Sau khi anh làm cô hai lần thì ôm cô vào lòng mình ngủ ngon lành còn Khánh Linh lại không thể ngủ được mà nằm nhìn ngắm kĩ khuôn mặt của anh lần cuối vì ngày mai cô đã đi rồi, cô rất muốn hỏi anh có yêu cô không và anh xem cô là gì của anh vì có lần anh nói sẽ theo đuổi để cô trở thành bạn gái của anh nhưng hình như anh đã quên rồi nên cô chỉ đành hèn mọn hưởng thụ chút ấm áp cuối cùng này của anh rồi ngày mai cô sẽ rời xa anh và biết đâu anh sẽ quên cô luôn mà sống hạnh phúc bên người con gái anh yêu đó là Thúy Liễu.
Nằm trong lòng anh thêm một lúc cô luyến tiếc nhấc cánh tay anh ra khỏi người mình rồi cô nhẹ nhàng rời giường trước khi ra khỏi phòng cô quay lại hôn lên trán anh xong dứt khoát ra khỏi phòng anh, sáng hôm sau anh ngủ dậy thấy trên người không mặc gì thì nhớ lại đêm qua anh và cô đã trải qua những giây phút tuyệt vời, anh rời giường vào phòng tắm xả nước lên người hơi xót sau lưng thì soi gương thấy có vết xước thì cười thích thú vì điều ấy chứng tỏ cô gái của anh cũng khá hoang dã đó chứ.
Khi anh đi xuống dưới lầu đang định đi làm luôn thì Khánh Linh gọi anh:
- Anh ăn sáng đã rồi hãy đi nay em nấu bún bò mà anh thích đấy, anh vào ăn nha.
Quốc Minh vừa nghe đến bún bò thì liền gật đầu đồng ý vì đó là món anh thích đã vậy tối qua anh chưa ăn gì lại tốn sức vận động với cô nên đi theo sau cô vào phòng ăn nhỏ giọng nói:
- Em thấy biểu hiện đêm qua của anh tốt nên sáng nay nấu bún bò bồi bổ cho anh đúng không Khánh Linh?
Khánh Linh không trả lời anh mà đi vào bếp múc cho anh một tô bún bò đứng nhìn anh ăn ngon lành mà thỏa mãn vì có lẽ sau bữa ăn sáng nay cô sẽ không còn cơ hội phục vụ như thế này nữa, khi anh vừa rời đi Khánh Linh nấu bữa trưa xong nói với bác Khuê:
- Thưa bác! Con cám ơn bác vì thời gian qua bác đã yêu thương con rất nhiều đến nỗi con chỉ là giúp việc thôi mà cảm nhận được hơi ấm của gia đình khi phải sống xa nhà nay là ngày cuối con làm việc ở đây con đã nấu cơm trưa xong để giờ con giúp bác gội đầu tắm rửa rồi con xin phép con đi ạ.
Bác Khuê cũng nghe Quốc Minh nói thời hạn Khánh Linh làm giúp việc sắp hết nhưng bà lại không ngờ ngày này đến nhanh như vậy nên hỏi:
- Quốc Minh có biết nay con rời đi không?Hay bác gọi điện thoại cho nó về rồi con hay đi.
Khánh Linh cười buồn đẩy xe lăn nói:
- Tối qua con nói chuyện rời đi với anh ấy rồi mà bác đừng gọi điện cho anh ấy vì giờ anh ấy đang làm việc cứu người để khi nào con về đến nhà sẽ gọi điện thoại báo cho anh ấy một tiếng bình an ạ.
Sau khi cô tắm rửa lấy bữa trưa cho bác Tâm ăn xong thì đưa chìa khóa nhà cho bác bịn rịn nói:
- Con đi nha...con sẽ rất nhớ bác...
Bác Khuê lấy trong túi áo ra một xấp tiền dúi vào tay cô nói:
- Con cầm lấy không được trả lại bác nghe không? Tiền này cứ xem như tiền bác thưởng riêng cho con vì con đã chăm sóc bác rất tốt để khi nào Quốc Minh nghỉ phép bác sẽ nói nó đưa bác về nhà con chơi mà con không ăn trưa đã rồi hãy đi.
Khánh Linh cầm tiền bác cho rất muốn trả lại nhưng bác đã nói vậy thì cô cũng chỉ đành nhận rồi cô đeo balo vào lưng ngậm ngùi nói:
- Con đã ăn rồi, thưa bác con đi.
Bác Khuê không đành xa cô nhưng cuộc sống mà có gặp nhau thì sẽ có chia ly nên đành tiếc nuối nói:
- Con phải sống thật tốt đấy.
Sau khi cô rời nhà anh thì ra bến xe mua vé đến thành phố Z vì cô có một cô bạn cùng xóm lấy chồng ở thành phố Z đang mở quán cơm rất đông khách nên rủ cô đến phụ giúp nên cô liền đồng ý ngay, sau hơn bốn tiếng ngồi trên xe cô đã đến thành phố Z vừa xuống bến xe thì cô bạn thân đã đứng đợi sẵn vẫy gọi, vậy là hai cô bạn thân gặp nhau tíu tít nói đủ thứ chuyện trên đời và Khánh Linh cũng quẳng luôn anh ra khỏi đầu rồi đưa số điện thoại của anh vào danh sách chặn mà cô cũng sẽ chỉ nhận cuộc gọi của ba mẹ thôi còn lại cô mặc kệ.
Cũng may cô bạn này đã thuê được phòng trọ cho cô nên đưa cô về phòng trọ cất đồ rồi hai người đi ăn mua thêm ít đồ dùng cá nhân sau đó cô về phòng tắm rửa nằm nghỉ ngơi chợt nhớ ra số tiền bác Khuê đưa vì buồn nên cũng chưa xem khi cô mở ra đếm thì bị giật mình vì bác đưa cho cô đến hai mươi triệu, Khánh Linh nghĩ ngợi một lúc quyết định mai sẽ cho số tiền này vào thẻ để khi nào có dịp gặp bác cô sẽ trả lại bởi cô còn khỏe còn đi làm kiếm tiền được thì cô sẽ không đụng vào số tiền ấy.
...Xin lỗi bạn đọc vì sự chậm trễ này
Nằm trong lòng anh thêm một lúc cô luyến tiếc nhấc cánh tay anh ra khỏi người mình rồi cô nhẹ nhàng rời giường trước khi ra khỏi phòng cô quay lại hôn lên trán anh xong dứt khoát ra khỏi phòng anh, sáng hôm sau anh ngủ dậy thấy trên người không mặc gì thì nhớ lại đêm qua anh và cô đã trải qua những giây phút tuyệt vời, anh rời giường vào phòng tắm xả nước lên người hơi xót sau lưng thì soi gương thấy có vết xước thì cười thích thú vì điều ấy chứng tỏ cô gái của anh cũng khá hoang dã đó chứ.
Khi anh đi xuống dưới lầu đang định đi làm luôn thì Khánh Linh gọi anh:
- Anh ăn sáng đã rồi hãy đi nay em nấu bún bò mà anh thích đấy, anh vào ăn nha.
Quốc Minh vừa nghe đến bún bò thì liền gật đầu đồng ý vì đó là món anh thích đã vậy tối qua anh chưa ăn gì lại tốn sức vận động với cô nên đi theo sau cô vào phòng ăn nhỏ giọng nói:
- Em thấy biểu hiện đêm qua của anh tốt nên sáng nay nấu bún bò bồi bổ cho anh đúng không Khánh Linh?
Khánh Linh không trả lời anh mà đi vào bếp múc cho anh một tô bún bò đứng nhìn anh ăn ngon lành mà thỏa mãn vì có lẽ sau bữa ăn sáng nay cô sẽ không còn cơ hội phục vụ như thế này nữa, khi anh vừa rời đi Khánh Linh nấu bữa trưa xong nói với bác Khuê:
- Thưa bác! Con cám ơn bác vì thời gian qua bác đã yêu thương con rất nhiều đến nỗi con chỉ là giúp việc thôi mà cảm nhận được hơi ấm của gia đình khi phải sống xa nhà nay là ngày cuối con làm việc ở đây con đã nấu cơm trưa xong để giờ con giúp bác gội đầu tắm rửa rồi con xin phép con đi ạ.
Bác Khuê cũng nghe Quốc Minh nói thời hạn Khánh Linh làm giúp việc sắp hết nhưng bà lại không ngờ ngày này đến nhanh như vậy nên hỏi:
- Quốc Minh có biết nay con rời đi không?Hay bác gọi điện thoại cho nó về rồi con hay đi.
Khánh Linh cười buồn đẩy xe lăn nói:
- Tối qua con nói chuyện rời đi với anh ấy rồi mà bác đừng gọi điện cho anh ấy vì giờ anh ấy đang làm việc cứu người để khi nào con về đến nhà sẽ gọi điện thoại báo cho anh ấy một tiếng bình an ạ.
Sau khi cô tắm rửa lấy bữa trưa cho bác Tâm ăn xong thì đưa chìa khóa nhà cho bác bịn rịn nói:
- Con đi nha...con sẽ rất nhớ bác...
Bác Khuê lấy trong túi áo ra một xấp tiền dúi vào tay cô nói:
- Con cầm lấy không được trả lại bác nghe không? Tiền này cứ xem như tiền bác thưởng riêng cho con vì con đã chăm sóc bác rất tốt để khi nào Quốc Minh nghỉ phép bác sẽ nói nó đưa bác về nhà con chơi mà con không ăn trưa đã rồi hãy đi.
Khánh Linh cầm tiền bác cho rất muốn trả lại nhưng bác đã nói vậy thì cô cũng chỉ đành nhận rồi cô đeo balo vào lưng ngậm ngùi nói:
- Con đã ăn rồi, thưa bác con đi.
Bác Khuê không đành xa cô nhưng cuộc sống mà có gặp nhau thì sẽ có chia ly nên đành tiếc nuối nói:
- Con phải sống thật tốt đấy.
Sau khi cô rời nhà anh thì ra bến xe mua vé đến thành phố Z vì cô có một cô bạn cùng xóm lấy chồng ở thành phố Z đang mở quán cơm rất đông khách nên rủ cô đến phụ giúp nên cô liền đồng ý ngay, sau hơn bốn tiếng ngồi trên xe cô đã đến thành phố Z vừa xuống bến xe thì cô bạn thân đã đứng đợi sẵn vẫy gọi, vậy là hai cô bạn thân gặp nhau tíu tít nói đủ thứ chuyện trên đời và Khánh Linh cũng quẳng luôn anh ra khỏi đầu rồi đưa số điện thoại của anh vào danh sách chặn mà cô cũng sẽ chỉ nhận cuộc gọi của ba mẹ thôi còn lại cô mặc kệ.
Cũng may cô bạn này đã thuê được phòng trọ cho cô nên đưa cô về phòng trọ cất đồ rồi hai người đi ăn mua thêm ít đồ dùng cá nhân sau đó cô về phòng tắm rửa nằm nghỉ ngơi chợt nhớ ra số tiền bác Khuê đưa vì buồn nên cũng chưa xem khi cô mở ra đếm thì bị giật mình vì bác đưa cho cô đến hai mươi triệu, Khánh Linh nghĩ ngợi một lúc quyết định mai sẽ cho số tiền này vào thẻ để khi nào có dịp gặp bác cô sẽ trả lại bởi cô còn khỏe còn đi làm kiếm tiền được thì cô sẽ không đụng vào số tiền ấy.
...Xin lỗi bạn đọc vì sự chậm trễ này