Ngày 8 tháng 10, cuộc ghi hình bắt đầu lúc 7 giờ tối, Uyển Hân hẹn mọi người 5 giờ 30 phút chiều. Tan học cô trở về nhà tắm rửa, đi đến tủ đồ lấy chiếc áo Q2 trong tủ ra, thêm một chiếc chân váy xếp ly kết hợp lại với nhau để tạo một outfit đi xem ghi hình ngày hôm nay. Cô không giỏi makeup chỉ biết đánh son và kem nền thôi, ngắm mình trong gương, cô thấy cũng khá ổn rồi nhưng đứa bạn trong phòng gợi ý cho cô nên làm dập xù tóc sẽ đẹp hơn. Nhìn đồng hồ vẫn còn thời gian nên cô ngồi xuống nhờ đứa bạn làm tóc giùm. Khoảng 4 giờ chiều, Thu Hà nhắn tin cho cô:
"Ê tao tan học trễ chút, có gì đợi tao ở cổng Đại học Quốc Gia nha."
"Ừ, vậy tý tao với Khánh Uyên qua đó đợi mày."
"Ok, lát nữa gặp."
Một diện mạo khá ổn, Uyển Hân với lấy túi xách đi ra khỏi phòng. Cô đi bộ đến trường Đại học Thương Mại đón xe bus qua Đại học Quốc Gia Hà Nội, đứng được tầm 15 phút thì Khánh Uyên tới, chờ đợi Thu Hà mà 30 phút trôi qua vẫn chưa thấy cô đâu. Sợ Hải Khôi vào bên trong không lấy được vé nên cô đã nhờ Minh Huy lấy giùm:
"Minh Huy ơi, cậu có gặp Hải Khôi không?"
"Tớ đang ở cùng nó nè."
"Vậy cậu lấy vé giùm tớ nhé."
"Ok nha."
Uyển Hân an tâm đứng đợi cùng Khánh Uyên, chờ lâu quá hai đứa lấy điện thoại ra chụp hình. 15 phút sau, Thu Hà mới xuất hiện, vừa nhìn thấy cô ấy, cô đã chửi:
"Sao mày không ở nhà luôn đi. Bắt người ta đứng đợi hơi lâu nha mày."
"Tại tao tan học muộn đó chứ."
Xe bus vừa mới chạy qua trước khi Thu Hà tới, cả 3 lại đứng đợi chuyến xe tiếp theo. Trong lúc chờ đợi vẫn không quên chụp ảnh tự sướng với nhau, đang chụp điện thoại cô rung tin nhắn.
"Chị, chị đã đi chưa?"
"Đi đâu?"
"Xem ghi hình."
"Đang đứng đợi xe bus."
"Chị có đi ăn không?"
"Có, đang tính qua đài ăn. Mày đi ăn với mấy đứa bên Bách Khoa à?" Uyển Hân có đọc tin nhắn nhóm thấy mấy người bên Bách Khoa rủ nhau đi ăn.
"Vâng, qua nói vậy mà giờ chả thấy ai."
"Gọi thử cho bọn nó xem."
"Hay em qua Đài ăn với bọn chị nhỉ?"
"Ừ qua đi đợi bọn tao ở Đài Truyền Hình nha."
Xe bus cuối cùng cũng đến, chọn hàng ghế cuối để ngồi, cả 3 vẫn tiếp tục tác nghiệp chụp ảnh. Chọn đúng giờ cao điểm để đi, đường tắc dã man, mãi mới nhích được chút. Nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ chiều rồi, cô sợ không kịp giờ để ghi hình nhưng may mắn thay đến nơi mới có 6 giờ 30 phút, cô đi tìm Minh Huy để lấy vé, cũng không quan tâm đến sự tồn tại của Lam Phong, chạy lại đưa vé cho mọi người cô mới không thấy Trường Khánh nên nhắn tin hỏi:
"Mày đang ở đâu, có đi xem không?"
"Chờ chút tao sắp đến rồi."
10 phút sau Trường Khánh xuất hiện, Uyển Hân bị ấn tượng bởi đôi chân dài, gương mặt điển trai, tóc đầu nấm đúng kiểu cô thích nữa. Cậu ấy chạy lại chỗ cô:
"Xin lỗi tao đến muộn." Uyển Hân đang tính chửi gì đó mà cô nghe được lời xin lỗi của Trường Khánh nên đưa vé cho cậu ấy rồi cùng mọi người đi vào bên trong.
Con gái chọn ngồi hàng phía dưới để đỡ bị chú ý hơn nhưng 3 thằng con trai ngồi ở phía trên để thu hút sự chú ý, Uyển Hân có gọi thế nào cũng không chịu xuống ngồi cùng, Minh Huy thì ngồi phía bên trường để cổ vũ cho Hải Khôi. Ghi hình được vòng thi đầu tiên, trong lúc nghỉ giải lao, mọi người bắt đầu chụp hình, lúc này cô mới để ý đến Lam Phong, cậu mặc một chiếc áo của đội tuyển Đức, quần dài màu đen, sống lưng thẳng tắp, sống mũi cao, tóc vuốt vuốt các kiểu, nhan sắc này đúng thật cũng không phải dạng vừa.
Đến khi cuộc thi kết thúc, Hải Khôi chiến thắng, Uyển Hân chạy vội lên chúc mừng cậu ấy, một lúc sau cô quay lại không thấy Lam Phong đâu, mọi người kêu cậu về trước rồi, cô cũng kệ, cô đi chụp hình với mấy người còn lại. Tuấn Hải và Trường Khánh đều mặc áo Bách Khoa, cả hai cao bằng nhau cỡ 1 mét 78 gì đó, còn cô chỉ cao 1 mét 50 nên khi đứng chụp cùng nhìn cô rất giống đứa em gái của hai người đó.
Lam Phong phải về nhà trước 10 giờ tối nên cậu không ở lại chụp hình được, lần đầu tiên gặp mọi người, cậu thấy rất vui chỉ tiếc là mấy đứa người con gái không xinh như trong ảnh. Cậu khá ấn tượng với Uyển Hân, lúc cô vừa đến đã chạy đi tìm Minh Huy để lấy vé, dáng người nhỏ con, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, nước da trắng, con ngươi đen nháy, mái tóc đen nháy rũ xuống vai làm nổi bật làn da trắng nõn nà của cô. Cậu bị thu hút bởi giọng nói của cô, khá nhẹ nhàng chứ không giống như mấy lần gọi điện trong nhóm hay livestream trên facebook, trong cũng khá xinh đẹp và dễ thương.
"Ê tao tan học trễ chút, có gì đợi tao ở cổng Đại học Quốc Gia nha."
"Ừ, vậy tý tao với Khánh Uyên qua đó đợi mày."
"Ok, lát nữa gặp."
Một diện mạo khá ổn, Uyển Hân với lấy túi xách đi ra khỏi phòng. Cô đi bộ đến trường Đại học Thương Mại đón xe bus qua Đại học Quốc Gia Hà Nội, đứng được tầm 15 phút thì Khánh Uyên tới, chờ đợi Thu Hà mà 30 phút trôi qua vẫn chưa thấy cô đâu. Sợ Hải Khôi vào bên trong không lấy được vé nên cô đã nhờ Minh Huy lấy giùm:
"Minh Huy ơi, cậu có gặp Hải Khôi không?"
"Tớ đang ở cùng nó nè."
"Vậy cậu lấy vé giùm tớ nhé."
"Ok nha."
Uyển Hân an tâm đứng đợi cùng Khánh Uyên, chờ lâu quá hai đứa lấy điện thoại ra chụp hình. 15 phút sau, Thu Hà mới xuất hiện, vừa nhìn thấy cô ấy, cô đã chửi:
"Sao mày không ở nhà luôn đi. Bắt người ta đứng đợi hơi lâu nha mày."
"Tại tao tan học muộn đó chứ."
Xe bus vừa mới chạy qua trước khi Thu Hà tới, cả 3 lại đứng đợi chuyến xe tiếp theo. Trong lúc chờ đợi vẫn không quên chụp ảnh tự sướng với nhau, đang chụp điện thoại cô rung tin nhắn.
"Chị, chị đã đi chưa?"
"Đi đâu?"
"Xem ghi hình."
"Đang đứng đợi xe bus."
"Chị có đi ăn không?"
"Có, đang tính qua đài ăn. Mày đi ăn với mấy đứa bên Bách Khoa à?" Uyển Hân có đọc tin nhắn nhóm thấy mấy người bên Bách Khoa rủ nhau đi ăn.
"Vâng, qua nói vậy mà giờ chả thấy ai."
"Gọi thử cho bọn nó xem."
"Hay em qua Đài ăn với bọn chị nhỉ?"
"Ừ qua đi đợi bọn tao ở Đài Truyền Hình nha."
Xe bus cuối cùng cũng đến, chọn hàng ghế cuối để ngồi, cả 3 vẫn tiếp tục tác nghiệp chụp ảnh. Chọn đúng giờ cao điểm để đi, đường tắc dã man, mãi mới nhích được chút. Nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ chiều rồi, cô sợ không kịp giờ để ghi hình nhưng may mắn thay đến nơi mới có 6 giờ 30 phút, cô đi tìm Minh Huy để lấy vé, cũng không quan tâm đến sự tồn tại của Lam Phong, chạy lại đưa vé cho mọi người cô mới không thấy Trường Khánh nên nhắn tin hỏi:
"Mày đang ở đâu, có đi xem không?"
"Chờ chút tao sắp đến rồi."
10 phút sau Trường Khánh xuất hiện, Uyển Hân bị ấn tượng bởi đôi chân dài, gương mặt điển trai, tóc đầu nấm đúng kiểu cô thích nữa. Cậu ấy chạy lại chỗ cô:
"Xin lỗi tao đến muộn." Uyển Hân đang tính chửi gì đó mà cô nghe được lời xin lỗi của Trường Khánh nên đưa vé cho cậu ấy rồi cùng mọi người đi vào bên trong.
Con gái chọn ngồi hàng phía dưới để đỡ bị chú ý hơn nhưng 3 thằng con trai ngồi ở phía trên để thu hút sự chú ý, Uyển Hân có gọi thế nào cũng không chịu xuống ngồi cùng, Minh Huy thì ngồi phía bên trường để cổ vũ cho Hải Khôi. Ghi hình được vòng thi đầu tiên, trong lúc nghỉ giải lao, mọi người bắt đầu chụp hình, lúc này cô mới để ý đến Lam Phong, cậu mặc một chiếc áo của đội tuyển Đức, quần dài màu đen, sống lưng thẳng tắp, sống mũi cao, tóc vuốt vuốt các kiểu, nhan sắc này đúng thật cũng không phải dạng vừa.
Đến khi cuộc thi kết thúc, Hải Khôi chiến thắng, Uyển Hân chạy vội lên chúc mừng cậu ấy, một lúc sau cô quay lại không thấy Lam Phong đâu, mọi người kêu cậu về trước rồi, cô cũng kệ, cô đi chụp hình với mấy người còn lại. Tuấn Hải và Trường Khánh đều mặc áo Bách Khoa, cả hai cao bằng nhau cỡ 1 mét 78 gì đó, còn cô chỉ cao 1 mét 50 nên khi đứng chụp cùng nhìn cô rất giống đứa em gái của hai người đó.
Lam Phong phải về nhà trước 10 giờ tối nên cậu không ở lại chụp hình được, lần đầu tiên gặp mọi người, cậu thấy rất vui chỉ tiếc là mấy đứa người con gái không xinh như trong ảnh. Cậu khá ấn tượng với Uyển Hân, lúc cô vừa đến đã chạy đi tìm Minh Huy để lấy vé, dáng người nhỏ con, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, nước da trắng, con ngươi đen nháy, mái tóc đen nháy rũ xuống vai làm nổi bật làn da trắng nõn nà của cô. Cậu bị thu hút bởi giọng nói của cô, khá nhẹ nhàng chứ không giống như mấy lần gọi điện trong nhóm hay livestream trên facebook, trong cũng khá xinh đẹp và dễ thương.