Nhã Kỳ vừa nghe thấy một giọng nam nhân quen thuộc gọi mình thì lập tức có một lực rất mạnh đẩy cô ngã ra cùng với tiếng xe phanh gấp. Trước mặt cô, Mạc Ninh đang nằm trong một vũng máu và đã bắt đầu có rất nhiều người đi đường vây quanh. Nhã Kỳ sửng sốt tột độ, cô vội đứng dậy, chạy về phía anh, cô nâng người anh lên, giọng thổn thức:
– “Mạc Ninh! Sao anh lại làm vậy?”
– “E…em có sa…sao không?”
Mạc Ninh đang chảy rất nhiều máu nhưng người anh quan tâm lúc này chính là cô, anh sợ cô xảy ra chuyện.Nhã Kỳ thấy anh bị thương như vậy mà vẫn lo lắng cho mình, cô liền bật khóc thảm thương:
– “Mạc Ninh, sao anh ngốc như vậy? Tại sao anh lại cứu em? Anh đang bị thương như vậy mà còn lo cho em nữa. Em không sao hết…hức hức…”
Mạc Ninh nhìn cô khóc thì vô cùng đau lòng, anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô rồi đáp:
– “Chỉ cần em không sao la…là anh…yê…yên tâm rồi…”
– “Mạc Ninh! Anh cố lên! Để em đưa anh tới bệnh viện, anh sẽ không sao đâu…”
– “Ba…bảo bối! Nếu chẳng may anh…anh có mệnh hệ gì thì em phải hứa với anh, chăm lo tốt cho bản thân…”
– “Mạc Ninh! Anh nói gì vậy? Anh không được nói lung tung. Em không cho phép anh chết, anh phải sống khoẻ mạnh để chăm sóc cho em…huhuhu…anh không được chết…”
Từng lời Mạc Ninh nói ra càng khiến cho cô thêm đau lòng. Anh đối xử với cô lúc nào cũng rất tốt, tốt đến nỗi không màng đến tính mạng của mình như vậy, vậy mà cô còn lừa gạt tình cảm của anh. Nếu ba mẹ cho cô sinh cô ra đời, chủ nhân nuôi sống cô thì Mạc Ninh chính là người cứu sống và giúp cô giữ cái mạng này. Nếu hôm nay không có anh thì có lẽ người nằm đây bây giờ chính là cô.
Một lát sau, tiếng còi xe cấp cứu kêu inh ỏi khắp phố xá, Mạc Ninh được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hơi thở yếu, huyết áp giảm.
Nhã Kỳ ngồi trên xe cấp cứu cùng anh, cô vừa nằm chặt tay anh vừa thầm cầu nguyện cho anh được bình an.
Vừa tới bệnh viện, các y tá và bác sĩ vội vàng đẩy Mạc Ninh vào phòng cấp cứu.
– “Tiểu thư, cô không được vào!”
Chiếc giường được đẩy đến cửa phòng cấp cứu, Nhã Kỳ định theo anh vào thì bị một y tá ngăn cản.
Đèn đỏ phòng cấp cứu bật lên, không được vào cùng anh, cùng anh vượt qua chuyến tàu sinh tử này, Nhã Kỳ ngồi gục trước cửa phòng cấp cứu khóc sướt mướt.
– “Chị dâu, anh đâu?”
Mạc Phi và mấy tên đàn em nghe tin Mạc Ninh bị tai nạn liền tức tốc tới bệnh viện. Anh tìm đến phòng cấp cứu thì thấy Nhã Kỳ đang ngồi khóc, vẻ mặt thất thần cùng toàn thân dính đầy máu.
Nhã Kỳ ngước mắt lên nhìn Mạc Phi, cô vội đứng dậy rồi nói:
– “Anh Mạc Phi! Mạc Ninh anh ấy sẽ không sao đúng không? Anh ấy sẽ không sao đâu. Mạc Ninh anh ấy sẽ không chết đâu.”
– “Chị dâu, chị hãy bình tĩnh. Mạc Ninh là người kiên cường, anh ấy sẽ không sao đâu.”
Mạc Phi khẽ an ủi cô nhưng trong lòng anh cũng đang rất rối. Anh không biết có nên báo tin này cho ba mẹ Mạc Ninh không, báo cho họ thì anh sợ họ lo lắng nhưng nếu không báo, chẳng may Mạc Ninh xảy ra chuyện gì thì phải làm sao.
Đột nhiên một y tá chạy ra, Nhã Kỳ vội bắt lấy cô ấy rồi hỏi:
– “Cô y tá, Mạc Ninh anh ấy sao rồi?”
– “Hiện giờ chúng tôi không nói được điều gì cả. Các bác sĩ vẫn đang dốc sức mình cứu bệnh nhân. Nhưng hiện giờ bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch do va đập mạnh và mất máu quá nhiều.”____Cô y tá nói rồi lập tức bỏ đi.
Nhã Kỳ nghe vậy thì đứng không vững, cô như bị sét đánh ngang tai, tư thế đứng bắt đầu loạng choạng.
– “Mạc Phi! Là tại em, em có lỗi với Mạc Ninh. Là tại em nên Mạc Ninh anh ấy mới bị như thế. Em đáng chết. Tại sao người nằm trong kia không phải là em? Em đáng chết mà…”
Nhã Kỳ vừa nói vừa lấy tay đánh vào ngực mình. Mạc Phi thấy cô như vậy liền ngăn cản:
– “Chị dâu, chị hãy bình tĩnh đi. Không phải là lỗi của chị. Mạc Ninh anh ấy vì quá yêu chị nên mới làm như vậy. Em tin là anh ấy không muốn chị lo lắng và cũng không muốn chị đau khổ đâu. Nên dù có chuyện gì xảy ra thì chị cũng phải chăm sóc tốt cho mình. Nếu Mạc Ninh biết chị như vậy, anh ấy sẽ rất đau lòng.”
Xét về tuổi tác thì Mạc Phi hơn cô 9 tuổi nhưng vì là anh em thân thiết, Mạc Phi thậm chí còn biết là Mạc Ninh còn đang có ý định cầu hôn Nhã Kỳ nên anh vẫn gọi cô là “chị dâu”.