Hiras đang đứng trước mặt Satsuki, ra dáng vẻ giễu cợt cậu.
“Nào vị anh hùng, ngài còn điều gì để nói nữa không? Tôi làm xong hết thủ tục cho chuyến du lịch âm phủ của ngài rồi đấy! Tôi bao tất, miễn phí luôn nhá, nhất ngài đấy! Không biết ngài còn gì dặn dò không nhỉ? Như là “chăm sóc” phần còn lại cho cái làng này chẳng hạn!”-hắn ta nhe răng cười hống hách như nắm chắc phần thắng.
Nhân lúc hắn đang sơ ý, Satsuki bất ngờ vực dậy.
“Bước đi của ánh sáng”-Satsuki rất nhanh đã chém được hắn một vết dài vào ngực rồi trượt ra đằng sau hắn. Vì vết thương tái phát nên cậu không thể trụ vững mà ngã xuống đất.
“Aaaa, cái tên điên kia, ta đã cho ngươi cơ hội ra đi thanh thản mà ngươi dám làm càn. Có phải ta quá dễ dãi nên ngươi tưởng bở rồi chăng?”-hắn ta gào thét om sòm, ôm mặt cười ghê rợn.
“Phen này hết đường lui rồi, làm sao bây giờ. Kattori, ngài đâu rồi. Không được, không phải lúc nào ngài ấy cũng có thể theo dõi mình, phải tự lực cánh sinh?”-Satsuki có chút hoảng loạn trước tình cảnh bấy giờ, nhưng cậu đã lấy lại bình tĩnh.
Satsuki cắm cây kiếm xuống đất mà gượng dậy. Nhưng hai chân cậu đau nhói như muốn kéo cả thân thể gập sát xuống đất vậy. Khó khăn lắm mới đứng được loạng choạng.
“Chà, xem kẻ yếu ớt nhà ngươi đang làm gì kìa! Vẫn cố đấm ăn sôi? Được rồi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!”
Hắn đứng dang rộng hai chân, vào thế tấn chuẩn bị tung đòn.
“Thiết quyền loạn ảnh”
Vào khoảnh khắc tưởng chừng như cú đấm đã chạm vào cậu thì một luồng khí lạnh vụt chạy qua kéo theo đường gai băng mọc lên từ dưới đất như đâm vun vút. Hiras bay ra xa, chân bị thụt xuống chỗ trũng gần đó mà ngã xuống. Satsuki thấy vậy thì đồng tử mở to như đã tìm thấy thứ gì đó.
“Băng thương kích”-Elie đứng ngay gần đó, cô là người đã giải cứu Satsuki trong gang tấc.
“Elie-chan, sao em lại ở đây, mau chạy đi!”-Satsuki tá hoả mở to mắt hét lên.
“Ồ! Lại thêm đứa nữa thích phá hỏng chuyện của ta! Ngươi nghĩ có thể chạy khi đã đụng vào ta?!”-hắn ta tàng hình và tiến tới chỗ Elie.
“Mau! Chạy đi!”-Satsuki tuyệt vọng hét to.
Elie lúc này tim đập chân run. Cô bé vẫn không thể tin được là mình lại làm chuyện liều lĩnh này. Đối mặt với cái chết gần kề, Elie sợ đến mức bất động thân thể. Cô bé toát mồ hôi hột, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Satsuki.
“Anh Satsuki, em…”-giọng của Elie bắt đầu run và nhỏ dần, ánh mắt như người mất hồn.
Hiras thoáng chốc đã hiện hình đằng sau Elie, Hắn đã chuẩn bị xuống tay. Không thể để chuyện này xảy ra, Satsuki quyết định sẽ cứu cô bé dẫu thân mình có te tua thế nào. Cậu gắng gượng chút sức để sử dụng nguyên tố.
“Bước đi…của ánh sáng”-Satsuki đã mệt đến đứt hơi nhưng vẫn cố gắng.
Cậu lao nhanh tới và đón lấy Elie vào thời điểm suýt soát. Satsuki bế cô bé chạy ra xa ngôi làng. Tên tà linh đang đuổi theo.
“Elie, em có sao không?”-cậu lay nhẹ cô bé và hỏi thăm.
“Satsuki, em…À anh sao rồi!”-Elie bừng tỉnh, sửng sốt khi nhìn thấy những vết thương của Satsuki.
“Như em đã thấy đấy, anh không còn nhiều thời gian, ta phải kết thúc nhanh mới được!”
“Nhưng…bằng cách nào?”
“Chuyện đó em khỏi lo, anh mới nghĩ ra một cách rồi!”-Satsuki cười mỉm.
“Cách gì? Em có thể giúp không?”-Elie sốt sắng hỏi.
“Vai trò của em rất quan trọng đấy! Anh nhớ là khi trên đường vào làng từ dãy núi, anh và Kattori đã nhìn thấy một vũng bùn lầy khá rộng. Nó nằm ở hướng nào?”
“Rẻ trái!”-Elie dứt khoát trả lời.
Satsuki rẽ trái mà chạy, vừa chạy vừa để ý sao cho tên tà linh có thể bám theo nhằm dẫn dụ hắn.
“Cẩn thận, phía trước là vũng bùn lầy, ngã xuống đó khó mà thoát!”-Elie nhắc nhở nhẹ.
“Anh biết rồi, anh thấy mà!'”
“Tối vậy mà vẫn thấy được sao?”-Elie trợn tròn mắt ngạc nhiên.
“Là do ánh sáng trong anh!”-Satsuki mỉm cười tự tin.
Khi gần đến vực của vũng bùn lầy, Satsuki dùng “Bước đi của ánh sáng” một mạch lấy đà sang thẳng bờ bên kia. Cậu thả Elie xuống, nói với cô bé vài điều.
“Elie, hắn ta đang tàng hình, em biết chứ!”
“Vâng!”
“Dấu chân của hắn ta sẽ hiện ra khi hắn ta nhảy xuống vũng lầy!”-Satsuki lấy tay chỉ về trước mặt.
“Ồ, thì ra là vậy, anh tính dùng vũng lầy để chôn sống hắn ta!”-Elie đưa tay lên cằm, ra vẻ hiểu chuyện.
“Không, chỉ có thế không giết được hắn, hắn sẽ thoát được!”-câu nói như gáo nước lạnh dội vào đầu Elie.
“Cái…cái gì, vậy làm thế nào…?”-Elie hốt hoảng hỏi.
“Thế nên anh mới bảo cần em!”-cậu cười hiền hậu làm cho Elie bình tĩnh lại.
“Vâng, vậy em phải làm gì?”
“Em dùng kiếm pháp hệ băng nhỉ?”-Satsuki xác nhận lại.
“Vâng!”
“Tốt, ngay khi hắn bước xuống vũng lầy, hãy đóng băng hắn lại, chuyện còn lại để anh!”-cậu chỉ tay vào ngực, nở nụ cười tự tin.
“Nhưng mà…em không thể nhìn rõ, lỡ như…”
“Không sao, đã có anh lo!”
Nói rồi, cậu rút kiếm để ngang tầm mắt, đưa hai ngón tay của tay còn lại vuông góc với kiếm. “Ban phước: Quang nhãn”. Ngay lập tức, Elie đã có thể nhìn được trong bóng tối rõ như ban ngày.
“Được rồi, em nhìn được rồi!”-cô bé vui mừng ra mặt.
“Hắn ta sắp tới, chuẩn bị đi!”-Satsuki thủ thễ chuẩn bị ra đòn.
“Vâng!”-Elie cũng căng thẳng không kém.
Hiras đã đuổi tới, cảm nhận được dòng khí của hai người, hắn đắc chí nhảy xuống không chút phòng bị. Tất nhiên, hắn đã bị vũng lầy cuốn lấy chân, thật khó chịu và không dễ để thoát lên.
“Haha còn biết bày trò cơ đấy, các ngươi muốn níu giữ sự sống nhỏ nhoi này đến vậy sao?”-hắn ta tức tối, cố nhấc chân lên.
“Elie, ngay lúc này!”-khi thời cơ đã chín muồi, Satsuki lập tức ra lệnh.
“Băng phong”-Elie cắm phập kiếm xuống nền đất ẩm, hơi lạnh đi tới đâu đóng băng mọi thứ tới đó, không ngoại trừ Hiras.
“Tốt lắm!”-Satsuki giương kiếm xuất chiêu.
Cậu đứng dạng chân, chân trước chân sau, chĩa kiếm về phía hắn. Người cậu bốc lên ánh sáng chói loá, mặt đất nơi cậu đứng chịu áp lực mà vỡ vụn, thanh kiếm nhuốm màu hào quang.
“Quang trảm: Xuyên tâm tiễn”-người cậu lao đi nhanh như mũi tên ánh sáng, xuyên thẳng về phía tên tà linh.
Đúng lúc hắn ta phá được lớp băng thì cũng vừa kịp lúc mũi kiếm của cậu đâm tới. Hắn ta bị thủng một lỗ to ở bụng, xuyên qua lưng, ngã gục xuống chết ngay tại chỗ. Còn về phía Satsuki, cậu cũng kiệt sức mà gục xuống, may nhờ có lớp băng của Elie tạo ra mà không bị lún xuống vũng bùn lầy. Elie tiến tới đỡ Satsuki đang bất tỉnh nhân sự.
“Satsuki-niichan, cảm ơn anh đã cứu ngôi làng này!”