An vì sợ quá mà sau khi nhe Uy nói cũng ngất đi bên cạnh giường Huy
“Trời ạ, lần sau nhất định phải chọn món kĩ hơn mới được, dọa chết cả bọn rồi!!” cả lớp thở phào nhẹ nhõm
“Không ngờ cậu ấy lại dị ứng nặng thế cơ đấy!!”
“Tớ còn tưởng cậu ấy sẽ chỉ nổi mẩn đỏ thôi chứ!!”
“Cái này khác so với lần đó, là do lớn lên nên nhạy cảm hơn rồi sao? Cậu ấy cũng chỉ ăn chưa đầy nửa chén cơm chiên bị lẫn tôm nhỏ vào nữa mà?” Hoàng là người đã lấy cơm giúp Huy, vì mãi nói chuyện mà không để ý trong cơm có tôm, gián tiếp hại bạn nên thấy có chút áy náy
“Càng lớn cái thằng này càng coi thường sức khỏe của mình, có khuyên cũng chẳng được nên chắc hệ miễn dịch yếu hơn ngày trước nữa rồi mà” Uy lắc đầu
…
Mãi đến tận khi tan trường, Huy mới dần tỉnh giấc
Có lẽ đã lâu lắm rồi, kể từ ngày anh xa An nhỉ? Anh mới được ngủ ngon đến thế
Có lẽ là do… có một thiên thân nhỏ bé đang thiu thiu ngủ ngay cạnh anh
Huy khẽ xoay người, thật nhẹ nhàng để không làm An tỉnh giấc
Cô bé của anh, mới có hai năm mà đã trưởng thành thế này rồi
Cô bé của anh, mới đó đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi
Cô bé của anh, mới đó mà đã chủ động chạy đến ôm anh rồi
Cô bé của anh… lớn lên thật mạnh khỏe
Huy đưa tay vuốt nhẹ lên tóc An, để lộ hàng mi cong dài của nó
Cô bé của anh là thiên thần sao? Sao lại mang đến cái cảm giác ấm áp đến thế này?
Bất giác, Huy hôn lên tóc An, rất nhẹ nhàng, như cái cách người ta nâng niu bảo vật trong tay
Ánh chiều tà chiếu rọi vào phòng, để lại những vệt nắng vàng cam trên chiếc giường bệnh trắng xóa
Huy gỡ kim truyền nước biển ra, bỏ khăn trên đầu xuống, âm thầm leo xuống giường
Nào ngờ chỉ vừa mới ngồi dậy đã vô tình đánh thức cô bé của anh
“Anh, anh tỉnh rồi!!! Anh không sao chứ!! Em, em đi gọi anh Uy!!!” An vội vã đứng dậy
Huy nắm tay An:
“Anh khỏe rồi, không sao rồi, đưa giúp anh bịch thuốc đằng kia đi” Huy chỉ tay ra cái bàn lớn đã để sẵn cốc nước cùng một bịch thuốc
An ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát Huy uống hết bịch thuốc, mới yên tâm thở phào
“Dạo em sợ rồi, xin lỗi nhé! Không ngờ An vậy mà lại mang theo thuốc của anh bên người đấy!”
“Chỉ, chỉ là thói quen thôi… Không, không đúng, à, à thì!!!” càng nói, nó càng không biết mình đang nói gì, đầu ốc loạn hết cả lên
“Pff, được rồi” Huy đưa tay xoa đầu nó
“Ngày mai anh về trường rồi, đi cafe với anh chứ?”
“Anh không ở lại đây một hai ngày sao?” nó có chút tiếc nuối
“Anh cũng muốn lắm, nhưng lịch trình dày quá, không thể dời lại được, mau đi thôi nào!”
…
Lớp 12 giờ này vẫn chưa tan học, coi như là Huy xúi An cúp học đi chơi với trai đi!
Cả lớp đã về hết, cả Uy sau khi xác nhận Huy đã an toàn cũng về nhà
An vẫn là muốn lên lớp báo cho thầy chủ nhiệm một tiếng, tiện thể Huy cũng đi cùng để chào tạm biệt thầy
“Xin lỗi” An ló đầu vào lớp
“A, An à, sao em lên đây rồi, còn Huy thì sao?”
“Anh ấy, ơ đâu rồi???” An quay đầu ra sau tìm
Vốn dĩ Huy đi đằng sau An nhưng nó chạy nhanh quá, anh vừa mới xuống giường bệnh, thuốc còn chưa ngấm vô hết nên chạy được vài bước đã ho sù sụ, bèn đi chậm chút
“Khụ khụ, thầy” Huy cuối cùng cũng lên đến nơi
“Aygu không sao chứ? Em làm thầy sợ chết khiếp rồi!!”
“Dọa mọi người rồi, xin lỗi” Huy cười cười
“Nhưng mà, em có phải là người ngoài hành tinh cải trang không thế? Cơ thể khó chịu như vậy, thế mà làm bài vẫn điểm tối đa là thế nào!!”
“Học sinh của thầy không có đứa nào là bình thường đâu thầy à!!” Huy đùa
“Thiệt tình cái thằng này hà!! Sau này có dịp nhất định phải về đấy!!” thầy tiếc nuối nhìn Huy
“Nhất định sẽ về mà!!”
“Thế An về cùng Huy luôn phải không, nào, mau mau đi đi, nghe Uy nói mấy đứa chỉ về trong ngày rồi tối nay lại bay sao? Sao không ở lại vài ngày? Bay như thế mệt chết!!”
“Bọn em còn có việc, không thể dời lịch được nên đành chịu thôi ạ, lần khác về sẽ sắp xếp thời gian ở lại lâu thêm chút, đến đó ta lại làm một chuyến đi như ngày đó thầy nhé!!”
“Hô hô, nhất định rồi!!”
An soạn cặp xong đã đỏ hết cả mặt vì bị bạn bè trêu, chạy nhanh ra cửa, nơi “bờ vai” của nó đang đứng
“Vậy, em xin phép, gặp thầy sau nhé!!”
“Ừ ừ, hai đứa mau đi đi!!”
“Trời ạ, lần sau nhất định phải chọn món kĩ hơn mới được, dọa chết cả bọn rồi!!” cả lớp thở phào nhẹ nhõm
“Không ngờ cậu ấy lại dị ứng nặng thế cơ đấy!!”
“Tớ còn tưởng cậu ấy sẽ chỉ nổi mẩn đỏ thôi chứ!!”
“Cái này khác so với lần đó, là do lớn lên nên nhạy cảm hơn rồi sao? Cậu ấy cũng chỉ ăn chưa đầy nửa chén cơm chiên bị lẫn tôm nhỏ vào nữa mà?” Hoàng là người đã lấy cơm giúp Huy, vì mãi nói chuyện mà không để ý trong cơm có tôm, gián tiếp hại bạn nên thấy có chút áy náy
“Càng lớn cái thằng này càng coi thường sức khỏe của mình, có khuyên cũng chẳng được nên chắc hệ miễn dịch yếu hơn ngày trước nữa rồi mà” Uy lắc đầu
…
Mãi đến tận khi tan trường, Huy mới dần tỉnh giấc
Có lẽ đã lâu lắm rồi, kể từ ngày anh xa An nhỉ? Anh mới được ngủ ngon đến thế
Có lẽ là do… có một thiên thân nhỏ bé đang thiu thiu ngủ ngay cạnh anh
Huy khẽ xoay người, thật nhẹ nhàng để không làm An tỉnh giấc
Cô bé của anh, mới có hai năm mà đã trưởng thành thế này rồi
Cô bé của anh, mới đó đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi
Cô bé của anh, mới đó mà đã chủ động chạy đến ôm anh rồi
Cô bé của anh… lớn lên thật mạnh khỏe
Huy đưa tay vuốt nhẹ lên tóc An, để lộ hàng mi cong dài của nó
Cô bé của anh là thiên thần sao? Sao lại mang đến cái cảm giác ấm áp đến thế này?
Bất giác, Huy hôn lên tóc An, rất nhẹ nhàng, như cái cách người ta nâng niu bảo vật trong tay
Ánh chiều tà chiếu rọi vào phòng, để lại những vệt nắng vàng cam trên chiếc giường bệnh trắng xóa
Huy gỡ kim truyền nước biển ra, bỏ khăn trên đầu xuống, âm thầm leo xuống giường
Nào ngờ chỉ vừa mới ngồi dậy đã vô tình đánh thức cô bé của anh
“Anh, anh tỉnh rồi!!! Anh không sao chứ!! Em, em đi gọi anh Uy!!!” An vội vã đứng dậy
Huy nắm tay An:
“Anh khỏe rồi, không sao rồi, đưa giúp anh bịch thuốc đằng kia đi” Huy chỉ tay ra cái bàn lớn đã để sẵn cốc nước cùng một bịch thuốc
An ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát Huy uống hết bịch thuốc, mới yên tâm thở phào
“Dạo em sợ rồi, xin lỗi nhé! Không ngờ An vậy mà lại mang theo thuốc của anh bên người đấy!”
“Chỉ, chỉ là thói quen thôi… Không, không đúng, à, à thì!!!” càng nói, nó càng không biết mình đang nói gì, đầu ốc loạn hết cả lên
“Pff, được rồi” Huy đưa tay xoa đầu nó
“Ngày mai anh về trường rồi, đi cafe với anh chứ?”
“Anh không ở lại đây một hai ngày sao?” nó có chút tiếc nuối
“Anh cũng muốn lắm, nhưng lịch trình dày quá, không thể dời lại được, mau đi thôi nào!”
…
Lớp 12 giờ này vẫn chưa tan học, coi như là Huy xúi An cúp học đi chơi với trai đi!
Cả lớp đã về hết, cả Uy sau khi xác nhận Huy đã an toàn cũng về nhà
An vẫn là muốn lên lớp báo cho thầy chủ nhiệm một tiếng, tiện thể Huy cũng đi cùng để chào tạm biệt thầy
“Xin lỗi” An ló đầu vào lớp
“A, An à, sao em lên đây rồi, còn Huy thì sao?”
“Anh ấy, ơ đâu rồi???” An quay đầu ra sau tìm
Vốn dĩ Huy đi đằng sau An nhưng nó chạy nhanh quá, anh vừa mới xuống giường bệnh, thuốc còn chưa ngấm vô hết nên chạy được vài bước đã ho sù sụ, bèn đi chậm chút
“Khụ khụ, thầy” Huy cuối cùng cũng lên đến nơi
“Aygu không sao chứ? Em làm thầy sợ chết khiếp rồi!!”
“Dọa mọi người rồi, xin lỗi” Huy cười cười
“Nhưng mà, em có phải là người ngoài hành tinh cải trang không thế? Cơ thể khó chịu như vậy, thế mà làm bài vẫn điểm tối đa là thế nào!!”
“Học sinh của thầy không có đứa nào là bình thường đâu thầy à!!” Huy đùa
“Thiệt tình cái thằng này hà!! Sau này có dịp nhất định phải về đấy!!” thầy tiếc nuối nhìn Huy
“Nhất định sẽ về mà!!”
“Thế An về cùng Huy luôn phải không, nào, mau mau đi đi, nghe Uy nói mấy đứa chỉ về trong ngày rồi tối nay lại bay sao? Sao không ở lại vài ngày? Bay như thế mệt chết!!”
“Bọn em còn có việc, không thể dời lịch được nên đành chịu thôi ạ, lần khác về sẽ sắp xếp thời gian ở lại lâu thêm chút, đến đó ta lại làm một chuyến đi như ngày đó thầy nhé!!”
“Hô hô, nhất định rồi!!”
An soạn cặp xong đã đỏ hết cả mặt vì bị bạn bè trêu, chạy nhanh ra cửa, nơi “bờ vai” của nó đang đứng
“Vậy, em xin phép, gặp thầy sau nhé!!”
“Ừ ừ, hai đứa mau đi đi!!”