"Ta đang giúp ngươi sử lý hai kẻ ngoài kia."
"Nói vậy tức là ông giúp tôi giết họ sao? Có điều kiện gì không?"
"Tốt tốt, rất tốt, ta thích cách suy nghĩ có qua có lại của ngươi. Yên tâm, điều kiện rất đơn giản là lúc nào có kẻ mạnh thì ngươi phải gọi ta ra để đánh!"
"Gọi? Gọi thế nào?"
"Ngươi cứ dùng ý thức rồi triệu hồi ta như mấy con thú kia là được. Mà nói luôn, năm sau ta sẽ không nương tay đâu."
"Ta biết rồi, cám ơn ông! À mà ông có thể thu phục họ thay vì giết họ không?"
"Có thể."
Kết thúc hồi tưởng..............
"Ai, bây giờ cũng không còn sớm nữa, ngủ rồi mai về học viện thôi!"
Sáng hôm sau..........
`Lam Tinh, cô có gốc Ma Thụ thừa không? Cho ta một gốc.´
`Thừa thì không có nhưng mà ta có thể tạo ra. Chủ nhân cần để làm gì vậy?´
`Ta đi làm nhiệm vụ nên muốn xin một gốc. Không cần biết là tươi hay héo, chỉ cần có là được.´
`Vậy để ta tạo ra cho người.´
`Ừm.´
Bên trong Bát Quái vòng, Lam Tinh đã tạo ra một gốc cây Ma Thụ hơi héo và để một góc. Sau khi đã thông báo cho Trấn Thiên thì chìm vào tu luyện.
Sau khi tiếp nhận gốc Ma Thụ thì Trấn Thiên đi đến chỗ giao nhiệm vụ để trả nhiệm vụ. Khi trả nhiệm vụ thì có nhiều kẻ nhìn Trấn Thiên với ánh mắt nhìn quái vật.
"Thật không tin được hắn lại dám nhận nhiệm vụ loại đó.""Biết sao được, ngươi không thấy hắn hoàn thành rồi kia à? Phải rất mạnh thì mới thực hiện được đấy."
"Ừ, ước gì ta cũng được như hắn."
.......
Rất nhiều lời bàn tán nhưng Trấn Thiên chả để vào mắt gì cả, cứ tiếp tục đi lên phía trước về hướng phòng mình mà ngủ. Bất quá, đi được vài bước là lại phải đứng lại vì một giọng nói quen thuộc, à mà quen thì không hẳn vì mới gặp qua có vài lần.
"Đứng lại, Long Trấn Thiên!"
"Cô là....ừm...ai mhỉ?" Không biết có phải hắn lú lẫn rồi không mà lại cố ý quên đi kẻ mình từng đắc tội nữa.
"Ngươi...ta là Vân Mai Linh đây tên khốn!"
"Vân Mai Linh à? Tên quen quen..à phải rồi... Oái nhớ rồi con mụ đanh đá Mai Linh giang hồ đồn thổi, chạy mau."
Sau câu nói là một bóng đen lao như bay khỏi đám đông với tốc độ cực nhanh như ma đuổi để lại phía sau một người đang hậm hực mà dậm chân và những lời bàn tán xung quanh.
"Tên đó quen tiểu thư Mai Linh à?"
"Ai biết, nhìn tình hình đó thì hình như là hắn đáp tội với `quỷ nữ´ rồi!"
"Nói bé thôi, `quỷ nữ nghe thấy thì chết cả lũ!" (quỷ nữ là mệnh danh của Mai Linh ở học viện nhé. Tên này chắc do tính đanh đá mà thành đấy mà.)
"Các ngươi mới nói gì hả? Cút!"
Sau tiếng hét thì không ai dám đến gầ Mai Linh cả mà đều lui ra xa. Đùa hả, gia thế khủng, tu vi cao, thù dai, hung dữ còn hơn cả mãnh thú (đùa thôi, mãnh thú thì không bằng đâu.) lại còn đươcviện trưởng yêu thương, ai mà ngu thì cứ chạm vào.
Về phần Mai Linh tiểu cô nương thì dĩ nhiên tức muốn hộc máu rồi. Ba lần gặp thì cả ba đều để cho hắn chạy thoát mà kẻ chạy thoát lại được liệt vào danh sách đen rồi thử hỏi có tức không cơ chứ? Về phần Trấn Thiên thì vẫn ung dung tự tại mà không biết rằng cuộc sống sau này sẽ khổ sở dài dài. Ai, cầu cho kiếp nạn nhẹ nhàng một chút, mà ta có liên quan đến hắn đâu nhỉ cầu làm cái quéo gì cơ chứ.
Trở về ký túc xá, Trấn Thiên nằm ngủ một mạch đến tận sáng.
"Ngủ thật đã.quả nhiên ngủ trên chăn ấm đệm êm là thoải mái nhất khác hẳn với lúcc ngủ ngoài trời như khi đi làm nhiệm vụ. Không biết trường có tổ chức mấy cái cuộc thi như mấy anime mình đọc không nhỉ?"