- Nhìn cái gì thế, mau làm bài đi chứ.
Cậu ta giật mình thu lại ánh mắt. Chuyện là khi nãy cậu có nhìn thấy Tạ Hoài Du đi cùng giáo viên dạy Tiếng Anh vào đây, hai người trông có vẻ khá hòa hợp với nhau, mặc dù trông Tạ Hoài Du vẫn có đôi chút sự lạnh lùng hiện trên khuôn mặt.
Mộng Khiết đứng lên đi tìm vài cuốn sách đọc cho khuây khỏa, ai ngờ lại bắt gặp Tạ Hoài Du và cô gái kia đang ngồi với nhau trao đổi vấn đề gì đó. Cô vội đi lướt qua thật nhanh nhưng cuối cùng vẫn bị anh nhìn thấy.
Mở nhạc lên, đeo tai nghe vào, tay thì mở quyển sách ra đọc, Tần Mộng Khiết hoàn toàn không để ý đến cậu nhóc đang ngồi đối diện mình nữa. Một tiếng "ting" vang lên, là tin nhắn Tạ Hoài Du gửi tới. Anh lại rủ cô đi ăn, trước chưa biết nên mới đồng ý, bây giờ nếu đã biết anh có "bạn gái" rồi thì cô sẽ nhất quyết từ chối.
- Xin lỗi, em bận rồi.
Tạ Hoài Du bị từ chối rồi, gần đây mới tìm ra quán lẩu tứ lẩu tứ xuyên ngon lắm, định bụng rủ cô đi ăn mà lại không thành, thôi thì đành để hôm khác vậy.
- Không sao, để hôm khác cũng được.
Tần Mộng Khiết không trả lời, lúc nào anh rủ thì cô từ chối vậy.
*****
Một tuần nữa lại trôi qua, cả tuần vừa rồi bận rộn quá nên chẳng giành thời gian cho Tần Mộng Khiết được, vì chuyện riêng của gia đình mà anh đã bỏ lỡ cả sinh nhật của cô luôn. Cũng sắp tới sinh nhật Tạ Hoài Du rồi, anh định sẽ bày tỏ hết nỗi lòng mình với cô trong ngày hôm đấy.
Thứ Hai, Tạ Hoài Du bắt gặp Tần Mộng Khiết cũng đang chạy bộ buổi sáng, anh tiến lại mời cô đi ăn tối liền bị từ chối ngay. Thứ Ba, Tạ Hoài Du mua một hộp bánh su kem cho Mộng Khiết nhưng cô không nhận. Anh thấy có chút khó hiểu, nghĩ rằng cô không khỏe trong người nên mới thế. Cơ mà chàng trai này mặt cũng dày thật, bị từ chối liên tiếp hai ngày rồi mà vẫn chạy đến tìm con gái nhà người ta. Thứ Tư rủ cô đi xem phim thì lại nhận được câu trả lời là phải qua nhà dì chăm em bé. Những ngày sau đều bị từ chối một cách thẳng thừng, hôm thì anh trai về nhà nên đi ăn cùng anh trai ở ngoài, hôm thì nói là bận chạy deadline.
Tạ Hoài Du cảm thấy Tần Mộng đang cố tình tránh né anh, nếu không thì tại sao lại năm lần bảy lượt tìm cớ để từ chối kia chứ!?
Tần Mộng Khiết cũng thấy mệt mỏi lắm, ngày nào cũng phqir kiếm cớ từ chối anh như thế, thấy cũng hơi có lỗi. Nhưng mà vì anh đã có người yêu rồi nên cô cần phải giữ khoảng cách, cơ mà... Tạ Hoài Du có người yêu thì người nên giữ khoảng cách với phái nữ... phải là anh chứ nhỉ? Đây, không lẽ Tạ Hoài Du là loại người lăng nhăng như thế!? Tần Mộng Khiết dùng hai tay vỗ vào mặt mình, cô không thể có suy nghĩ nghi ngờ về con người anh như thế được. Trước giờ anh cũng đâu có làm gì sai trái, cũng đâu có khi nào cô bắt gặp anh đang trêu ghẹo con gái nhà lành đâu.
Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại Tần Mộng Khiết vẫn chưa rõ lý do anh đối tốt với cô. Lúc trước cô còn nuôi giữ hy vọng rằng anh cũng thích mình nên mới tốt như thế. Nhưng hóa ra không phải vậy, thế chẳng lẽ anh coi cô như em gái hả?
Bên ngoài gió khẽ lay động từng tán lá cây, ánh hoàng hôn hôm nay cũng thật đẹp, một chút cam, một chút vàng, thêm cả sắc tím. Cô gái nằm trên giường đôi mắt ngóng nhìn lên bầu trời, ánh mắt chứa đầy tâm sự nhưng lại chẳng muốn nói ra.
*****
Tháng 10 đi qua, tháng 11 lại tới, thời lúc này mát mẻ, se lạnh rất dễ chịu. Cả một tháng qua, hầu như cô đều từ chối lời mời của anh, lâu lâu buồn chán không có việc gì làm nữa mới đồng ý đi chơi chung.
Bây giờ là năm giờ sáng, cô gái trẻ sau khi nghe tiếng chuông báo thức vẫn còn đang cựa qua cựa lại trên chiếc giường ấm cúng. Mộng Khiết từ từ ngồi dậy, hai tay dụi mắt. Lý do cô thức dậy sớm là vì cảm thấy dạo gần đây bản thân hình như tăng cân rồi! Và thế là cô quyết định dậy sớm luyện tập một chút, hơn nữa dậy sớm cũng khỏe hơn dậy muộn mà.
Thay đồ, búi tóc gọn gàng rồi bắt đầu chạy bộ, không hiểu vì sao nhưng đa số mấy lần cô bước ra ngoài vào lúc sáng sớm như thế này thường rất dễ bắt gặp hình bóng Tạ Hoài Du, bộ anh đi guốc trong bụng cô hay gì thế, sao mà cứ đụng mặt mãi thôi. Tạ Hoài Du nhìn cô mỉm cười, anh đang đắc chí lắm, tối không gặp được thì gặp lúc sáng sớm vậy.
- Chào buổi sáng.
- Vâng, chào buổi sáng.
Cô đáp trả với giọng điệu khá ngượng ngùng, bắt đầu chạy đi bỏ lại anh phía sau. Tạ Hoài Du cũng nhanh chóng bắt kịp, vừa chạy vừa luyên thuyên với cô.
- Sắp đến sinh nhật anh rồi, hôm đó em nhớ ghé nhé.
Ài, xém tí là cô quên mất, sắp đến sinh nhật Tạ Hoài Du rồi mà. Nghe Tạ Hoqif Du nhắc nhở như thế, chắc là sợ cô sẽ không tới góp mặt đây mà.
- Ừm, em biết rồi.
Tạ Hoài Du nhếch môi cười, cuối cùng thì cũng đã dụ được con mồi vào tròng rồi. Anh đây chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi, lên kế hoạch đầy đủ không sót cái gì. Hôm đó chắc cô sẽ bất ngờ lắm đây.