• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Em.... Được lắm, có phải gan em ngày một to hơn rồi phải không hả? Đến cả việc chồng đi xa mà em cũng không nhớ. Đợi sau khi tôi trở về em chết với tôi. "

"...... " Di Giai Kỳ không nói gì chỉ bĩu môi một cái.

" Kỳ Kỳ có phải lại bĩu môi với tôi không? Hửh? "

" Làm..... làm gì có chứ? Anh đừng có mà đoán mò lung tung rồi vu oan cho em nhé! " Di Giai Kỳ có chút bất ngờ, làm sao mà anh ta biết được hay thế nhỉ, hay là do hằng ngày cô cũng thế nên anh ấy mới biết nhỉ? Mà thôi, mặc kệ cứ chối trước đi đã, làm sao mà anh ta biết được chứ.

"Kỳ Kỳ anh còn xa lạ gì với em nữa chứ, em như thế nào chả lẽ tôi không biết sao mà còn nói dối tôi? Bây giờ em hãy lo ăn uống nghỉ ngơi, dưỡng sức đi, đợi tôi trở về sẽ phạt em thật nặng trên giường đấy. " giọng nói của Tần Bạch Dương phát ra từ trong điện thoại vô cùng sảo trá, biến thái.


" Anh quá đáng...... em có làm gì đâu chứ hừ... " nói xong cô tắt máy rồi quăng điện thoại sang một bên không để Tần Bạch Dương kịp trả lời. Lúc nào cũng toàn mấy cái suy nghĩ biến thái ấy, đáng ghét.

* Về phía Tần Bạch Dương *

" Này, em, em.... em dám ngắt máy tôi......"Tần Bạch Dương cố gọi lại cho cô thêm hai ba cuộc nữa nhưng cô đều không thèm bắt máy trả lời, đáp lại hắn chỉ là những tiếng tút tút dài vô tận. Tần Bạch Dương tức giận nhìn vào điện thoại nghiến răng nghiến lợi nói

" Di Giai Kỳ em được lắm, rất to gan đã dám nói dối tôi lại còn ngắt ngang điện thoại của tôi, được, được.... được lắm, rất có bản lĩnh, đợi tôi trở về sẽ dạy dỗ lại em một trận xem em có còn bản lĩnh như vậy nữa không. Hừ... "

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*Tối hôm sau*

Di Giai Kỳ đang chuẩn bị để đến buổi tiệc của công ty tối nay, vì hôm nay Tần Bạch Dương không có ở nhà nên cô sẽ đi một bữa cho thật đã, nếu giờ mà hắn đang ở đây chắc chắn anh ta anh quấn lấy cô diện đủ mọi lý do trên đời không cho cô đi rồi thế nào cũng sẽ ôm cô lên giường mà chơi xếp hình với hắn dù cô có chống trả như thế nào cũng đều vô ích. Di Giai Kỳ vui vẻ bước vào phòng tắm thay một bộ đồ khác rồi bước đến bàn trang điểm vì khuôn mặt vốn đã rất xinh đẹp làn da trắng mịn hồng hào, cánh mũi nhỏ cao khéo léo, đôi môi mọng tuyệt đẹp đỏ ửng như quả cà chua chín mọng nên cô chỉ cần dặm một ít phấn lên rồi thêm một ít son khiến cho cô càng đẹp lên gấp bội. Ngắm nhìn mình thật kĩ lưỡng trong gương rồi xoay người bước ra ngoài, Di Giai Kỳ vừa xuống phòng khách rộng lớn của Tần gia thì đã gặp ông quản gia.

" Thiếu phu nhân, tối rồi người còn chuẩn bị đi đâu vậy? "

" Công ty cháu làm hôm nay có tiệc nến cháu đến một công ty một lát. "

" Vậy để tôi bảo vệ sĩ đưa người đi. "

" À, không, không, không cần đâu ạ! Bạn cháu đến rồi, cháu sẽ đi cùng với bạn, bác không cần bảo người đưa cháu đi đâu ạ! " Di Giai Kỳ vừa nói vừa chỉ về phía chiếc xe ôtô đang đậu trước cổng, rồi rời đi, người đi cùng cô hôm nay không ai khác chính là chị Mai. Một lát sau thì hai người cũng đã có mặt tại sảnh lớn của bữa tiệc, bên trong khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

" Wow, hôm nay náo nhiệt thật đấy! " Di Giai Kỳ nhìn khung cảnh xung quanh mà cảm thán.

" Đúng đó, chúng ta sang bên kia lấy rượu đi. " chị Mai vừa nói vừa chỉ về phía người phục vụ đang bưng một khay rượu, Di Giai Kỳ cũng nhìn theo hướng tay chỉ của Mai Châu mà gật đầu đồng ý, hai người tiến bước đến người phục, cấm lên một ly rồi nhấp môi một miếng, không may lại có người vô tình đi không cẩn thận đụng phải Mai Châu, khiến cô ấy bị đổ một ít rượu lên người.

" A..... "

" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, thật sự không cố ý.... " người đó cúi đầu xin lỗi lia lịa.

" Chị Mai, chị có sao không? " thấy Mai Châu bị rượu đổ lên người cô liền vội vàng lấy từ trong túi ra một ít khăn giấy lau cho Mai Châu.

" Chị không sao,..........À tôi không sao, không có gì đâu, cô đi đi tôi không sao. " Mai Châu nghe Giai Kỳ hỏi liền trả lời sau đó quay qua người kia nói.

" Thật ngại quá, tôi sẽ đền bộ khác cho cô. "

" À.... Thật sự không cần đâu, chỉ có một ít thôi tôi vào nhà vệ sinh rửa là được, cô không cần phải đền đâu. "

" Nhưng.... "

" Tôi không sao thật mà, cô đi đi. "

" Vậy xin lỗi cô nhiều lắm! "

" Không sao "

Sau khi thấy cô gái kia rời đi Mai Châu liền quay qua Giai Kỳ nói.

" Kỳ Kỳ, em đợi chị ở đây nhé, chị vào nhà vệ sinh một lát.... "

" Em đi cùng chị.... "

" Không cần đâu, ở đây đợi chị là được rồi. "

" Vâng. "

Trong lúc đợi Mai Châu thì cô đi đến một chiếc bàn lấy lên một chiếc bánh ngọt nhỏ nhỏ xinh xinh đưa lên miệng cắn một miếng thưởng thức, đang nhâm nhi miếng bánh ngọt trong tay thì từ phía sau cô phát ra một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông.


"Kỳ Kỳ, là em đúng không?.... "


Nghe được có người gọi mình khiến cô có chút giật mình, vội xoay ra phía sau liền thấy một người đàn ông ngũ quan đẹp đẽ, vận một thân tây trang phẳng phiu, tóc tai được chải chuốt rất gọn gàng nói tóm lại là rất đẹp nha, nhưng mà không đẹp bằng ông xã của cô, nói gì đi nữa đối với cô thì chồng cô vẫn đẹp nhất, cũng bởi vì nhan sắc ấy mà cô đã đổ lên đổ xuống với hắn, người đàn ông trước mặt cô rất cao nha, cao như chồng cô vậy, nếu đem so cô với anh ta thì Di Giai Kỳ cô chỉ mới đứng ngang ngực anh ta thôi.


....... còn tiếp.......


*chap sau có H nhé....... chịu hong nào!!!!! *

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK