• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nó làm một giấc đến tận khi bên ngoài bắt đầu lóe lên vài tia sáng

Căn phòng đã tối om, Uy và Hoàng đều đi đâu mất rồi

Nó mở điện thoại lên, ánh sáng từ điện thoại làm nó chói mắt

Đã 11h58 rồi, có lẽ bên ngoài đang bắn thử

Đó lại nhìn sang Huy, anh vẫn ngủ ngon trên giường bệnh

“Không phải anh bảo sẽ đón Tết cùng em sao…?” nó ngồi xuống cạnh anh

“Em làm xong cái kính cho anh rồi đấy, khó lắm đó, em đã phải thức suốt 2 tháng nay để làm việc đó, anh phải tỉnh dậy để khen em chứ…”

Bên ngoài quảng trường đã đông kẹt người, còn có chương tình âm nhạc rộn ràng cả khu phố nữa

Tuyết vẫn rơi đầy, như đang cứa cái lạnh lẽo vào tim nó

Nó đưa tay nghịch tóc anh

“Tóc anh mượt thật đó, hình như đây là lần đầu em chạm vào tóc anh nhỉ? Thích thật…”

Rồi bỗng, ngay khi vừa dứt lời, nó thấy tay anh động đậy

Còn tưởng vì tối nên nhìn nhằm, nó dụi mắt mấy lần

*Ha, ra là hoa mắt…* nó gục xuống giường sau khi xác nhận tay anh vẫn chẳng có tí động tĩnh nào



“An của anh giỏi lắm” Đột nhiên từ trên phía đầu giường có một giọng nói yếu ớt vang lên

“Ừm, An của anh rất giỏi, vậy nên anh mau tỉnh dậy đi” nó trả lời trong vô thức, còn tưởng mình vẫn đang mơ

*Ơ…?* nó chợt bừng tỉnh

Nó ngốc đầu dậy, nhìn sang nơi phát ra tiếng động

Trời ơi, Huy của nó, Huy của nó tỉnh rồi!!!

“H, hả em vẫn còn mơ hả???” nó vẫn chưa tin

“Không phải anh đã hứa với em sao?” Huy run run giơ tay xoa lên đầu nó

“Anh nghe thấy lời em nói cả rồi, An của anh giỏi lắm, anh tự hào về em lắm” Huy mỉm cười nhè nhẹ

Nó cuối cùng cũng tin, không kìm nổi nước mắt nữa

“Hu hu, Huy à, Hức, hức” nó mếu máo, vừa gọi anh vừa lấy tay lau đi nước mắt

“Được rồi, anh ở đây rồi, không sao cả, cảm ơn vì em đã luôn đợi anh, An của anh giỏi lắm đấy” Huy xoa xoa đầu nó

Tuyết ngoài trời cũng dần ngừng rơi, như thể cái lạnh lẽo trong tim nó cũng đang dần bị đánh bay

Nó biết mà, Huy của nó mạnh mẽ lắm, chắc chắn sẽ không để nó lại một mình đâu

“A hu hu, anh, anh quá đáng lắm, hu hu, đã bảo sẽ cùng em đi chơi mà, hức hức” Nó bật khóc không ngừng, càng ngày lại càng khóc to hơn



Nó có rất nhiều thứ muốn nói anh nghe, có rất nhiều thứ muốn cùng anh làm, có rất nhiều điều muốn tặng cho anh

Còn có, câu trả lời anh vẫn luôn kiên nhẫn chờ suốt mấy năm qua

Nhưng nó không nói được lời nào cả, nước mắt nó cứ chảy dài, tiếng nấc cứ vang lên mãi

Uy và Hoàng quay về với ít đồ trên tay, vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng sụt sịt, vội chạy ngay ra giường Huy

“Hai đứa sao thế!!” Uy hốt hoảng kéo rèm che ra hỏi

“Ơ, tỉnh rồi à!” Hoàng nhìn thấy Huy đang giơ tay lên xoa đầu An đang lau nước mắt

Uy mỉm cười, đến đưa khăn giấy cho An

“Huy tỉnh lại rồi, có thể cùng em đón năm mới rồi!”

“Phải đó, vậy là Huy thực hiện được lời hứa rồi nhé! Nào, em muốn người vừa tỉnh dậy đã thấy người mình thương khóc đến sưng cả mắt sao?” Hoàng đặt đồ xuống bàn rồi nói

Cô bé của Huy, công chúa của họ rơi lệ rồi, giống y hệt cái lần đầu họ gặp mặt công chúa

Nhưng vui làm sao, đó chẳng phải nước mắt đau khổ nữa, đó là những giọt nước của hạnh phúc

Cả 3 vây quanh An dỗ cho nó nín khóc, chọc cho nó cười, trêu cho nó vui

“Bùm!” tiếng pháo nổ chào đón năm mới cũng vang lên, như đang vui vẻ chúc mừng cho nó

“An của anh, năm mới vui vẻ nhé!” giọng Huy nho nhỏ mà trầm ấm

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK