Nói rằng có một đôi huynh đệ mồ côi từ nhỏ, cha mẹ đều mất, nương tựa vào nhau mà sống. Sau đó lưu lạc đến một thủ phủ của một đất nước ở phía nam, đấu tranh kiếm sống ở bên ngoài, thường nhặt những trang giấy còn lại học đọc chữ, tình cờ được thu nhận và giúp đỡ. Sau khi trưởng thành cả hai bái nhập quốc phủ, cho đến cuối cùng cũng không còn chịu mưa gió nữa.
Đây vốn nên là chuyện xưa bình dị yên ổn, không có gì đáng lưu truyền.
Nhưng sau đó lại liên tục xảy ra biến cố......
Có một tu sĩ lầm đường lạc lối, không cam lòng trước cái chết thê thảm của mình mà đánh cược tất cả bày ra một trận cục, mượn sức lực của thần mộc trở về mấy chục năm trước làm lại từ đầu.
Một chuyến này chẳng khác nào ném đá vào mặt hồ phẳng lặng làm đảo lộn nước trong ao, cho nên thế gian yên bình lại liên tiếp xảy ra niễu loạn.
Kết quả là những người dân vô tội phải gánh chịu thảm họa và cuộc sống của họ bị thay đổi hoàn toàn, trong đó có đôi huynh đệ kia.
Bọn họ không thể tồn tại mà bước vào cổng lớn của tòa thủ phủ, chết ở nơi cách cổng lớn chưa đến một dặm.
Lúc chết tuổi vẫn còn nhỏ, vóc người nhỏ gầy, y sam phong phanh, đói đến mức gầy như que củi, thậm chỉ cả giày cũng không có. Bọn họ chết ở phía sau một bức tường vỡ, có lẽ là thật sự không di chuyển được, ban đên nhờ có bức tường vỡ chắn gió, cảm giác buồn ngủ cuối cùng. Đứa lớn còn bảo vệ đệ đệ của mình trong lòng.
Nhưng mà ngủ một giấc rồi cuối cùng không thể tỉnh dậy nữa.
Vì thế đất nước nhỏ kia mất đi hai vị khách ngoại lai nhỏ tuổi, giai thoại về hai người họ bái nhập quốc phủ cũng không có ai nói tới nữa.
Nhưng thật ra ở mảnh đất hoang dã kia có thêm hai linh phách ngây thơ.
Đứa lớn cõng đứa nhỏ, tới tới lui lui mà đi trên cùng một con đường nhưng dù thế nào cũng không thể vào thủ phủ kia.
Có người từng gặp hai tiểu quỷ này, hơn phân nửa đều sợ hãi chạy trối chết. Nhưng cũng có một người lương thiện nhìn thấy bọn họ đáng thương, muốn siêu độ bọn họ nhưng lại không thành công.
Bởi vì bọn họ vốn không nên chết......