỷ ui). Nghĩ là làm nàng bắt đầu công cuộc “hái” tổ ong. Nàng cố gắng với tay đến cái tổ thì bị trượt chân, nàng vì bất ngờ nên bị té ngã.
- Aaaaaaaa.
“Oaoa kiểu này không chết vì ong mà chết vì té rùi oaoa, đất mẹ thân yêu ơi…con đến đây”.
Nàng sợ hãi nhắm chặt mắt lại không dám nhìn xuống nữa. Ở dưới này, tiểu Vi chứng kiến cảnh này thì tim muốn rớt ra ngoài, khóc lóc la hét thảm thiết như có người sắp chết, sợ đến nỗi không dám mở mắt, chỉ có thể lấy tay che mắt lại không dám nhìn “cảnh tượng huy hoàng” này của công chúa thân yêu.
“Uả? sao ta không có cảm giác đau gì hết dậy, có cảm giác âm ấm, êm êm nữa chứ”.
Nàng khó hiểu mở mắt ra nhìn thì…đập vào mắt nàng là một mỹ nam tuấn mỹ vô nhân đạo, mày kiếm như họa, mắt phượng sâu không thấy đáy, sóng mũi cao thanh, môi bạc cuốn hút, ngũ quan hoàn hảo không tỳ vết, làn da trắng khiến nữ nhân còn phải ganh tị. Trần Kỳ Minh-mỹ nam số một trường nàng còn phải thua hắn một nửa, hắn quá đẹp khiến nàng một giây thất thần. Về phần hắn, hắn cũng đang ngây ngốc nhìn nàng. Làn da trắng hồng với đôi mắt ngây ngô đáng yêu, đôi mày không đậm không nhạt nhưng tinh tế thanh tú, chiếc mũi cao nhỏ xinh, má hồng phúng phính, đặc biệt là đôi môi không tô son nhưng vẫn hồng nhuận mọng đỏ ướt át. Hắn là đại khối băng, chưa bao giờ để nữ nhân vào trong mắt, bọn họ suốt ngày quấn lấy hắn khiến hắn chán chường, khinh bỉ nhưng tại sao vì cớ gì lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì hắn không thể dời mắt khỏi người nàng như vậy? Hắn cứ ôm nàng mà nhìn ngắm không chớp mắt khiến nàng có phần e thẹn, đôi má bắt đầu xuất hiện hai áng mây hồng xinh.
“ Sao hắn cứ nhìn ta chằm chằm như vậy thật ngại quá? Mặt ta có dính gì sao?”. Nàng thắc mắc
- Huynh ơi, huynh có thể bỏ ta xuống được không? Nàng ngập ngừng lên tiếng.
Giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương của nàng phát lên khiến tâm hắn chấn động sựt tỉnh. Giờ hắn mới biết từ lúc cứu nàng đến giờ hắn chưa hề dời mắt khỏi nàng cũng chưa hề bỏ nàng xuống mà cứ ôm chặt lấy nàng không rời khiến hắn có phần khó hiểu chính mình. Bối rối, hắn luyến tiếc bỏ nàng xuống. Không hiểu vì sao hắn lại có ý nghi muốn ôm nàng mãi như vậy, muốn được nhìn ngắm nàng mãi như vậy, tiểu oa nhi đáng yêu.
Chân đã chạm đất, nàng mở lời:
- Cảm ơn huynh đã cứu ta. Nàng nở nụ cười tỏa nắng khiến hắn lại lần nữa rơi vào ngây ngốc.
- Không có gì. Hắn nở nụ cười ôn nhu.
Nàng nhìn lên trên cây tiếc nuối “Hix mất toi công leo lên mà không lấy được tổ ong ta không cam tâm oaoa, ta đang cần mà, không có làm sao ta chế thuốc đây? Không chịu đâu,oaaa”.
Đang tiếc nuối thì nàng nghĩ đến hắn, hắn vẫn đang nhìn nàng chăm chú, nàng nảy ra ý “Huynh ấy biết võ công, chắc chắn lấy tổ ong là chuyện nhỏ thui, hihi ta sẽ nhờ huynh ấy lấy giúp là được”. Nàng mừng thầm trong lòng.
- Huynh ui, huynh lấy giùm ta cái…tổ ong đó được không? Nàng nhìn hắn mong chờ với đôi mắt cún con ngân ngấn nước long lanh nhìn rất đáng yêu và tội nghiệp. Đây là chiêu mà nàng vẫn luôn dùng khi nài nỉ và nó luôn thành công, không ai có thể từ chối được. Vậy với đại khối băng như hắn thì sao? Haz hắn cũng không ngoại lệ. Vừa nhìn thấy tiểu oa nhi này nài nỉ thì tâm hắn cảm thấy…vui vui liền “ra tay nghĩa hiệp” giúp nàng ngay. Hắn thi triển khinh công nhảy phóc một cái đã lên tới, lấy tổ ong rất nhanh rồi nhảy xuống.
“Quà là cao thủ a, lấy nhanh không chớp mắt, có võ công thật là tuyệt, ước gì ta cũng có” nàng thầm bội phục hắn.
Đưa cho nàng, hắn cũng có phần tò mò
- Nàng dung tổ ong để làm gì?
- Ta dùng để…bí mật hihi rùi huynh sẽ biết. Nàng cười tinh nghịch.
Nàng làm hắn hiếu kì nhưng nàng đã nói vậy nên không thể hỏi gì thêm. Hắn cùng nàng trò chuyện vui vẻ thì từ xa có một hắc y nam tử tiến đến gần.
- Vương…khụ khụ…chủ tử có chuyện cần người về giải quyết. Hắc y nam tử nhận được tín hiệu của hắn nên không dám gọi hắn là vương gia. Mặc dù có chút thắc mắc nhưng cũng không dám nhiều lời.
- Được. Rồi hắn quay sang nàng:
- Ta có chuyện cần giải quyết, hẹn gặp nàng khi khác. Hắn luyến tiếc nói.
- Ân, huynh đi đi, cáo từ. Nàng tươi cười trả lời.
- Cáo từ.
Rồi hắn bỏ đi. Bên này, hắc y nam tử như muốn chết trân “Ta có nhìn lầm không? Vương gia của ta đây sao? Băng sơn ngàn năm đây sao?” lần đầu tiên hắn thấy vương gia của mình lại có thể nói chuyện, nở nụ cười ôn nhu như vậy để nhìn một nử tử. vương gia chưa bao giờ đối xử với một nữ nhân nào như vậy cả”. Chuyện này khiến hắn quá ngạc nhiên. Thấy hắc y nam tử vẫn đứng đó chết trân, hắn hiểu có chuyện gì
- Ngươi còn chưa đi. Hắn lạnh lùng lên tiếng. Hắn đã thay đổi thái độ trở về như trước từ khi không còn nói chuyện với nàng nữa. Hắc y nam tử giờ mới hoàn hồn mà tiếp bước sau hắn.
Nàng sau khi từ biệt hắn mới xoay qua xoay lại tìm tiểu Vi nhưng không thấy nàng ta đâu. Nhìn xuống mới thấy nàng ta đã xỉu và nằm ở dưới đất từ khi nào.
”Hazzz…tiểu Vi nhát gan, ta còn chưa có chết mà em đã ngất xỉu như vậy sao? Chậc…chậc…” .
Rồi nàng gọi người đem nàng ta về phòng nghỉ ngơi rồi cũng về phòng bắt đầu điều chế mỹ phẩm.