Đã hai ngày qua Tú Băng càng lo lắng cho anh hơn, mỗi bữa cơm nếu không phải do cô uy hiếp anh thì có lẽ anh sẽ chẳng còn nghĩ đến việc ăn. Tiểu Phong sau hai ngày tập quen với môi trường mới cùng zú nuôi nên cũng không còn khóc nhè buồn rầu khi gọi facetime với cô nữa.
- anh hôm nay chúng ta ra biển được không??
- .......
Anh im lặng không nói gì trên tay vẫn cầm cây thuốc lá bộ dạng anh chẳng khác mấy người đã bất lực hoàn toàn mất niềm tin với cuộc sống này cả.
- Anh..Tuấn Phương.
- ơi em cần gì??
- anh lại nghĩ suy tư gì vậy?? dạo này rốt cuộc có chuyện gì nói em nghe được không??
- không có gì, gần đây công ty nhiều việc quá thôi em.
- công ty gặp rắc rối sao?? có cần em giúp anh không?? có gì cứ nói thẳng với em hứa đừng giấu em nhé.
- một chút thôi nhưng không sao đâu anh và một số người khác đang dần xoay sở thành công rồi.
- vậy cũng tốt rồi.
- ừ
Hai người lại rơi vào trạng thái im lặng bất thinh..khi nghe anh nói công ty có chuyện cô cũng rất lo lắng vì đây là cả bộ mặt là trụ cột của Mặc Gia suốt mấy chục năm nay..vốn nổi tiếng về uy tín hùng mạnh giờ nghĩ đến việc nó đang lung lay thì ai cũng hốt hoảng thất kinh là lẽ thường tình.
- Tú Băng
- dạ
- em nhớ con không??
- tất nhiên là có ạ..rất nhớ là đằng khác ấy chứ.
- em muốn gặp con không??
- có ạ..nhưng sao vậy??
- được rồi chúng ta sẽ đến thăm con..đợi anh thu sếp công việc hai ngày nữa xuất phát.
- thật ạ???? anh không lừa em đấy chứ??
- anh đã lừa em bao giờ chưa nào??
- tuyệt quá thăn kiu ông xã.
- chỉ cần em và con vui anh sẽ làm tất cả.
- eo ơi sến quá nhưng em thích.
Vui mừng nhảy bổ vào ôm lấy anh siết chặt không rời..nhưng cô lại chẳng hề chịu suy nghĩ sâu vào ý nói của anh là gì.
Ôm cô đôi mắt anh như ngấn lệ..hai khoé mắt long lanh chẳng biết đó là nước mắt hạnh phúc hay đau thương nữa.
Hai ngày sau nhưng anh nói..cô và anh sẽ đến thăm tiểu Phong. tại sân bay chiếc phi cơ riêng của họ Mạc đã được chuẩn bị sẵn chờ đợi ông bà Mạc.
Từ sáng sớm anh luôn giữ được nét mặt tươi vui bên cạnh cô..trên chiếc phi cơ hai người ngồi đối diện nhau nhưng hai bàn tay vẫn luôn chạm vào nhau như không muốn rời xa đối phương.