Uyển Hân quay lại nhìn là Tuấn Hải, cậu ấy đang khom người xuống và kêu cô "lên đi". Tất nhiên cô không trần trừ gì cả, cô đang muốn xem mà tự nhiên có người giúp thế là cô đưa đống đồ trên tay cho Khánh Uyên cầm hộ. Tuấn Hải cúi thấp người xuống cho cô leo lên, cô đã thành công xem được Chipu hát. Không bàn về giọng hát thì Chipu quả thật là một người rất xinh. Tuấn Hải là người đầu tiên cõng cô, hôm đấy cậu ấy còn mặc áo Bách Khoa nữa nên cô phải che mặt đi, không biết từ khi nào Lam Phong đã lấy điện thoại ra và chụp gửi vào trong nhóm.
"Woa vậy là Q2 có rể rồi."
"Ủa người yêu Uyển Hân à?"
"Không thấy mặt."
Quá trời các câu hỏi trong nhóm, Uyển Hân phủ nhận tin đồn đó, cô bảo:
"Không phải người yêu tao, bạn Phan Nhung đấy."
Và mọi người bắt đầu quay sang hỏi Phan Nhung, cô ấy cũng không biết nói sao, ban đầu còn bị trêu với Tuấn Hải nữa giờ cậu ấy lại cõng Uyển Hân, giờ cô ấy cũng không biết mình là người có công hay là tội đồ nữa. Cô đành cho Tuấn Hải vào nhóm để nói chuyện với mọi người nhưng cậu ấy không nói gì cả, không giải thích cũng không nói chuyện.
Đi lượn ở Royal City đến mười giờ đêm, Lam Phong phải về trước còn Uyển Hân ở lại chụp hình cho Thu Hà và người yêu xong mới về. Mấy người kia về cùng hướng chỉ có cô về kí túc xá chỗ cô học nên Tuấn Hải đi xe máy đưa cô về, cô dặn cậu ấy về cẩn thận rồi đưa mũ bảo hiểm cho cậu ấy. Về xuống xe đi bộ vào kí túc xá, cô vừa nhắn tin hỏi mọi người xem về đến nhà an toàn chưa, Lam Phong nhắn tin cho cô:
"Chị về đến đâu rồi?"
"Tuấn Hải vừa đưa chị về."
"Ồ. Đêm nay chị ngủ ở đâu?"
"Chị về kí túc xá."
"Em tưởng chị trả phòng rồi."
"Không vẫn ở. Mà mày chưa nói lời cảm ơn với xin lỗi tao đâu."
"Rồi mà."
Hồi chiều Lam Phong bảo gặp sẽ nói nhưng Uyển Hân mải chạy theo trai nên cậu cũng chả nói được chỉ có tin nhắn lúc chiều thôi.
"Không thành ý tý nào. Mà mới nói xin lỗi chứ đã nói cảm ơn đâu."
"Người ta không dối lòng rồi thì tha thứ đi."
"Không thành tâm đừng mong tao tha thứ nhé."
"Thôi mà."
"Tao không muốn nói chuyện với mày nữa."
"Thôi hoà đi. Đáng lẽ chị cũng phải xin lỗi bọn em."
"Xin lỗi gì?"
"Chị bảo chị ở quê."
"Tao vì bọn mày ở lại giờ còn trách tao."
Uyển Hân lên Hà Nội bị bố mẹ gọi về mấy lần nhưng cô vẫn giận họ vụ hôm trước nên không về với lại đúng lúc đấy nhóm tổ chức đi ăn thì tất nhiên cô phải ở lại rồi, bây giờ cô còn bị trách nữa.
"Ít nhất chị cũng bảo chị ở lại."
"Bảo thì được gì?"
"Chắc chẳng được gì đâu."
"Lúc trước tao bảo có ai quan tâm đâu, vậy nên lần này tao không nói."
Uyển Hân không biết dạo này mọi người thế nào, thỉnh thoảng cô nhắn tin trong nhóm mọi người không trả lời cô có lẽ họ đang ôn thi nên bận vậy nên lần này cô không bảo cô ở trên này nữa, tạo bất ngờ một chút.
"Có, biết chị ở đây còn rủ chị đi chứ."
"Tao bận lắm."
"Nay chị vẫn đi còn gì."
"Thôi ngay cả một câu hỏi thăm mày cũng không có."
Hai đứa giận nhau bao nhiêu ngày vậy mà Lam Phong không chịu nhắn tin cho Uyển Hân. Cô cảm thấy cậu thay đổi rất nhiều không giống trước đây nữa, cậu không giải thích gì với cô nữa mà sống theo suy nghĩ của cô luôn.
"Chị cứ nghĩ em không quan tâm chị đi."
"Mày có thể bớt nói mấy câu này đi được không? Mày không thấy nó nhạt à?"
"Em không dùng những lời ngọt ngào để nhắn tin."
"Tao không cần những lời ngọt ngào, mày bớt sống trái suy nghĩ của mày đi, mày cứ như trước đi."
"Như trước là như nào?"
"Tự hiểu đi, càng ngày mày càng thay đổi."
Ngày trước Lam Phong chưa bao giờ nói chuyện trống không với Uyển Hân nhưng dạo gần đây cậu nói rất nhiều không có chủ ngữ, thậm chí câu nói có phần trưởng thành hơn, không phải là mấy lời thả thính như trước nữa. Trước đây cô muốn cậu trưởng thành nhưng giờ cô hối hận rồi, cảm giác rất xa lạ.
"Em thay đổi như nào?"
"Tự biết."
"Chị nói thế thì em chẳng nhận ra đâu, đôi khi cần phải có góc nhìn khác mới thấy được."
"Chính vì mày luôn nghĩ mày đúng nhưng càng ngày mày càng sai."
"Thế chị chỉ chỗ sai đi em sửa."
"Thôi. Tao lên phòng đây." Uyển Hân lười tiếp lời của Lam Phong lẩn tránh câu hỏi của cậu.
"Đi cẩn thận."
Uyển Hân đi dạo một vòng quanh sân, cô cứ nghĩ hôm nay phòng sẽ đông nhưng lên trên không một bóng người, mọi người về quê với đi chơi hết rồi, đúng là chỉ có FA với ở nhà hôm nay vào giờ này thôi. Đang nằm xem phim thì Lam Phong lại dụ dỗ cô:
"Chị ngủ chưa?"
"Sao?"
"À mai em hỏi cái này."
"Woa vậy là Q2 có rể rồi."
"Ủa người yêu Uyển Hân à?"
"Không thấy mặt."
Quá trời các câu hỏi trong nhóm, Uyển Hân phủ nhận tin đồn đó, cô bảo:
"Không phải người yêu tao, bạn Phan Nhung đấy."
Và mọi người bắt đầu quay sang hỏi Phan Nhung, cô ấy cũng không biết nói sao, ban đầu còn bị trêu với Tuấn Hải nữa giờ cậu ấy lại cõng Uyển Hân, giờ cô ấy cũng không biết mình là người có công hay là tội đồ nữa. Cô đành cho Tuấn Hải vào nhóm để nói chuyện với mọi người nhưng cậu ấy không nói gì cả, không giải thích cũng không nói chuyện.
Đi lượn ở Royal City đến mười giờ đêm, Lam Phong phải về trước còn Uyển Hân ở lại chụp hình cho Thu Hà và người yêu xong mới về. Mấy người kia về cùng hướng chỉ có cô về kí túc xá chỗ cô học nên Tuấn Hải đi xe máy đưa cô về, cô dặn cậu ấy về cẩn thận rồi đưa mũ bảo hiểm cho cậu ấy. Về xuống xe đi bộ vào kí túc xá, cô vừa nhắn tin hỏi mọi người xem về đến nhà an toàn chưa, Lam Phong nhắn tin cho cô:
"Chị về đến đâu rồi?"
"Tuấn Hải vừa đưa chị về."
"Ồ. Đêm nay chị ngủ ở đâu?"
"Chị về kí túc xá."
"Em tưởng chị trả phòng rồi."
"Không vẫn ở. Mà mày chưa nói lời cảm ơn với xin lỗi tao đâu."
"Rồi mà."
Hồi chiều Lam Phong bảo gặp sẽ nói nhưng Uyển Hân mải chạy theo trai nên cậu cũng chả nói được chỉ có tin nhắn lúc chiều thôi.
"Không thành ý tý nào. Mà mới nói xin lỗi chứ đã nói cảm ơn đâu."
"Người ta không dối lòng rồi thì tha thứ đi."
"Không thành tâm đừng mong tao tha thứ nhé."
"Thôi mà."
"Tao không muốn nói chuyện với mày nữa."
"Thôi hoà đi. Đáng lẽ chị cũng phải xin lỗi bọn em."
"Xin lỗi gì?"
"Chị bảo chị ở quê."
"Tao vì bọn mày ở lại giờ còn trách tao."
Uyển Hân lên Hà Nội bị bố mẹ gọi về mấy lần nhưng cô vẫn giận họ vụ hôm trước nên không về với lại đúng lúc đấy nhóm tổ chức đi ăn thì tất nhiên cô phải ở lại rồi, bây giờ cô còn bị trách nữa.
"Ít nhất chị cũng bảo chị ở lại."
"Bảo thì được gì?"
"Chắc chẳng được gì đâu."
"Lúc trước tao bảo có ai quan tâm đâu, vậy nên lần này tao không nói."
Uyển Hân không biết dạo này mọi người thế nào, thỉnh thoảng cô nhắn tin trong nhóm mọi người không trả lời cô có lẽ họ đang ôn thi nên bận vậy nên lần này cô không bảo cô ở trên này nữa, tạo bất ngờ một chút.
"Có, biết chị ở đây còn rủ chị đi chứ."
"Tao bận lắm."
"Nay chị vẫn đi còn gì."
"Thôi ngay cả một câu hỏi thăm mày cũng không có."
Hai đứa giận nhau bao nhiêu ngày vậy mà Lam Phong không chịu nhắn tin cho Uyển Hân. Cô cảm thấy cậu thay đổi rất nhiều không giống trước đây nữa, cậu không giải thích gì với cô nữa mà sống theo suy nghĩ của cô luôn.
"Chị cứ nghĩ em không quan tâm chị đi."
"Mày có thể bớt nói mấy câu này đi được không? Mày không thấy nó nhạt à?"
"Em không dùng những lời ngọt ngào để nhắn tin."
"Tao không cần những lời ngọt ngào, mày bớt sống trái suy nghĩ của mày đi, mày cứ như trước đi."
"Như trước là như nào?"
"Tự hiểu đi, càng ngày mày càng thay đổi."
Ngày trước Lam Phong chưa bao giờ nói chuyện trống không với Uyển Hân nhưng dạo gần đây cậu nói rất nhiều không có chủ ngữ, thậm chí câu nói có phần trưởng thành hơn, không phải là mấy lời thả thính như trước nữa. Trước đây cô muốn cậu trưởng thành nhưng giờ cô hối hận rồi, cảm giác rất xa lạ.
"Em thay đổi như nào?"
"Tự biết."
"Chị nói thế thì em chẳng nhận ra đâu, đôi khi cần phải có góc nhìn khác mới thấy được."
"Chính vì mày luôn nghĩ mày đúng nhưng càng ngày mày càng sai."
"Thế chị chỉ chỗ sai đi em sửa."
"Thôi. Tao lên phòng đây." Uyển Hân lười tiếp lời của Lam Phong lẩn tránh câu hỏi của cậu.
"Đi cẩn thận."
Uyển Hân đi dạo một vòng quanh sân, cô cứ nghĩ hôm nay phòng sẽ đông nhưng lên trên không một bóng người, mọi người về quê với đi chơi hết rồi, đúng là chỉ có FA với ở nhà hôm nay vào giờ này thôi. Đang nằm xem phim thì Lam Phong lại dụ dỗ cô:
"Chị ngủ chưa?"
"Sao?"
"À mai em hỏi cái này."