• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chúc mọi người 2022 nhiều may mắn hơn 2021🍀 cũng đừng quên theo dõi truyện của tuii nhé❤️

"Mấy người là ai...ưm.."

"Nhanh đi thôi"

Mẫn Nhi tiễn mọi người ra tới cửa nhà thì phải quay lại dọn dẹp nốt đồng đổ nát kia

Không có họ ở đây Mẫn Nhi có chút buồn nhưng như thế cô sẽ không phải lo sợ Tạ Chi làm gì với cô không được sẽ giận lên hai người họ

"Nhanh lên tao đói rồi"

"Được!"

"Được? Nói với chủ nhân trong nhà như thế à?". Tạ Chi đi lại nắm tóc cô

"Vâng". Mẫn Nhi trả lời lại rồi liền muốn xoay người đi làm món ăn, Tạ Chi này rất thích nắm tóc cô

*Chát*

"Đây là cái tát để dạy dỗ lại cái người không biết điều như mày"

"Tôi chịu cậu đủ rồi đó!!!"

"Thì sao? Mày định làm gì tao?"


"Mày có tin tao nói cho mẹ này biết mày bán thân không?". Tạ Chi nhếch môi cười khinh bỉ Mẫn Nhi

"Chỉ cần cậu muốn việc gì tôi cũng làm". Mẫn Nhi hít thở mạnh một cái rồi nhìn Tạ Chi, đối với người này Mẫn Nhi không thể đùa nếu là hắn..cô có thể cầu xin hắn sẽ nhẹ nhàng nhưng với loại người này điều đó không thể

Nếu để mẹ cô biết chuyện...cô thật sự không biết đối diện với bà như nào. Cô không sợ bà ghét bỏ mình cô chỉ sợ bà sẽ không điều trị nữa nà tự để căn bệnh dày vò mình đến chết...

"Vậy thì phải biết nghe lời". Tạ Chi vỗ lên má cô vài cái với vẻ khoái chí

"Cấm hé răng nói lại với anh Dịch Vũ nửa lời nếu không đừng trách tao!"

"Vâng! Tôi hiểu"

Mẫn Nhi sau đó đi làm bữa ăn cho Tạ Chi, Tạ Chi ngồi không rảnh rỗi thì đi qua đi lại lúc cô cầm hũ muối thì sẽ đụng phải người cô khiến muối văng vào vết thương của cô

Mẫn Nhi mỗi lần như thế khóc không ra nước mắt vừa đau vừa xót nhưng không thể phản kháng lại...

Không dừng ở đó...đến khi mang canh ra bàn thì gạt chân cô để nước canh nóng văng vào tay đỏ ửng cả hai tay

Hơn thế là bắt cô cúi xuống nhặt đồ ăn vừa rơi xuống lên nhưng trước tiên phải nhấc chân của Tạ Chi ra thì mới lấy được

"Nhìn mày rất giống chó! Nghe lời chủ phết đấy". Tạ Chi nắm cắm cô mà chế giễu

"...."

Mẫn Nhi chỉ biết kìm nén tức giận lắm hết mọi việc bản thân bị sai bảo dù có quá đáng đến mức nào cô cũng cố chịu...

Đợi khi Tạ Chi ra ngoài Mẫn Nhi mới được tự do mà đi nghỉ ngơi

Chỗ Tạ Chi...

"Sao rồi?"

"Đã tỉnh! Chúng tôi dùng khăn bịt miệng rồi ạ"

"Tốt lắm"

"Ưm...ưm..". Chị Thu nhìn thấy người đối diện tay đang xoay xoay cái chìa khóa mà vô cùng tức giận

"Hahaa...đây là cái kết cho việc dám cản trở việc của tao!". Giọng nói không ai khác là của Tạ Chi, Tạ Chi đi lại gỡ khăn bịt miệng ra cho Thu rồi nở nụ cười thách thức

"Con chó". Chị Thu không ngại mà chửi lại cô ta

Tạ Chi đúng là không từ thủ đoạn lại có thể thuê người giả giọng người ở quê rồi nói có việc không may để hai người họ vội vã rời đi...hoá ra cũng chỉ là một cái bẫy!

"*Chát* Đừng có mà hỗn láo với tao!". Tạ Chi tát Thu một cái khá mạnh khiến quản gia cũng thấy đau theo

Quản gia chọn im lặng là vì bây giờ bà chỉ lo cho cô thôi...sợ cô sẽ bị hành hạ quá nhiều!

"Thả tụi tao ra"

"Tao đâu có ngu! Hai người phải ở đây đến lúc anh Dịch Vũ về khi đó tôi sẽ suy nghĩ"

"Mau thả ra"

"Tạ Chi!!!". Mặc Thu la hét, Tạ Chi vẫn thoải mái mà đi ra ngoài chốt cánh cửa lại

*Reng...reng..

[Alo ạ?]

[Biết tôi gọi mấy hồi chuông rồi không?]

[Tắm ạ]. Mẫn Nhi vì mệt nên ngủ quên nhà tắm cũng vì tiếng chuông điện thoại hắn gọi không ngừng nên mới thức giấc đi ra ngoài

[Mấy giờ còn tắm? Muốn chết trong đó hả?]

[Tôi quên chứ bộ]. Mẫn Nhi bĩu môi giải thích lại, hắn muốn trù cô chết như vậy à

[Quản gia gọi nói xin phép về quê vài ngày có cần tôi gọi người làm bên kia về giúp em không?]

[Không ạ, tôi tự làm được]

[Có đang mặc đồ không?]

[Tên biến thái! Tôi muốn đi ngủ rồi!]. Mẫn Nhi lườm hắn, tắm xong dĩ nhiên phải mặc đồ rồi

[.....]

[.....]

[Anh sao vậy?]. Hai người cứ im lặng một hồi hắn không nói Mẫn Nhi cũng không, đến khi Mẫn Nhi không chịu được cái nhìn của hắn mới lên tiếng

[Mặt làm sao?]

[Hả? À vừa...vừa rồi tại chạy nhanh ra nghe điện thoại nên mặt đập vào cửa ạ]. Mẫn Nhi hơi lén nhìn qua gương cô đã cố để hắn không nhìn thấy vết đỏ rồi mà

[Lại gây lộn với Tạ Chi?!]

[Không có ạ]

[Bên anh là mấy giờ rồi]. Mẫn Nhi muốn đổi sang chủ đề khác nên chủ động hỏi thăm hắn

[Bốn giờ sáng]

[Vậy sao anh còn thức?]

[Nhớ em tôi không ngủ được]

[Ngốc mới tin, anh mau ngủ đi]

[Em ngủ ngoan, Tôi nhớ em!]

[Anh ngủ ngon]

Mẫn Nhi tắt điện thoại có chút buồn cảm giác thiếu thiếu gì đó, giường cũng chẳng ấm áp nữa rồi...

"Lục Mẫn Nhi...mày đã kể lể gì lại với anh Dịch Vũ Hả?"

không hiểu nổi cái con người này, kể gì cô đã nói gì với hắn đâu

"Mày đã kể gì với anh ấy?". Tạ Chi một mặt tức giận mà giữ cằm Mẫn Nhi

"Tôi chẳng kể gì cả"

"Thế sao anh ấy lại nói 'Tạ Chi em lại gây sự với Mẫn Nhi đúng không? Đừng vậy nữa nhé!' là ý gì hả?". Nghĩ lại Tạ Chi càng điên lên, hắn gọi nửa lời hỏi thăm cũng không có chỉ toàn Mẫn Nhi với Mẫn Nhi

"Thế chắc do anh ấy có giác quan thứ sáu nên biết đó"

"Mày...mày dám dùng giọng đấy với tao?". Tay Tạ Chi bóp mạnh cắm Mẫn Nhi vì tức giận

"Tôi nói theo suy nghĩ của mình!"

"Vậy đoạn video mày ân ái với anh Dịch Vũ thì sao?". Tạ Chi đưa trước mặt cô một cái USB nhỏ rồi cười khẩy đắc thắng

Vốn dĩ cũng không biết nhưng vì sự nghe lén nên Tạ Chi mới biết phòng này lắp cam mà hắn thì sẽ không chú ý đến nên Tạ Chi mới dễ dàng lấy được đoạn này

"Cậu..."

"Sao? Sợ rồi? Vừa nãy mày mạnh miệng lắm cơ Mà?"

Mẫn Nhi như chết lặng vì Tạ Chi lại có cái cảnh xấu hổ ấy nếu bị người khác nhìn cô không biết phải làm sao nữa

"Từ giờ mày sẽ ở đây"

"Không...tôi không muốn...thả ra Tạ Chi..."

Shopee 4.4 Gì Cũng


Rẻ


Loạt Thương Hiệu Xịn


Chào Sân Dành Vạn Ưu


Đãi Tặng Bạn Mỗi…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK