- Thề, em chả biết gì, em còn đang ngồi uống nước. Mà bạn kia còn chưa kịp nói gì ngoài khen em. -tôi thật thà khai báo với em người yêu. Dù vậy Hoàng vẫn đen mặt, sát khí đùng đùng nhìn ra chỗ khác.
- Nếu mà anh không ra kịp thì em nói như nào?
- Xin lỗi, tớ có người yêu rồi, là em Nguyễn Vũ Phúc Hoàng lớp 10A4, đội trưởng đội bóng rổ trường mình.
Tôi tự hào với câu trả lời này. Nhưng vẫn chưa đủ độ thuyết phục lắm, chả nhẽ giữa tình yêu chúng ta còn tồn tại sự không tin tưởng.
Kệ hết, tôi phải dỗ em người yêu ngay và luôn. Tôi chuyển sang ngồi ghế bên cạnh Hoàng, nhưng toan đứng lên thì có một nhóm em gái tiến tới. Không cần đoán cũng biết là xin infor Hoàng nhà tôi. Hôm nay nhóc này mặc áo len cổ cao, bên ngoài là sơ mi trắng trông như diễn viên Hàn. Tôi đã quen cảnh đi chơi với Hoàng mà có mấy em gái, lẫn trai đến làm quen rồi. Sau đó Hoàng sẽ từ chối rồi giới thiệu tôi. Còn Hoàng chắc lần đầu được trải nghiệm nên chưa quen, vẫn còn hơi bực tức. Nhưng thử là tôi mà cứ giận dỗi mỗi khi ai có ai tiếp cận nhóc đấy xem, lại chả hóa thành cái núi lửa.
- Phúc Hoàng.
- A, là avatar mèo đúng không ạ?
- Ừm.
- Uầy đã đẹp trai còn yêu mèo.
Ơ, chuyện gì thế này? Trong khi tôi vẫn đang chờ Hoàng giới thiệu thì cậu cho mấy em facebook rồi. Cái con người nhỏ nhen, tính toán. Để lộ sự tức giận bây giờ là thua liền nên tôi cứ nín nhịn. Tôi lớn hơn hai tuổi chứ có phải hai chục tuổi đâu mà bọn kia không đặt tôi trong mắt luôn. Dù trong đầu đang suy nghĩ một đống nhưng tôi vẫn thể hiện ra vẻ bề ngoài là một người đang ngồi chung với hotboy chờ xem phim. Cuối năm gặp toàn gì đâu!
Đến giờ chiếu phim, tôi mang nước của tôi vào, còn bắp ăn chung và nước của cậu vẫn trên bàn. Tôi ung dung đi qua chỗ Hoàng ngồi ra check vé.
- Lúc đầu bọn em không dám đến vì tưởng chị kia là người yêu anh nhưng xem ra không phải.
Ừ đúng rồi, người yêu part-time, lúc chán cần thôi. Khó chịu thật chứ! Cũng may mấy em kia không xem phim này chứ không tôi lại phải ngồi nghe tiếng chim hót líu lo xung quanh Hoàng. Lý do không nên yêu người nhỏ tuổi là đây.
Lúc xem phim Hoàng quay sang nói vài thứ với tôi, nhưng tôi bật chế độ ba không, không để ý- không nghe- không đáp. Vì cái không đầu tiên nên tôi cũng không biết gì. Xem xong cứ đi về như mấy lúc đi xem phim một mình. Vì rạp chiếu phim xa nhà, nên giờ tôi phải đưa ra sự lựa chọn, một là quay ra đằng sau có Hoàng, hai là đặt xe. Aiss, đương nhiên là đặt xe rồi.
- Vũ, đi về thôi. -Hoàng nắm tay góc áo tôi níu kéo. Nói thật bây giờ tôi rất tức giận, tôi cũng không muốn trút giận lên ai dù lý do là từ người đó. Mỗi lần trút xong tôi đều cảm thấy có lỗi nên tốt nhất là ra một góc hét lên là xong.
- ...
Tôi đang chuẩn bị ấn đặt xe thì Hoàng giựt lấy điện thoại giơ lên cao. Tôi nhìn vậy chỉ ngao ngán, đứng khoanh tay trước ngực xem cậu định nói gì.
- Em xin lỗi. Em không nên đùa quá trớn.
Hổ không gầm lại tưởng hello kitty. Tôi không nói không phải vì thấy khó, mà vì sợ cậu nghĩ nhiều. Được nhiều người theo cũng không phải lỗi, đấy là kĩ năng. Haizz, nghĩ đi nghĩ lại được một lúc lại tự quay ra bênh thằng nhóc này để tha lỗi.
- Em không muốn nói chuyện bây giờ. -tôi nói.
- Vậy lên xe đi về, lát về nhà nói.
Hoàng kéo tôi đi. Không chấp vặt, không chấp vặt, không chấp vặt. Điều nào quan trọng phải nói ba lần.
Về đến nhà tôi đã gần mười giờ. Tôi tháo mũ trước khi để cậu làm rồi đưa cho cậu.
- Chị vẫn giận em à? Chị nói đi mà!
Hoàng giữ tay tôi năn nỉ. Tôi sợ không nói thì sẽ có lần sau mất.
- Trước đây chị nghĩ yêu người nhỏ tuổi và bằng tuổi là sai lầm. Và giờ đúng thật, chị cứ tưởng em học rộng tài cao, trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa nên sẽ có suy nghĩ khác nhưng không. Thứ nhất, việc bạn kia hỏi chị giải thích đủ rồi. Chị tưởng em chỉ muốn được dỗ, giận dỗi vu vơ nên vẫn chiều theo ý em. Mọi thứ đều ổn cho đến khi em nói chuyện với mấy bạn gái kia. Chị cũng có giới hạn chịu đựng, còn em luôn không biết điểm dừng. Lần nào đi chơi hay đi đâu mà không có người dõi theo rồi ra làm quen không, em thử là chị đi. Em giới thiệu xong rồi mọi người đều cảm thấy tiếc. Chị cũng thấy tiếc quá trời. Nhưng mà chị không quan tâm... Chị sẽ dừng lại ở đây.
Tôi nói hết tất cả những thứ tồn đọng trong lòng bấy lâu nay ra. Hoàng chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy tội lỗi Sao nhìn như bắt nạt con nít! Tôi nói xong chạy vào nhà luôn. Mãi sau mới nghe tiếng xe chạy của Hoàng. Ôi cái ngày cuối năm là mở đầu cho rắc rối mới hả trời.
Tôi lăn lộn trên giường một lúc lâu. Đến khi có tin nhắn từ Ngọc Minh.
"Mày cãi nhau với Hoàng à?"
- Ủa sao biết?- tôi nhắn lại ngay lập tức, tính ra chuyện mới diễn ra chưa đầy một tiếng nữa.
"Hoàng đăng story mặt buồn ghi là em xin lỗi mà kìa."
- Uây v** ***, tự nhiên thấy phiền thế.
"Gì vậy, làm gì mà cãi nhau tới mức đấy. Nãy còn tay trong tay đi xem phim cơ mà."
- Ừ, chuyện dài lắm, mà nó chả ra gì.
Tôi ngồi kể lại cho Minh nghe.
"Thôi mày. Tính ra đây là lần sai đầu tiên của Hoàng. Mình người lớn thông cảm."
- Tao thông cảm chưa đủ à. Tao cứ cảm giác là tao cố quá rồi.
"Rồi giờ sao?"
- Tao bảo dừng lại.
"Chia tay luôn á, trời ơi căng quá."
- Không phải, tao bảo dừng cuộc nói chuyện tại đấy. Được nghỉ tận 3 ngày mà, không gặp nhau cho có thêm thời gian suy nghĩ.
"Mày nói thế tao sợ Hoàng tưởng mày nói chia tay ấy."
- Cũng không ảnh hưởng đến thế đâu.
Đến đúng 00:00, mọi người bắt đầu chúc tết nhau nườm nượp. Tôi vừa chúc lại vừa giải thích chuyện với Hoàng nữa. Chưa gì tới năm mới là hơi mệt rồi.
Nhưng kiếp nạn chưa dừng ở đó, ngay sáng đầu năm mới, tôi nghe được tin sét đánh. Gia đình Hoàng mời cả gia đình tôi sang ăn tối.
- Con không đi đâu/Con không đi đâu. -cả tôi và anh trai cùng đồng thanh nói.
- Không được, đây là bắt buộc. -mẹ tỉnh bơ không nhìn bọn tôi đáp. Trong nhà mẹ đã lên tiếng thì không ai cãi được. Nhưng mà anh khôn lỏi hơn tôi, vẫn kiếm cớ có công việc trốn được.
- Con đau bụng nên chắc không đi đâu ạ. -tôi bẽn lẽn nói.
- Ra mẹ kiểm tra.
- Huhu con đi ạ.
- Nếu mà anh không ra kịp thì em nói như nào?
- Xin lỗi, tớ có người yêu rồi, là em Nguyễn Vũ Phúc Hoàng lớp 10A4, đội trưởng đội bóng rổ trường mình.
Tôi tự hào với câu trả lời này. Nhưng vẫn chưa đủ độ thuyết phục lắm, chả nhẽ giữa tình yêu chúng ta còn tồn tại sự không tin tưởng.
Kệ hết, tôi phải dỗ em người yêu ngay và luôn. Tôi chuyển sang ngồi ghế bên cạnh Hoàng, nhưng toan đứng lên thì có một nhóm em gái tiến tới. Không cần đoán cũng biết là xin infor Hoàng nhà tôi. Hôm nay nhóc này mặc áo len cổ cao, bên ngoài là sơ mi trắng trông như diễn viên Hàn. Tôi đã quen cảnh đi chơi với Hoàng mà có mấy em gái, lẫn trai đến làm quen rồi. Sau đó Hoàng sẽ từ chối rồi giới thiệu tôi. Còn Hoàng chắc lần đầu được trải nghiệm nên chưa quen, vẫn còn hơi bực tức. Nhưng thử là tôi mà cứ giận dỗi mỗi khi ai có ai tiếp cận nhóc đấy xem, lại chả hóa thành cái núi lửa.
- Phúc Hoàng.
- A, là avatar mèo đúng không ạ?
- Ừm.
- Uầy đã đẹp trai còn yêu mèo.
Ơ, chuyện gì thế này? Trong khi tôi vẫn đang chờ Hoàng giới thiệu thì cậu cho mấy em facebook rồi. Cái con người nhỏ nhen, tính toán. Để lộ sự tức giận bây giờ là thua liền nên tôi cứ nín nhịn. Tôi lớn hơn hai tuổi chứ có phải hai chục tuổi đâu mà bọn kia không đặt tôi trong mắt luôn. Dù trong đầu đang suy nghĩ một đống nhưng tôi vẫn thể hiện ra vẻ bề ngoài là một người đang ngồi chung với hotboy chờ xem phim. Cuối năm gặp toàn gì đâu!
Đến giờ chiếu phim, tôi mang nước của tôi vào, còn bắp ăn chung và nước của cậu vẫn trên bàn. Tôi ung dung đi qua chỗ Hoàng ngồi ra check vé.
- Lúc đầu bọn em không dám đến vì tưởng chị kia là người yêu anh nhưng xem ra không phải.
Ừ đúng rồi, người yêu part-time, lúc chán cần thôi. Khó chịu thật chứ! Cũng may mấy em kia không xem phim này chứ không tôi lại phải ngồi nghe tiếng chim hót líu lo xung quanh Hoàng. Lý do không nên yêu người nhỏ tuổi là đây.
Lúc xem phim Hoàng quay sang nói vài thứ với tôi, nhưng tôi bật chế độ ba không, không để ý- không nghe- không đáp. Vì cái không đầu tiên nên tôi cũng không biết gì. Xem xong cứ đi về như mấy lúc đi xem phim một mình. Vì rạp chiếu phim xa nhà, nên giờ tôi phải đưa ra sự lựa chọn, một là quay ra đằng sau có Hoàng, hai là đặt xe. Aiss, đương nhiên là đặt xe rồi.
- Vũ, đi về thôi. -Hoàng nắm tay góc áo tôi níu kéo. Nói thật bây giờ tôi rất tức giận, tôi cũng không muốn trút giận lên ai dù lý do là từ người đó. Mỗi lần trút xong tôi đều cảm thấy có lỗi nên tốt nhất là ra một góc hét lên là xong.
- ...
Tôi đang chuẩn bị ấn đặt xe thì Hoàng giựt lấy điện thoại giơ lên cao. Tôi nhìn vậy chỉ ngao ngán, đứng khoanh tay trước ngực xem cậu định nói gì.
- Em xin lỗi. Em không nên đùa quá trớn.
Hổ không gầm lại tưởng hello kitty. Tôi không nói không phải vì thấy khó, mà vì sợ cậu nghĩ nhiều. Được nhiều người theo cũng không phải lỗi, đấy là kĩ năng. Haizz, nghĩ đi nghĩ lại được một lúc lại tự quay ra bênh thằng nhóc này để tha lỗi.
- Em không muốn nói chuyện bây giờ. -tôi nói.
- Vậy lên xe đi về, lát về nhà nói.
Hoàng kéo tôi đi. Không chấp vặt, không chấp vặt, không chấp vặt. Điều nào quan trọng phải nói ba lần.
Về đến nhà tôi đã gần mười giờ. Tôi tháo mũ trước khi để cậu làm rồi đưa cho cậu.
- Chị vẫn giận em à? Chị nói đi mà!
Hoàng giữ tay tôi năn nỉ. Tôi sợ không nói thì sẽ có lần sau mất.
- Trước đây chị nghĩ yêu người nhỏ tuổi và bằng tuổi là sai lầm. Và giờ đúng thật, chị cứ tưởng em học rộng tài cao, trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa nên sẽ có suy nghĩ khác nhưng không. Thứ nhất, việc bạn kia hỏi chị giải thích đủ rồi. Chị tưởng em chỉ muốn được dỗ, giận dỗi vu vơ nên vẫn chiều theo ý em. Mọi thứ đều ổn cho đến khi em nói chuyện với mấy bạn gái kia. Chị cũng có giới hạn chịu đựng, còn em luôn không biết điểm dừng. Lần nào đi chơi hay đi đâu mà không có người dõi theo rồi ra làm quen không, em thử là chị đi. Em giới thiệu xong rồi mọi người đều cảm thấy tiếc. Chị cũng thấy tiếc quá trời. Nhưng mà chị không quan tâm... Chị sẽ dừng lại ở đây.
Tôi nói hết tất cả những thứ tồn đọng trong lòng bấy lâu nay ra. Hoàng chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy tội lỗi Sao nhìn như bắt nạt con nít! Tôi nói xong chạy vào nhà luôn. Mãi sau mới nghe tiếng xe chạy của Hoàng. Ôi cái ngày cuối năm là mở đầu cho rắc rối mới hả trời.
Tôi lăn lộn trên giường một lúc lâu. Đến khi có tin nhắn từ Ngọc Minh.
"Mày cãi nhau với Hoàng à?"
- Ủa sao biết?- tôi nhắn lại ngay lập tức, tính ra chuyện mới diễn ra chưa đầy một tiếng nữa.
"Hoàng đăng story mặt buồn ghi là em xin lỗi mà kìa."
- Uây v** ***, tự nhiên thấy phiền thế.
"Gì vậy, làm gì mà cãi nhau tới mức đấy. Nãy còn tay trong tay đi xem phim cơ mà."
- Ừ, chuyện dài lắm, mà nó chả ra gì.
Tôi ngồi kể lại cho Minh nghe.
"Thôi mày. Tính ra đây là lần sai đầu tiên của Hoàng. Mình người lớn thông cảm."
- Tao thông cảm chưa đủ à. Tao cứ cảm giác là tao cố quá rồi.
"Rồi giờ sao?"
- Tao bảo dừng lại.
"Chia tay luôn á, trời ơi căng quá."
- Không phải, tao bảo dừng cuộc nói chuyện tại đấy. Được nghỉ tận 3 ngày mà, không gặp nhau cho có thêm thời gian suy nghĩ.
"Mày nói thế tao sợ Hoàng tưởng mày nói chia tay ấy."
- Cũng không ảnh hưởng đến thế đâu.
Đến đúng 00:00, mọi người bắt đầu chúc tết nhau nườm nượp. Tôi vừa chúc lại vừa giải thích chuyện với Hoàng nữa. Chưa gì tới năm mới là hơi mệt rồi.
Nhưng kiếp nạn chưa dừng ở đó, ngay sáng đầu năm mới, tôi nghe được tin sét đánh. Gia đình Hoàng mời cả gia đình tôi sang ăn tối.
- Con không đi đâu/Con không đi đâu. -cả tôi và anh trai cùng đồng thanh nói.
- Không được, đây là bắt buộc. -mẹ tỉnh bơ không nhìn bọn tôi đáp. Trong nhà mẹ đã lên tiếng thì không ai cãi được. Nhưng mà anh khôn lỏi hơn tôi, vẫn kiếm cớ có công việc trốn được.
- Con đau bụng nên chắc không đi đâu ạ. -tôi bẽn lẽn nói.
- Ra mẹ kiểm tra.
- Huhu con đi ạ.