• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Mau qua đây"

"Nên nhớ chỉ 1 tiếng!"

"Vâng". Mẫn Nhi ngoan ngoãn gật đầu,tay thì chỉnh cà vạt giúp hắn, dù 1 tiếng hơi ít nhưng mà được đi còn hơn không...

"Quản gia sẽ đi cùng em"

"Nhưng sẽ phiền bác đó"

"Nếu không thì tôi đi cùng em"

"Tôi sẽ đi cùng quản gia, đẹp rồi". Mẫn Nhi chỉnh chỉnh lại cho hợp với câu nói rồi cười nhìn hắn, để hắn đi chắc cô khỏi nói chuyện mất

"Dạo này hình như tôi nhân nhượng quá cho em rồi đúng không Mẫn Nhi!"

"Anh vẫn vậy mà". Mẫn Nhi nhìn hắn như không hiểu ý, dạo này hắn đúng là nhẹ nhàng với cô thật

"Mau xuống dưới nhà ăn sáng đi". Hắn nhìn thái độ của Mẫn Nhi chán không muốn đề cập đến vấn đề này nữa

"Tôi cầm tài liệu giúp anh"

Nói là bản thân mình cầm nhưng cuối cùng từ trên phòng đi xuống vẫn là hắn cầm cô chỉ việc đi bên cạnh mà xuống dưới nhà thôi

"Âyzô..Mẫn Nhi nhà ta vui vẻ ghê..có phải.."

"Quản gia lát thanh toán tiền cho Thu tôi sẽ nói người bên nhà lớn kia tới"

Chị Thu nghe xong thì cái tay ôm vai Mẫn Nhi cũng bỏ ra đang cười cũng tắt luôn nụ cười đó đứng im không động đậy không đùa nữa

Nhìn cậu chủ nghiêm túc như vậy thì chắc chắn là giận rồi...

"Không nói nữa?!". Hắn vừa cho thức ăn vào miệng vừa quay ra sau mà hỏi cái người đang đứng không dám cử động kia

"Xin lỗi cậu chủ!"

"Quản gia lát nữa ăn xong cứ để Mẫn Nhi cùng bác làm việc nhà sau đó thì ra ngoài cùng cô ấy chỉ 1 tiếng!"


"Tôi đã rõ". Quản gia liếc nhìn chị Thu rồi lại quay vào trả lời hắn

"Em còn không ăn!"

"Không phải tại...tại anh hôm qua..mạnh quá nên tôi còn đau không...không muốn ăn". Mẫn Nhi thương chị Thu lắm ở đây có chị luôn làm cô vui vẻ cô không nỡ nhìn chị rời đi...thôi thì nói liều một lần giúp chị Thu vậy

"Em.."

"Hhaa...". Trong khi hắn đang đen mặt vì câu nói ngớ ngẩn của cô thì chị Thu lại vui vẻ mà không nhịn được cười dù sắp bị đuổi cũng không thể không cười được

"Tôi muốn không gian 2 người"

"Chúng tôi rõ rồi"

"Cảm ơn cậu chủ". Quản gia với chị Thu biết ý liền nhanh kéo nhau ra ngoài vườn

"Qua đây". Ngao Dịch Vũ nhìn ngoắc ngoắc tay bảo Mẫn Nhi đi tới chỗ mình, sắc mặt không vui vẻ

Mẫn Nhi nuốt khan bước chân nhỏ đi lại hắn, nhưng hắn để chị Thu đi có phải là không đuổi chị nữa không nhỉ?..

"A..". Mẫn Nhi sửng sốt hắn thật mạnh kéo một cái đã khiến Mẫn Nhi ngồi trên người hắn còn mặt kề mặt nữa

"Em nghĩ cái câu ngớ ngẩn của em có thể giúp Thu à?!"

"Nhưng anh cũng chỉ doạ chị ấy thôi có đuổi chị đâu đúng không?"

"Ai cho em quyền hỏi ngược lại tôi thế?"

"Tôi thắc mắc chứ bộ". Mẫn Nhi bĩu môi và nghịch móng tay không cho hỏi thì không thèm hỏi nữa

"Ăn cơm đi"

"Vâng". Mẫn Nhi quay mặt về bàn để ăn từng thìa cơm hắn đút cho mình, cô muốn về chỗ những hắn cứ giữ chặt lấy eo cô không thoát ra khỏi

"Hình như nơi này lại lớn rồi". Ngao Dịch Vũ cắn lên vành tai cô rồi nhả giọng trêu chọc, tay thì nghịch ngợm trong áo cô

"Đừng! Mọi người..". Mẫn Nhi run người, cả cơ thể lạnh ngắt vì bàn tay hắn chạm vào

Còn không biết nhỡ chị Thu lại tò mò nên nhìn lén thì chết cô..

"Cửa không trong em đừng lo"

"Ưmh.."

Mẫn Nhi phải cảm thán trước cái độ nhanh của hắn, hắn vừa nói vậy mà giờ đã chui tọt vào trong cái áo thun rộng của cô, cái áo bra thì bị hắn kéo lên gần như muốn đẩy ra bên ngoài

"Anh sẽ..sẽ muộn làm đó". Mẫn Nhi tay luồn vào tóc hắn xoa nhẹ rồi vỗ vai hắn như thế đủ rồi nếu còn thêm chắc cả 2 đều không chịu nổi

"Nhớ ăn uống đầy đủ". Ngao Dịch Vũ luyến tiếc mà rời khỏi cơ thể cô cũng may cậu nhỏ của mình mới là mơn trớn chứ không hắn không tha cho cô rồi

"Vâng"

Hắn đi khuất thì Mẫn Nhi mới hết căn thẳng ngồi ăn uống đàng hoàng cũng không quên chỉ lại quần áo của mình

"Hai người vừa làm gì thế?". Chị Thu chỉ đợi hắn đi thì lao đến chỗ cô

"Không có gì ạ, chị đừng vậy nữa không anh ấy đuổi thật đó...vừa nãy em nói vậy để giúp chị thôi"

"Vậy là không có à?"

"Không có"

"Lát Mẫn Nhi muốn đi đâu sao?"

"Cháu muốn đến thăm mẹ ạ, anh ấy bảo bác phải đi cùng cháu". Mẫn Nhi cũng không muốn để bác đi sợ phiền nhưng không thể cãi lời hắn với lại có khi gặp quản gia mẹ cô sẽ vui

"Được, cháu ăn xong chúng ta đi"

"Dạ"

(....)

Mẫn Nhi cùng quản gia được tài xế trở tới bệnh viện trên đường đi Mẫn Nhi phải hết sức cầu xin quản gia đừng nói cho mẹ mình biết chuyện bị hắn đánh đập còn là bị bán cho hắn nữa...nếu không mẹ cô sẽ buồn lắm

"Lát nữa bác cứ nói Mẫn Nhi là người làm trong nhà cùng bác nhé"

"Được rồi bác sẽ giấu giúp cháu đừng lo"

"Mẫn Nhi cảm ơn bác"

*Cạch...

"Mẹ, Kiều An,..."

"Mẹ đây là bác Nguyệt mẹ còn nhớ không ạ?"

"Lâu ngày không gặp!"

"Hai người nói chuyện tụi con ra ngoài nhé". Kiều An nhận được ánh mắt của Mẫn Nhi thì đặt quả táo đang gọt xuống cùng Mẫn Nhi đi ra ngoài

"Không phải trước đó Mai vẫn khoẻ sao, sao bây giờ lại bệnh nặng như vậy?". Quản gia ngồi xuống ghế nắm lấy tay mẹ cô hỏi thăm những năm đó bà cùng với mẹ cô cùng từng chơi với nhau rất thân thiết

"Già rồi mà Nguyệt". Mẹ cô vỗ tay bà cười trừ, cứ nghĩ sẽ không còn gặp lại nữa nhưng không ngờ đến tuổi gần đất thì những người muốn gặp đều gặp

"Thằng bé có phải đã đến tìm Mai rồi không?"

"Dịch Vũ nói sẽ không tha thứ cho Mai chắc thằng bé thấy Mai còn sống thì hận lắm"

"Mẫn Nhi từng hỏi Nguyệt về chuyện năm đó..."

"Rồi Nguyệt nói sao? Cái sự thật đó Nguyệt đừng...". Tuyết Mai nghe vậy thì hơi lo lắng, bà sợ sẽ làm Mẫn Nhi tổn thương vậy mà hôm đến thăm bà, bà chẳng thấy con gái mình có dấu hiệu khác thường gì

"Nguyệt đều nói như những gì Mai đã nhờ, đừng lo mọi chuyện chỉ bố người chúng ta biết". Quản gia vội vỗ tay để mẹ cô yên tâm, chuyện này nó rất phức tạp nói ra chưa chắc rằng hắn sẽ tin có khi hắn sẽ nổi giận hơn...nhưng mà chuyện gì cũng bị phơi bày chỉ kà thời gian ngắn hay dài thôi

"Dạo này cậu sao rồi đi làm có bị bắt nạt không?". Kiều An tận tình hỏi thăm cô ai bảo nhìn cô lại gầy đi rồi chứ

"Không có, mọi người trong nhà đổi xử với tớ rất tốt"

"Nhưng người trong đó là ai vậy?"

"Là quản gia trong gia đình tớ làm, bác ấy có hỏi thăm tớ nên biết mẹ tớ là bạn cũ của bác"

"À quên, hôm bữa cái người bạn trai cậu có đến tìm bác gái..mà cả 2 sắc mặt đều không tốt anh ta còn bóp chặt vai bác gái khiến bác gái đau phát khóc luôn". Kiều An vừa nói vừa làm lại hành động ấy để cô hiểu kỹ hơn

"Rồi sao nữa..."

"Anh ta nói gì mà 'Trông chừng cái mạng của bà ta'...bộ anh ta không nói với cậu sao?"

"Hả..à anh ấy nói tới viện tìm tớ nhưng không thấy nên mới doạ mẹ tớ một chút". Mẫn Nhi hơi lo sợ, sợ lời hắn nói sẽ thành thật vì hắn rất ghét mẹ cô

"Kiều An cậu phải thay tớ thường xuyên đến chăm sóc mẹ tớ nhé, vì tớ ít được ra ngoài lắm không biết bao giờ mới được đến đây nữa". Cô nắm tay Kiều An bây giờ chỉ còn duy nhất Kiều An có thể giúp cô thôi chứ không còn ai cả

Hắn bây giờ có thể thoải mái với cô nhưng không thể chắc chắn với mẹ cô cũng vậy...

"Được không sao thời gian rảnh sẽ đến thăm bác gái giúp cậu". Kiều An biết cô đi làm không có thời gian rảnh vì tiền bệnh chữa trị đã được chủ thanh toán rồi thì cô phải làm việc nhiều như thế nào...

"Cảm ơn cậu"

"Lúc nào cũng cảm ơn tớ"

"Nếu muốn cảm ơn tớ thì mới tớ một bữa đi lâu rồi chúng ta chưa đi ăn cùng nhau"

"Chuyện này...". Cô cũng muốn nhưng hắn chỉ cho ra ngoài 1 tiếng cô không dám không nghe lời, nhưng Kiều An cũng giúp đỡ cô nhiều cô không thể không cảm ơn

"Tớ gọi cho cậu chủ xin phép xem sao đã nhé"

"Được cậu gọi đi tớ vào trong phòng cùng mọi người đợi cậu"

Mẫn Nhi mở điện thoại số của hắn đã hiện lên chỉ cần nhấp một cái là gọi được rồi nhưng Mẫn Nhi không đủ can đảm, hắn nói hắn nhân nhượng quá mức rồi không thể có thêm nhiều lần

Nhưng mà...

[...]

"Sao không bắt máy vậy chứ"

[Alo!]

[Là tôi..Mẫn Nhi]

[Ừ!]

[Chuyện là tôi muốn xin anh...xin anh cho tôi ở ngoài thêm một chút...chỉ một chút]

[Ừ! Tùy em, chú ý an toàn]

Chưa kịp nói câu cảm ơn thì hắn đã tắt ngụp điện thoại một cách dứt khoát khiến Mẫn Nhi hơi hụt hẫng không biết tại sao!?..

Đáng ra hắn đồng ý thì cô phải vui mừng nhưng cô lại không cảm thấy vậy chỉ thấy trong giọng nói hắn có chút xa lạ

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy ạ?". Mẫn Nhi dẹp bỏ cái suy nghĩ đau đầu đó mà đi vào phòng mẹ mình, cô cũng chưa nói được gì nhiều với mẹ

"Nói xấu cậu đó"

"Tớ tốt đẹp lắm đó"

"Mẫn Nhi làm việc không được ỷ lại vào bác Nguyệt đó nhớ chưa". Mẹ cô cũng nghe bạn mình nói qua rằng cô đang làm việc ở chỗ hắn cảm giác vừa vui vừa lo

"Dạ, dạo này mẹ có ăn uống đầy đủ không đó, mẹ không được bỏ bữa đâu".

"Không phải mẹ vẫn khoẻ mạnh hay sao, còn con gầy đi rồi phải ăn nhiều vào nhớ chưa'

"Mẫn Nhi nhớ mà, mẹ phải chăm sóc tốt cho mình đó"

"Được được"

"Yên tâm tớ sẽ chăm sóc cho Mẫn Nhi thay cậu"

"Cảm ơn cậu"

"Chắc tớ với Mẫn Nhi phải về rồi vì công việc nhà còn dang dở". Quản gia hơi khó xử nhìn người này hỏi han một câu người kia một câu mà không nỡ chia cắt muốn để hai mẹ con có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng không thể

"Cháu xin phép ngài ấy rồi cháu muốn cùng Kiều An đi ăn một bữa ạ"

"Nếu ngài ấy đồng ý thì ta an tâm rồi"

"Vậy ta về trước, có thời gian sẽ vào thăm cậu sau nhé"

"Cậu đi đường cẩn thận"

"Mẹ với bác ấy là bạn thân sao ạ?"

"Rất là thân". Tuyết Mai cười gượng nhìn Mẫn Nhi, họ từng có tình bạn 4 người thân thiết nhưng thời gian chẳng được là bao

(....)

"Cậu sao lại chọn chỗ đắt vậy chứ?". Mẫn Nhi cùng Kiều An đi vào một nhà hàng đây là Kiều An chỉ cho cô

"Tớ mới nhận tiền lương đó sẽ khao cậu". Kiều An vỗ ngực mình để khoe với cô cũng như tự khen bản thân mình giỏi

"Không phải đã nói tớ mời rồi sao?"

"Lần sau cậu sẽ mời lần này tớ mới"

"Cậu mới tớ nhiều lắm rồi". Mẫn Nhi rất ngại, Kiều An sống không thiếu thứ gì tiền bữa ăn luôn là Kiều An dành trả còn cô chắc đếm trên đầu ngón tay mới được lần trả tiền bữa ăn của hai người

"Đây là lần cuối tớ hứa"

"Cậu lúc nào cũng vậy"

"Ai đây?! Lâu ngày không gặp Lục Mẫn Nhi!"

Shopee 4.4 Gì Cũng

Rẻ

Mua Gì Cũng Có. Giá Rẻ


Vô Địch. Giao Hàng


Miễn Phí. Tải Ngay…


Cài đặt


Cài đặt

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK