- Thôi. -tôi lên tiếng, nếu tôi không nói thì cậu cứ liệt kê mãi mất. Tôi không ngờ là bản thân có nhiều điểm thu hút Hoàng đến vậy. Hai chúng tôi đối mắt với nhau, đúng là mấy ngày qua hành động của cậu đã khiến tôi rung động. Nhưng chưa đủ để tiến tới mối quan hệ chính thức. Tôi muốn hiểu thêm về Hoàng ngoài những cái biết sẵn. Và tôi cũng muốn Hoàng hiểu thêm về con người tôi, chứ không phải qua các hành động từ xa kia.
- Em thật sự thích chị mà. -cậu lại giở giọng điệu làm nũng này với tôi. Haizz, người yếu lòng là người thua.
- Ừ tin rồi. Nhưng chị không đồng ý luôn đâu đấy.
- Em chờ được.
Câu nói in vào đầu tôi mấy ngày hôm nay rồi. Nhìn cậu tập múa với Hà Khánh mà trong lòng tôi có chút gợn sóng. Dường như trong tôi đã thay đổi một chút bởi trước kia tôi không bao giờ có cảm xúc này. Ba mẹ hay đi làm xa nên tôi quen với việc một mình rồi. Tự dưng giờ lại lòi ra một cái đuôi, suốt ngày lúc lắc sau tôi.
- Ghen rồi, ghen rồi. -Ngọc Minh cười nói. Cái mắt cười không thấy bình minh đâu.
- Lại nữa, sao mày để ý thế?
- Ơ bạn tao, tao không quan tâm thì ai quan tâm. À giờ có em Hoàng rồi nên không cần tao chứ gì.
- Thôi nha, chưa là gì của nhau đừng nói kiểu đấy.
- Không nhanh là mất bây giờ. -An Nguyệt nói thêm vào. -Thằng bé thì ghen với anh mày luôn rồi, giờ mày vẫn dửng dưng nhìn em nó bên tay người khác.
- Là giờ tao phải ghen à??? Tao tin Hoàng, Hoàng bảo chờ tao rồi. -tôi dõng dạc đính chính cho hai nhỏ bạn nghe. Thật sự thì khi nhìn thấy cảnh thân mật vậy tôi vẫn chưa đến mức là ghen.
- Nghe như lời hẹn cuối cùng trong kiểu phim kết SE nhở?-Ngọc Minh cười nắc nẻ, thiếu điều bò ra đất thôi.
- Tao nói thật, mày thử ghen hay nũng nịu đi, tao muốn xem thằng nhóc đấy làm như nào?
- Đúng đó đúng đó, coi như để bọn tao test xem qua được vòng TTTM không?
- Không nha, Hoàng không phải sự lựa chọn.
- Èo, nghiêm túc vãi. -An Nguyệt nhìn tôi một cách khinh bỉ. -Mập mờ girl nay lại muốn tiến tới mối quan hệ nghiêm túc à?
- Con này lạ quá mày ơi, mới tí hôm mà Hoàng nó thuyết phục ghê thật. -Ngọc Minh tiến tới nắm tay An Nguyệt bày tỏ sự kinh sợ. Mắc cười, hai nhỏ này sơ hở cái lại người tung kẻ hứng thôi.
- Kìa, em yêu của mày tới rồi kìa?
Tôi quay ra sau thì thấy Hoàng đang tiến tới đây, không biết em có nghe được cuộc trò chuyện của bọn tôi không. Chỉ biết em đi tới xin phép rồi kéo tôi ra ngoài luôn.
- Này, sao toàn kéo không vậy? -tôi thắc mắc, dùng sức để giữ cậu lại.
- E-em chỉ có chị thôi. Lúc tập em cũng chỉ suy nghĩ đến chị.
- Sao lại tự nói vậy, ai hỏi đâu?
- Vì chị hay tự suy nghĩ rồi tự quyết lắm. Em nói trước cho chắc. -Hoàng cười nói, tay đưa ra sau xoa đầu. Vừa mới tập xong nên trên trán cậu vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
- Cực cho em rùi. -tôi vừa nói vừa lấy khăn tay lau cho cậu. À cái khăn này tôi vừa mua ủng hộ bà bán hàng rong chứ không phải lúc nào cũng mang theo sẵn đâu. Tôi chưa cẩn thận đến vậy.
- A em bảo chị đừng nói kiểu đó nữa rồi mà. -Hoàng đỏ mặt tía tai nhìn tôi. Tôi chắc chắn trước khi tìm hiểu Hoàng thì trong đầu tôi cậu ấy là một người tài giỏi, đẹp trai và lạnh lùng. Nhưng người trước mặt đang ngại ngùng vì một câu nói của tôi lại là ai thế này?
- Không được, em không quản được chị đâu.
- Chị cứ trêu em thôi.
...
Nay ba tôi về sớm nên rủ tôi sang nhà bạn ông chơi. Tôi có vinh dự này là do mẹ bận trực ở bệnh viện. Nghe ba kể đây là bạn từ cấp ba, lúc trước chú ấy ở miền Nam nên thi thoảng ba tôi đi công tác mới ghé vào chơi. Nay bác mới thông báo là ra Bắc ở luôn, muốn mời ba tôi sang thăm nhà rồi tám chuyện.
Lúc đến nơi tôi mới được chứng kiến căn biệt thự vừa to vừa sáng. Nhìn cái cổng ngoài thôi đã thấy sang trọng rồi, cái cổng sáng rạng như được dát vàng xung quanh. Bước vào trong sân là đài phun nước to khủng, nó làm tôi lóa mắt luôn.
- Anh Lâm đến rồi đấy à, vào đi vào đi. - người đàn ông hào hứng nói, trông chạc tuổi ba tôi đi từ trên lầu xuống. Và sau đó là...Hoàng. Trong đầu tôi tồn tại một câu hỏi " Tại sao cậu lại ở đây? ". Nhưng nhìn khuôn mặt Hoàng thôi cũng biết cậu ngạc nhiên đến cỡ nào. Hai đứa đều há hốc mồm không kém cạnh nhau.
- Sao hai đứa nhìn nhau dữ vậy, mà đây là con gái anh lúc trước anh nhắc đúng không?
- Ừ, con bé tên Hạ Vũ.
- Trông cháu lanh lợi, xinh thật. Còn đây là con trai tôi-Phúc Hoàng. Mà thôi cứ để cho hai đứa nói chuyện với nhau. Tôi với ông ra ngoài sân xem mấy chậu cây tộ mới trồng được.
- Vẫn cứ là thích chăm cây cảnh thôi nhỉ! -ba cười đáp.
Nói xong hai người bỏ đi luôn, còn tôi và cậu ở phòng khách. Đợi những người giúp việc ở xung quanh đi hết Hoàng mới tiến gần đến tôi.
- Em không ngờ ba chị là người mà ba em chờ mấy hôm nay. -Hoàng hứng khởi nói.
- Ừm, không ngờ trái đất tròn đến vậy. Nhưng mà tưởng em ở Nam từ bé, sao giờ nói giọng Bắc rõ quá vậy?
- À, ba em ở thôi, chứ em với mẹ ở trên Hà Nội.
- Ồ. Thế cô đâu rồi?
- Mẹ em đi chơi rồi. Thôi đừng hỏi về ba mẹ em nữa, quan trọng là em rất nhớ chị. -Hoàng thẳng thắn bày tỏ khiến tôi bị đơ vài giây. Nhìn ánh mắt mong chờ ấy là tôi phải đưa ra câu trả lời lọt tai cậu ta rồi.
- Mới không gặp nhau hôm thứ bảy thôi mà, gặp nhiều không sợ chán à?
- Không hề. Em còn ước mình được sinh ra sớm 2 năm, khi đó em sẽ được học chung với chị rồi.
- Tham vọng! -tôi đáp.
- Thế chị nhìn em nhiều có chán không?
- Hừm, để suy nghĩ. -tôi giả bộ đăm chiêu nghĩ ngợi, chả để ý Hoàng tủi thân sắp rớt nước mắt ra rồi. Khi tôi quyết định được câu trả lời, ngước lên nhìn Hoàng lại bắt gặp ánh mắt cún con ấy. Trời, bọn trẻ này sao có chiêu dùng hoài vậy? -Không chán không chán!
- Vângggg.
- Nhà em to thật đấy. Nếu em nói trong nhà có thư viện riêng thì chị cũng tin.
- Có mà, muốn xem không? -cậu nói tỉnh bơ, thì ra đây là cách nhà giàu hưởng thụ.
- Haizzz, giờ chị lại muốn đi xem phim cơ.
Bỗng Hoàng đứng dậy kéo tôi đi.
- Làm gì vậy? Đừng có nói là nhà em có luôn rạp chiếu phim mini. - tôi nghi hoặc nhìn cậu.
- Không. Nhà em dùng size to như ngoài rạp chứ không phải mini.
Tôi sốc trước lời nói của cậu luôn. Bỗng chốc thấy Hoàng cao quá, với không tới nổi.
- Ba em làm cho mẹ đấy. Mẹ hay ra ngoài chơi nên ba mang về nhà luôn. -Hoàng đáp -Nhưng mà sau em cũng sẽ làm hết những cái chị thích.
Khuôn mặt đep trai nói ra lời ấy khiến tôi rung động thật chứ. Sự chân thành của cậu dành cho tôi khi cả hai chưa là gì khiến tôi như bị giục phải đưa ra câu trả lời. Nhưng tôi quyết định rồi, sau cuộc thi tôi sẽ nói, không sớm hơn hay muộn hơn.
- Em thật sự thích chị mà. -cậu lại giở giọng điệu làm nũng này với tôi. Haizz, người yếu lòng là người thua.
- Ừ tin rồi. Nhưng chị không đồng ý luôn đâu đấy.
- Em chờ được.
Câu nói in vào đầu tôi mấy ngày hôm nay rồi. Nhìn cậu tập múa với Hà Khánh mà trong lòng tôi có chút gợn sóng. Dường như trong tôi đã thay đổi một chút bởi trước kia tôi không bao giờ có cảm xúc này. Ba mẹ hay đi làm xa nên tôi quen với việc một mình rồi. Tự dưng giờ lại lòi ra một cái đuôi, suốt ngày lúc lắc sau tôi.
- Ghen rồi, ghen rồi. -Ngọc Minh cười nói. Cái mắt cười không thấy bình minh đâu.
- Lại nữa, sao mày để ý thế?
- Ơ bạn tao, tao không quan tâm thì ai quan tâm. À giờ có em Hoàng rồi nên không cần tao chứ gì.
- Thôi nha, chưa là gì của nhau đừng nói kiểu đấy.
- Không nhanh là mất bây giờ. -An Nguyệt nói thêm vào. -Thằng bé thì ghen với anh mày luôn rồi, giờ mày vẫn dửng dưng nhìn em nó bên tay người khác.
- Là giờ tao phải ghen à??? Tao tin Hoàng, Hoàng bảo chờ tao rồi. -tôi dõng dạc đính chính cho hai nhỏ bạn nghe. Thật sự thì khi nhìn thấy cảnh thân mật vậy tôi vẫn chưa đến mức là ghen.
- Nghe như lời hẹn cuối cùng trong kiểu phim kết SE nhở?-Ngọc Minh cười nắc nẻ, thiếu điều bò ra đất thôi.
- Tao nói thật, mày thử ghen hay nũng nịu đi, tao muốn xem thằng nhóc đấy làm như nào?
- Đúng đó đúng đó, coi như để bọn tao test xem qua được vòng TTTM không?
- Không nha, Hoàng không phải sự lựa chọn.
- Èo, nghiêm túc vãi. -An Nguyệt nhìn tôi một cách khinh bỉ. -Mập mờ girl nay lại muốn tiến tới mối quan hệ nghiêm túc à?
- Con này lạ quá mày ơi, mới tí hôm mà Hoàng nó thuyết phục ghê thật. -Ngọc Minh tiến tới nắm tay An Nguyệt bày tỏ sự kinh sợ. Mắc cười, hai nhỏ này sơ hở cái lại người tung kẻ hứng thôi.
- Kìa, em yêu của mày tới rồi kìa?
Tôi quay ra sau thì thấy Hoàng đang tiến tới đây, không biết em có nghe được cuộc trò chuyện của bọn tôi không. Chỉ biết em đi tới xin phép rồi kéo tôi ra ngoài luôn.
- Này, sao toàn kéo không vậy? -tôi thắc mắc, dùng sức để giữ cậu lại.
- E-em chỉ có chị thôi. Lúc tập em cũng chỉ suy nghĩ đến chị.
- Sao lại tự nói vậy, ai hỏi đâu?
- Vì chị hay tự suy nghĩ rồi tự quyết lắm. Em nói trước cho chắc. -Hoàng cười nói, tay đưa ra sau xoa đầu. Vừa mới tập xong nên trên trán cậu vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
- Cực cho em rùi. -tôi vừa nói vừa lấy khăn tay lau cho cậu. À cái khăn này tôi vừa mua ủng hộ bà bán hàng rong chứ không phải lúc nào cũng mang theo sẵn đâu. Tôi chưa cẩn thận đến vậy.
- A em bảo chị đừng nói kiểu đó nữa rồi mà. -Hoàng đỏ mặt tía tai nhìn tôi. Tôi chắc chắn trước khi tìm hiểu Hoàng thì trong đầu tôi cậu ấy là một người tài giỏi, đẹp trai và lạnh lùng. Nhưng người trước mặt đang ngại ngùng vì một câu nói của tôi lại là ai thế này?
- Không được, em không quản được chị đâu.
- Chị cứ trêu em thôi.
...
Nay ba tôi về sớm nên rủ tôi sang nhà bạn ông chơi. Tôi có vinh dự này là do mẹ bận trực ở bệnh viện. Nghe ba kể đây là bạn từ cấp ba, lúc trước chú ấy ở miền Nam nên thi thoảng ba tôi đi công tác mới ghé vào chơi. Nay bác mới thông báo là ra Bắc ở luôn, muốn mời ba tôi sang thăm nhà rồi tám chuyện.
Lúc đến nơi tôi mới được chứng kiến căn biệt thự vừa to vừa sáng. Nhìn cái cổng ngoài thôi đã thấy sang trọng rồi, cái cổng sáng rạng như được dát vàng xung quanh. Bước vào trong sân là đài phun nước to khủng, nó làm tôi lóa mắt luôn.
- Anh Lâm đến rồi đấy à, vào đi vào đi. - người đàn ông hào hứng nói, trông chạc tuổi ba tôi đi từ trên lầu xuống. Và sau đó là...Hoàng. Trong đầu tôi tồn tại một câu hỏi " Tại sao cậu lại ở đây? ". Nhưng nhìn khuôn mặt Hoàng thôi cũng biết cậu ngạc nhiên đến cỡ nào. Hai đứa đều há hốc mồm không kém cạnh nhau.
- Sao hai đứa nhìn nhau dữ vậy, mà đây là con gái anh lúc trước anh nhắc đúng không?
- Ừ, con bé tên Hạ Vũ.
- Trông cháu lanh lợi, xinh thật. Còn đây là con trai tôi-Phúc Hoàng. Mà thôi cứ để cho hai đứa nói chuyện với nhau. Tôi với ông ra ngoài sân xem mấy chậu cây tộ mới trồng được.
- Vẫn cứ là thích chăm cây cảnh thôi nhỉ! -ba cười đáp.
Nói xong hai người bỏ đi luôn, còn tôi và cậu ở phòng khách. Đợi những người giúp việc ở xung quanh đi hết Hoàng mới tiến gần đến tôi.
- Em không ngờ ba chị là người mà ba em chờ mấy hôm nay. -Hoàng hứng khởi nói.
- Ừm, không ngờ trái đất tròn đến vậy. Nhưng mà tưởng em ở Nam từ bé, sao giờ nói giọng Bắc rõ quá vậy?
- À, ba em ở thôi, chứ em với mẹ ở trên Hà Nội.
- Ồ. Thế cô đâu rồi?
- Mẹ em đi chơi rồi. Thôi đừng hỏi về ba mẹ em nữa, quan trọng là em rất nhớ chị. -Hoàng thẳng thắn bày tỏ khiến tôi bị đơ vài giây. Nhìn ánh mắt mong chờ ấy là tôi phải đưa ra câu trả lời lọt tai cậu ta rồi.
- Mới không gặp nhau hôm thứ bảy thôi mà, gặp nhiều không sợ chán à?
- Không hề. Em còn ước mình được sinh ra sớm 2 năm, khi đó em sẽ được học chung với chị rồi.
- Tham vọng! -tôi đáp.
- Thế chị nhìn em nhiều có chán không?
- Hừm, để suy nghĩ. -tôi giả bộ đăm chiêu nghĩ ngợi, chả để ý Hoàng tủi thân sắp rớt nước mắt ra rồi. Khi tôi quyết định được câu trả lời, ngước lên nhìn Hoàng lại bắt gặp ánh mắt cún con ấy. Trời, bọn trẻ này sao có chiêu dùng hoài vậy? -Không chán không chán!
- Vângggg.
- Nhà em to thật đấy. Nếu em nói trong nhà có thư viện riêng thì chị cũng tin.
- Có mà, muốn xem không? -cậu nói tỉnh bơ, thì ra đây là cách nhà giàu hưởng thụ.
- Haizzz, giờ chị lại muốn đi xem phim cơ.
Bỗng Hoàng đứng dậy kéo tôi đi.
- Làm gì vậy? Đừng có nói là nhà em có luôn rạp chiếu phim mini. - tôi nghi hoặc nhìn cậu.
- Không. Nhà em dùng size to như ngoài rạp chứ không phải mini.
Tôi sốc trước lời nói của cậu luôn. Bỗng chốc thấy Hoàng cao quá, với không tới nổi.
- Ba em làm cho mẹ đấy. Mẹ hay ra ngoài chơi nên ba mang về nhà luôn. -Hoàng đáp -Nhưng mà sau em cũng sẽ làm hết những cái chị thích.
Khuôn mặt đep trai nói ra lời ấy khiến tôi rung động thật chứ. Sự chân thành của cậu dành cho tôi khi cả hai chưa là gì khiến tôi như bị giục phải đưa ra câu trả lời. Nhưng tôi quyết định rồi, sau cuộc thi tôi sẽ nói, không sớm hơn hay muộn hơn.