Thanh âm nhỏ thu hút hai người. Từ Bạch Vũ dụi mắt từ buồng phòng bệnh bước ra, cậu bị tiếng nói chuyện đánh thức. Hắn vội vàng giấu tấm ảnh vào túi, chạy tới đỡ cậu.
"Vũ..."
"Sao tôi lại ở đây?". Hắn thở phào, hình như là chưa nghe thấy đoạn hội thoại trước đó.
"Lúc nãy cậu bị thương nên tôi đưa cậu tới đây băng bó."
"Làm phiền anh..."
Lily ở phía sau bước tới vẫy tay chào cậu. "Gặp lại rồi cậu Từ."
"Bác sĩ Lily?!" Từ Bạch Vũ nhìn lấy cô liền biến sắc, có khi nào cô đã nói với hắn về chuyện cậu mang thai không? Bàn tay run rẩy cấu chặt vào nhau vừa nhìn Lily vừa lo lắng liếc qua hắn.
"Bác sĩ...tôi..."
Cố Dục Thiên nhận ra bạn nhỏ đang hoảng sợ liền âm thầm ra hiệu với Lily, cô nhận được tín hiệu ngay lập tức nói to.
"Cậu Từ, bệnh khó tiêu của cậu đỡ hơn rồi chứ?"
Nghe vậy nét mặt cậu giãn ra, hắn vẫn chưa biết. _ "Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cô."
"Vậy là đúng thuốc đúng bệnh, về sau đừng ăn lung tung nữa nhé."
"A haha, tôi biết, sẽ không ăn lung tung."
"Nếu cậu đã khỏe hơn thì có thể về, à mà Cố Dục Thiên cầm lấy thuốc này về bồi bổ cho bác trai và bác gái." Cô ném cho hắn một bọc thuốc nhỏ, hình như là vitamin.
Từ Bạch Vũ nghiêng đầu. "Hai người quen nhau sao?"
"Ừ, họ hàng xa." Hắn đáp lời.
"Cũng không hẳn là họ hàng. Tôi là chị gái họ của anh trai họ hàng, nhưng là chị gái của anh trai bên nhà ngoại, còn cậu ta là bên nhà nội. Nên tính ra cũng không phải họ hàng chỉ là từng cùng học 1 trường cấp 3 nên có quen biết."
Gia phả nhà hắn rối như toán cao cấp, cậu là tác giả cũng không hiểu nổi. Từ Bạch Vũ gãi đầu nói với hắn.
"Lúc nãy, cho tôi xin lỗi. Tôi không biết vì sao lại kích động như vậy..."
Cố Dục Thiên xoa đầu cậu nhẹ giọng.
"Đã bình tĩnh hơn chưa?"
"Tôi ổn rồi..."
Tự nhiên lại nổi hứng muốn trêu bạn nhỏ.
"Cậu khi khóc đều ôm chặt cứng người khác?"
"Hả? Tôi đã làm thế á??"
"Ừa, còn lấy áo tôi để chùi mũi nữa."
"Xin lỗi anh, mất mặt thật."_ Từ Bạch Vũ đỡ trán, lúc đó cảm thấy bản thân gặp uất ức liền không chịu nổi phát tiết cảm xúc.
Hắn xoa xoa hai bầu má mềm của cậu, khẽ cười. "Má cậu chà vào áo tôi đến đỏ cả rồi."
Bạn nhỏ vội đưa tay cái miệng kia. "Đ-đừng nhắc...tôi.. xấu hổ..."
"Cậu dùng nước hoa hả? Có mùi ngọt."
Từ Bạch Vũ dơ ống tay báo lên ngửi thử._ "Làm gì có đâu?"
Cố Dục Thiên cúi sát xuống cổ cậu nghiêm túc ngửi, còn tặc lưỡi một tiếng.
"Mùi giống sữa đậu."
Hơi thở nóng hổi phả nhẹ vào hõm cổ khiến cơ thể cậu run nhẹ, da mặt mỏng bắt đầu ửng đỏ, nhanh chóng phản xạ đẩy hắn ra.
"C--chắc là mùi nước xịt khoáng. Trước khi đi nhân viên ở tiệm có xịt cho tôi..."
"Chậc, ngửi thấy mùi luôn à?" _Lily đứng bên cạnh ánh mắt khinh bỉ nhìn tên giả heo ăn thịt hổ kia. Nhưng muốn "ăn thịt" cũng đừng có ăn ở phòng khám của cô, độc thân cọc tính và cũng không dễ dãi.
"Dục Thiên, cậu bây giờ chuyển sang ăn chay rồi hả?"
"Ờ, vừa bắt đầu ăn mới nãy."
Cố Dục Thiên mặt rất cứng nhàn nhã đem áo khoác của mình mặc vào cho bạn nhỏ. Từ Bạch Vũ nhăn mặt tỏ ý không muốn, áo của người 1m88 mặc vào người 1m72 à, ừm...khá là lớn đi... Cậu cảm thấy mình đang bị châm biếm.
"Không cần đâu, trông tôi giống tiểu cô nương quá à."
"Đừng bướng, cậu hết phép nghỉ bệnh rồi."
Lily phát cáu, nửa đêm nửa hôm đang ăn thì bị phiền, bây giờ coi phải xem thêm bạn lớn dỗ bạn bé. Tự hỏi là kiếp trước cô có thiếu nợ tên chết tiệt Cố Dục Thiên xu nào hay không, mà kiếp này phải hứng chịu hậu quả nặng nề thế. Cô lên tiếng cắt ngang lời hắn đang nói
"Vũ Vũ."
"V--vâng?"
"Tôi gọi là Vũ Vũ được chứ?"
"Được, tôi không có vấn đề."
"Xưng tôi- bác sĩ nghe xa cách quá đi. Dù sao chị cũng bằng tuổi Dục Thiên, là lớn hơn em. Gọi là Ly tỷ nhé."
"Ly... tỷ?"
"Â yo đúng rồi~ Đệ đệ nhỏ thật ngoan, nào lại ôm một cái."
Cô vừa sát đến thì Cố Dục Thiên đã kéo người lùi về sau nên cái ôm bị hụt mất. Trước khi đi còn liếc Lily một cái, cô dùng khẩu hình nói.:"Ấu trĩ." Sau cầm bấm điện thoại gửi đi một đoạn tin nhắn.
*Tinh* Hắn bật điện thoại xem tin nhắn đến.
"Đừng mắng người ta nữa đấy."
Cố Dục Thiên nhìn cô gật đầu, rồi nắm tay bạn nhỏ kéo ra ngoài.
"Vũ, về thôi."
"Khoan!"
Quay đầu liền thấy bạn nhỏ đang bĩu môi, vụng về xắn tay áo lên rồi nắm chặt lấy tay hắn.
"Thứ anh nắm là ống tay áo của anh. Anh chê tôi tay ngắn hả? Đây mới là tay tôi này." _"Trách thì trách anh tay dài ấy!"
Hành động của cậu khiến một phòng 3 người thì hết hai người ngỡ ngàng. Lily trợn tròn mắt, Cố Dục Thiên cũng không khả quan hơn, hắn như vừa bị lấy mất hồn phách bất động nhìn 10 ngón tay đan vào nhau.
Từ Bạch Vũ nửa ngày mới nhận ra điểm không đúng, lúng túng buông tay hắn ra rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài_ "Xin lỗi, tôi vô ý. Tôi.. tôi đi trước."
"Vũ. Đợi tôi!"
- ----
"Mày điên rồi Từ Bạch Vũ!!!!! Ai khiến mày làm thế??!!!" Cậu ngồi trong xe vò đầu, bứt tai tự mắng chính mình
Vừa nãy hành động khùng điên lưu manh đi nắm tay người ta, còn là năm ngón đan vào nhau. Trước đó còn một khóc hai nháo lấy áo Cố Dục Thiên làm khăn giấy. Mấy nước này cậu đều đi lỗi rồi cho đi lại có được không? Từ Bạch Vũ thấy hắn mở cửa lên xe ngồi càng nhìn càng thấy tội lỗi đầy người.
"A Thiên..."
"Hửm?"
"Anh chở tôi tới cây cầu nào đẹp đẹp được không?"
"Hả?"
"Không thì chỗ nào bán mấy cái quần dày chút mà giá rẻ."
"Để làm gì?"
Cậu xụi lơ ngả cầu vào kính xe, thở dài lầm bầm:
"Để đội giấu mặt đi. Haizzz... tôi bị làm sao thế này..."
Không rõ là như thế nào nhưng Từ Bạch Vũ thấy tâm trạng chính mình gần đây rất kỳ quái, giống như...nhạy cảm hơn? Cậu luôn có cảm giác bất an với mọi thứ xung quanh còn khá dễ mất bình tĩnh, phản xạ cũng bắt đầu chậm dần, trước giờ chưa từng bị như vậy. Cố Dục Thiên nhìn bạn nhỏ phồng má, cụp mắt buồn phiền liền đau lòng vì một phần nguyên nhân cũng do hắn đóng góp. Nhưng hơi lạc đề là má của bạn nhỏ phồng lên như hai cái màn thầu trắng mềm, môi hơi chu ra ủy khuất, giờ không lẽ xin cắn một miếng?
Từ Bạch Vũ thấy hắn nhìn chằm chằm mình mới quơ tay trước mặt.
"A Thiên? Sao đơ ra rồi? Trên mặt tôi có dính gì hả?"_ Lúc nãy ăn xong lau miệng chưa kỹ?
"À không..." Cố Dục Thiên dứt khoát quay mặt đi, gạt cần khởi động tập trung vào việc lái xe, chỉ sợ nhìn thêm 1 giây nữa thì má của bạn nhỏ sẽ in dấu răng của hắn.
Im lặng không được bao lâu thì thanh âm trầm truyền đến tai Từ Bạch Vũ.
"Vũ."
"Vâng?"
"Đừng bận tâm quá nhiều nhiều thứ xung quanh cậu. Đừng để ý đến suy nghĩ của người khác."
...
"Nói ra chuyện này cậu có nghe hay không, tôi không quản. Nhưng hy vọng cậu sẽ tin tưởng chính mình, ích kỷ vì chính mình."
Đồng tử cậu thoáng dao động sau đấy liền quay đầu dựa vào kính xe nhìn khung cảnh chuyển động bên ngoài. Mãi lúc sau mới nhỏ giọng lên tiếng.
"Tôi không biết."
Cậu của trước kia vẫn luôn một mình, đường đi có rất nhiều ngã rẽ nhưng đều là của người khác. Không có nơi nào dành cho cậu, không biết bản thân muốn gì, không biết nên làm gì, không biết nên đi như thế nào. Lúc nhỏ thiếu đi tình thương của cha mà định hướng khuất đi một phần. Lên cấp hai vì mọi người phát hiện ra tính hướng nên đã bị bạo lực học đường nặng, lủi thủi 4 năm. Ở cấp 3 vì không muốn lặp lại tình trạng đó nên cậu là đeo lên lớp mặt nạ người tốt, chỉ cần nhờ thì cái gì cũng sẽ gật đầu.
Sau khi xuyên vào tiểu thuyết thì ở đây cậu vẫn còn có nhiệm vụ là tác thành cho Cố Dục Thiên và Từ Vũ Niên, đến khi họ về chung một nhà rồi cuối cùng kết cục của cậu dù không tệ như trong nguyên tác thì vẫn là quay lại cuộc sống cô độc như trước kia. Thèm muốn được yêu nhưng lại trốn chạy cảm giác yêu thương, giống như một loài chuột chỉ chui ra khi ánh nắng ấm áp không còn nữa.
"Anh trước giờ đều vạch ra mục tiêu rõ ràng, biết vị trí ở đâu, có khả năng năng phán đoán và suy luận tốt."
Cậu chỉ vào mắt của mình. "Vì vậy tôi khác hoàn toàn với anh ở đây. Anh thấy được nhiều thứ tôi không thấy."
"Bản thân tôi biết không ít thứ nhưng lại không đặc biệt yêu thích loại hình nào, lỗi ở chính mình nhưng không có cách nào để sửa, là một tên không có định hướng. Trước kia xung quanh tôi không có ai cả, nhưng họ lại yêu thích những thân phận giả tôi tạo ở trên mạng đến khi tôi ra mặt họ liền bỏ rơi tôi. Lâu dần tôi không biết mình là ai, cố gắng vì ai hay vì cái gì tôi cũng không biết...."
Cậu nở nụ cười nhạo báng chính mình. "Chắc là...nỗ lực vì ước mơ của người khác là việc tôi làm tốt nhất rồi...."
"Ẩy, ahaha... tự nhiên lại bắt anh nghe tôi than khổ... Tới đầu hẻm anh dừng lại ở đây cho tôi xuống đi."
Xe vừa dừng bánh Từ Bạch Vũ tháo dây an toàn chuẩn bị bước xuống nhưng bị một lực mắn lấy cổ tay kéo xuống. Cố Dục Thiên ôm lấy gáy của cậu tiến lại gần cụng đầu mình vào đầu cậu một cái.
"Vũ, cậu sai. Có rất nhiều người yêu thích cậu..."
Cậu ngạc nhiên, sau đó mỉm cười cụng nhẹ lại đáp trả hắn. "Ừm, cảm ơn đã an ủi tôi..."
"Tạm biệt, chúc anh ngủ ngon."
Từ Bạch Vũ vẫy tay chào rồi quay người bước vào nhà.
"Ủa? Đèn sáng?"
Đèn trong phòng khác vẫn chưa tắt cậu ngó vào xem trên sofa có bóng người đang ngồi.
"Tiểu Niên... đang chờ mình?..."
Cậu rón rén bước tới nhìn em trai đang ngủ ngồi, tay vẫn đang cầm điện thoại. Đến lúc này Từ Bạch Vũ mới sực nhớ ra bật điện thoại của mình lên, lúc đi dự tiệc để tránh tiếng ồn mà cậu đã tắt chuông lẫn chế độ rung. Màn hình vừa sáng đập vào mắt là 15 cuộc gọi, 27 tin nhắn spam đến cháy máy tất cả đều từ cùng một người.
Nhưng đưa kiểu gì bây giờ? Cậu không bế Từ Vũ Niên như kiểu công chúa được...Hay là thẩy y vào chăn rồi kéo vào phòng? Mãi suy nghĩ Từ Vũ Niên đã tỉnh giấc từ lúc nào, giọng ngái ngủ.
"Anh..."
"Tiểu Niên, em dậy rồi. Em ----"
Y đột ngột ôm chầm lấy cậu, ôm rất chặt, có hơi đau. Từ Bạch Vũ định đưa tay vuốt lưng y dỗ dành thì Từ Vũ đã giật ra sau đó đứng dậy bước về phòng.
"Vũ ca, em giận rồi."
Kết thúc chương 24.