• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngồi trên chiếc giường mới tinh, Di Ái đưa đôi mắt sưng húp như hạt hạnh đào nhìn ra cửa sổ, nơi có chim đang hót, hoa đang nở khung cảnh tràn đầy sức sống.

Nhưng rồi khi nó rơi vào mắt của Di Ái lại biến thành cảnh tượng đầy thương đau.

Chim có hót hay thế nào cũng sẽ bay đi, hoa có nở đẹp cách mấy cũng sẽ lụi tàn và tình yêu dù cho có bao lời ước hẹn, bao nhiêu ấm áp cũng sẽ vỡ tan.

Tất cả đều không có kết cục tốt đẹp.

Giống như tình yêu của chính cô vậy. Giữa lúc cô nghĩ cuộc đời mình đã bước sáng một trang mới đầy tươi sáng thì một lần nữa giông bão lại ập đến và cuống đi kỳ vọng của cô, hạnh phúc của cô, khiến cô trở về vũng đầm lày đầy khốn khổ.

Ông trời ơi, tại sao ông lại đối xử với con như vậy? Con rốt cuộc đã làm sai điều gì?

Mẹ con lừa con, Trương Minh Hạo lừa con và bây giờ đến ngay cả "anh" - người con thương yêu nhất cũng lừa con.

Có phải chăng, cuộc đời con sẽ không bao giờ có được tình yêu thật sự. Chẳng một ai, nguyện ý cho con ấm áp.

Nhưng lần này cô sai rồi, ở đâu đó trên đường cao tốc có một người vẫn đang yêu thương cô, lo lắng nhớ nhung cô và phát điên vì không nhìn thấy cô.


Cố Ngạo Thiên mạnh mẽ ấn chân ga hắn muốn đến tất cả thành phố trên đất nước này, mỗi nơi hắn đều muốn tra qua cho dù là nơi nhỏ nhất cũng không bỏ lỡ, hắn muốn tìm một người, người hắn cực kỳ yêu - Phương Di Ái.

Hắn đã cho chặn tất cả các chuyến tàu, ngăn tất cả chuyến bay, ngay cả tờ rơi cũng phát khắp đất nước.

Từng cái có thể cho hắn hy vọng hắn đều trân quý, chỉ mong phép màu xuất hiện trả cô về với hắn lần nữa.

Đều trách hắn ngu ngốc, bỏ cô lại một một mình, bản thân bị trúng kế hơn nữa còn muốn cùng Dương Hiểu Đồng...

Di Ái biết được cô ấy sẽ đau lòng cỡ nào đây? Tượng tượng đến khuôn mặt phủ đầy nước mắt của cô, hắn không tài nào bình tĩnh nổi, tim quặn đau đến cùng cực mỗi nhịp đập đều là vết cứa vào da thịt hắn.

Di Ái, anh xin lỗi, anh xin lỗi...

Cố Ngạo Thiên mày là thằng khốn nạn, mày tìm không được cô ấy cả đời này tao cũng tha thứ cho mày. Cả đời này tao cũng không cho phép mày có được bất kỳ hạnh phúc nào nữa.

Lấy ánh mặt trời làm chứng hắn cất lên lời tuyên thề từ tận đáy lòng.

Cho dù trời đất có sập xuống, hắn cũng phải tìm thấy cô, mang cô trở về.

Di Ái, xin em chờ anh.

Chân ga không ngừng ấn, mắt hắn không ngừng nhìn xung quanh, hắn đã đi hết một ngày từ lúc ánh nắng mặt trời còn phủ khắp nơi đến khi màn đêm buông xuống tối tăm cả thế giới.

Hắn vẫn chưa tìm được cô.

Hắn vô dụng, hắn vô dụng, đôi tay to lớn của hắn không ngừng đấm vào vô lăng, máu trên tay đã là một đường dài hắn vẫn mạnh bạo đấm.

Như thế sẽ trút được nổi sợ mất đi cô của hắn? Hay giúp hắn tịnh tâm hơn?

Tất cả đều không phải, đó là sự bất lực của hắn. Vì cái gì hắn lại tìm không được cô.

Hắn cầm lên cái điện thoại nhìn chầm chầm vào đấy.

Hắn đang chờ đợi, chờ đợi một cuộc gọi giống như lần trước, tống tiền cũng được, đòi mạng hắn cũng được.

Chỉ cần có thể mang cô về thôi. Cái gì hắn cũng đổi với họ. Nhưng hắn nhìn mãi nhìn mãi ngoài cái màn hình tối đen thì không có gì cả.

Hắn vô lực buông điên thoại ra giọt nước mắt lo sợ cũng chầm chậm rơi xuống, cái đầu đen nhánh gục xuống vô lăng. Thê thẳm vô cùng.

Hắn phải làm sao mới được đây?

Hắn nhớ cô lắm, hắn nhớ nụ cười của cô, nụ hôn của cô, hương thơm của cô và cả giọng nói đầy dịu dàng.

Ngày tháng sau này, không có cô, hắn phải làm sao đây?

Thật sợ hắn thật sợ, hắn không muốn một lần nữa cô đơn, một lần nữa bị bỏ rơi.

Đột nhiên hắn ngước mặt lên, hai đầu lông mày nhíu thật chặt.

Run run quay xe trở về.

Có thể cô đã trở về nhà rồi? Lúc hắn trở về sẽ thấy cô đang ngồi đợi. Khi thấy được hắn cô sẽ chạy đến ôm chầm lấy hắn và nói rằng em sẽ không bao giờ đi nữa.

Nghĩ đến đây hắn lại cười, tốc độ kinh người nhanh chóng chạy về nhà.

Dừng xe trước cửa, hắn không thèm tắt máy, thần sắc hốt hoảng tràn đầy mong đợi chạy vào xem.

Mạn Tuyết ngồi trên sofa của phòng khách đang đăng bài tìm người nhìn thấy hắn thoáng giật mình.

Hắn đây là anh trai cô sao? Bộ dạng này cứ như một kẻ điên.

Đầu tóc rối bù, đôi mắt trơ trơ hằn rõ tia đỏ, đặc biệt là đôi môi của hắn vừa tái vừa khô vừa nứt nẻ. Cả ngày hôm nay hắn không có uống nước sao?

"Di Ái, anh về rồi, em mau ra đón anh"

Hắn đột nhiên hét lên âm thanh khàn đặc, Cố Mạn Tuyết càng thêm khó hiểu, anh nói cái gì vậy? Di Ái làm gì có ở đây? Phải chăng là nhớ nhung đến điên rồ rồi.

"Anh hai, Di Ái vẫn chưa có về"

Hắn lại không nghe lọt tai chạy lên phòng tìm cô.

"Di Ái, anh về rồi"

Cố Mạn Tuyết nhìn hắn mà xót dạ, hắn thật sự phát điên rồi, cô liền chạy đến kéo tay hắn lại.

"Cô ấy chưa về, anh mau bình tĩnh lại đi"

"Cô ấy về rồi, cô ấy không có bỏ đi"

Hắn lại quát lớn xô ngã Mạn Tuyết lên nền đất.

Cô nghiến răng đứng phắc dậy hướng mặt Cố Ngạo Thiên.

"Chát" Âm thanh thanh thúy vang lên, cái mặt phờ phạc của hắn cũng bị tán lệch sang một bên ngơ ngác.

"Cô ấy bỏ đi rồi, bỏ đi từ tối hôm qua rồi"

Cô hét lên với hắn, tiếng nói vang vọng cả đại sảnh đồng thời cũng đánh thẳng vào trái tim yếu mềm của hắn.

Hắn lúc này mới chấp nhận hiện thực nước mắt hai hàng đổ xuống nhìn Mạn Tuyết bứt rứt.

"Mạn Tuyết, anh phải làm sao đây? Làm sao mới khiến cô ấy trở về... đây?"

Giọng hắn càng ngày càng nhỏ đi cuối cùng...


"Phịch" Vừa dứt câu hắn đã té xĩu ra đất, đôi mắt nhắm tịt dằn vặt bên môi còn không ngừng kêu tên Di Ái.


"Anh hai, anh hai"


Mạn Tuyết bị dọa cho hết hồn, cực lực lay người hắn, nhưng hắn không có tỉnh mà cô lại phát hiện cả người hắn nóng bừng, sờ lên cái trán cao ráo, cô như bị làm bỏng liền rụt tay lại.


Hắn phát sốt rồi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK