Khi Quốc Minh và Thúy Liễu đi ra phòng khách còn một mình Khánh Linh cô liền đưa tay của mình bị bát cháo đổ lên xả dưới vòi nước mà giọt nước mắt tủi thân đãkhông kiềm được mà rơi xuống đúng vậy là cô đang tủi nhục đang ghen tị với Thúy Liễu vì rõ ràng cô cũng bị bỏng thậm chí là vết bỏng còn to hơn cô ta nhưng anh lại không nhìn thấy mà chỉ cần nghe tiếng kêu đau của cô ta thì anh nhanh chân chạy vào quan tâm hỏi han chăm sóc vậy là ván cược này cô đã thua rồi. Cô đã thua đến nỗi con tim nhỏ bé không chịu nổi nỗi đau mà nhói lên làm cho cô chết tâm với tình yêu mà cô đã dành chọn cho anh.
Khánh Linh đưa tay lau đi giọt nước mắt rồi quay người lại đi đến nói với bác Khuê:
- Bác ơi con thấy hơi chóng mặt con vào phòng nằm nghỉ một lát mọi người ăn tối xong cứ để đó con dọn sau ạ.
Khánh Linh đi về phòng nằm trên giường mải suy nghĩ lung tung mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi cô thấy có gì đó áp lên trán mình thì giật mình tỉnh giấc mở mắt ra nhìn thì đó là Quốc Minh anh thấy cô hơi sốt thì quan tâm nói:
- Em bị sốt rồi sao không nói với anh để anh lấy thuốc cho uống mà em chưa ăn gì đúng không? Em đấy chăm sóc người khác thì chu đáo mà bản thân thì lại để bị ốm thật khiến anh lo lắng mà.
Khánh Linh nghe lời anh quan tâm cô mà cười mỉa trong lòng nghĩ:" Chẳng phải anh đang còn bận chăm sóc cho cô Thúy Liễu thì thời gian còn đâu mà lo lắng cho cô " nhưng cô đành giấu kín suy nghĩ ấy lại mặc kệ anh nằm xuống chùm chăn qua đầu nói:
- Em hơi mệt muốn nghỉ ngơi.
Quốc Minh thấy cô muốn đuổi khách cũng không gượng ép thì đứng lên đi ra ngoài để khi nào cô khỏe sẽ nói chuyện với cô sau cũng được nhưng khi anh ra khỏi phòng cô đóng của lại thì Khánh Linh mở chăn ra giậm giỗi trách:" Em cũng là phụ nữ em cũng muốn làm nũng để anh dỗ dành sao anh không chiều em....rõ ràng với anh em chỉ là thú vui tiêu khiển có cũng được mà không có cũng chẳng sao mà."
Suốt ngày hôm sau Khánh Linh dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn mọi khi vì ngày mai là ngày cuối cô ở nhà anh rồi quần áo giày dép của anh cô cũng lấy hết ra giặt giũ là ủi thẳng thớm, thơm phức sau đó cô về phòng gọi điện thoại cho mẹ nói:
- Mẹ ơi! Ngày mai con sẽ hết thời gian làm việc nhà bác Khuê thì con sẽ đi làm ở chỗ khác nên mẹ đừng gọi cho bác Khuê nói gì nha vì nhà mình mang ơn bác và bác sĩ Quốc Minh rấy nhiều nên con không muốn cứ quấy quả họ mãi, mẹ cứ yên tâm con gái của mẹ lớn rồi biết tự chăm sóc bản thân và biết kiếm việc tốt để làm khi nào con ổn định chỗ ở và công việc mới thì con sẽ gọi về báo cho ba mẹ mà mẹ nhớ đừng nói gì với bác Khuê và anh Quốc Minh nha.
Sau khi nói chuyện với mẹ cho mẹ an tâm và gấp gọn hành lí Khánh Linh ra khỏi phòng rồi chăm sóc bác Khuê như thường ngày mà tối hôm ấy Quốc Minh về nhà khi đi ngang qua mẹ với cô có mùi bia rượu nên bác Khuê dặn dò cô chịu khó buổi đêm để ý chăm sóc anh vì vậy mà khi đã cho bác đi ngủ xong cô pha nước mật ong và nấu cháo đưa lên phòng cho anh.Cô đi vào phòng thấy anh nằm vật ra giường còn chưa cởi giày vớ ra nên cô nhẹ nhàng đặt chân của anh lên giường ngay ngắn rồi cởi giày vớ ra để xuống nền khi cô nhìn anh thấy anh mở mắt thì nói:
- Anh tỉnh rồi à ngồi dậy ăn cháo em đưa lên rồi này.
Mặc dù cô không còn hy vọng anh yêu cô nhưng với một người cô yêu sâu đậm thì Khánh Linh lại không thể không quan tâm chăm sóc anh vì chỉ qua ngày mai thôi cô sẽ rời đi nên cô ngồi xuống bên giường cầm tô cháo lên thổi cho bớt nóng rồi nói:
- Anh ăn đi.
Quốc Minh nhìn cô chăm sóc mình thì không nhịn được lấy tô cháo trên tay cô đặt xuống cái bàn nhỏ bên cạnh giường rồi ôm chầm lấy cô mà hôn, anh hôn cô ngấu nghiến giống như đang tức giận mà tay anh cũng quen đường lối nhanh chóng cởi áo quần của cô ra rồi đẩy cô nằm xuống giường với tay tắt điện lớn đi rồi nhào vào cô giống như anh mất hết đi lí trí mà Khánh Linh biết bây giờ có chống cự lại anh cũng vô ích vì anh một khi đã muốn thì không gì có thể cản với lại đêm nay là đêm cuối cô cũng muốn điên rồ với anh đêm này rồi ngày mai cô sẽ âm thầm rời đi, mặc dù cô rất luyến tiếc anh và bác Khuê nhưng cô lấy tư cách và địa vị gì để ở lại nhà anh vì cho dù cô có lên giường với anh nhưng người không được yêu chính là người thứ ba nên cô xin làm người thứ ba cao thượng tự rút lui trước khi bị anh nói chán mà bỏ cô.
Khánh Linh đưa tay lau đi giọt nước mắt rồi quay người lại đi đến nói với bác Khuê:
- Bác ơi con thấy hơi chóng mặt con vào phòng nằm nghỉ một lát mọi người ăn tối xong cứ để đó con dọn sau ạ.
Khánh Linh đi về phòng nằm trên giường mải suy nghĩ lung tung mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi cô thấy có gì đó áp lên trán mình thì giật mình tỉnh giấc mở mắt ra nhìn thì đó là Quốc Minh anh thấy cô hơi sốt thì quan tâm nói:
- Em bị sốt rồi sao không nói với anh để anh lấy thuốc cho uống mà em chưa ăn gì đúng không? Em đấy chăm sóc người khác thì chu đáo mà bản thân thì lại để bị ốm thật khiến anh lo lắng mà.
Khánh Linh nghe lời anh quan tâm cô mà cười mỉa trong lòng nghĩ:" Chẳng phải anh đang còn bận chăm sóc cho cô Thúy Liễu thì thời gian còn đâu mà lo lắng cho cô " nhưng cô đành giấu kín suy nghĩ ấy lại mặc kệ anh nằm xuống chùm chăn qua đầu nói:
- Em hơi mệt muốn nghỉ ngơi.
Quốc Minh thấy cô muốn đuổi khách cũng không gượng ép thì đứng lên đi ra ngoài để khi nào cô khỏe sẽ nói chuyện với cô sau cũng được nhưng khi anh ra khỏi phòng cô đóng của lại thì Khánh Linh mở chăn ra giậm giỗi trách:" Em cũng là phụ nữ em cũng muốn làm nũng để anh dỗ dành sao anh không chiều em....rõ ràng với anh em chỉ là thú vui tiêu khiển có cũng được mà không có cũng chẳng sao mà."
Suốt ngày hôm sau Khánh Linh dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn mọi khi vì ngày mai là ngày cuối cô ở nhà anh rồi quần áo giày dép của anh cô cũng lấy hết ra giặt giũ là ủi thẳng thớm, thơm phức sau đó cô về phòng gọi điện thoại cho mẹ nói:
- Mẹ ơi! Ngày mai con sẽ hết thời gian làm việc nhà bác Khuê thì con sẽ đi làm ở chỗ khác nên mẹ đừng gọi cho bác Khuê nói gì nha vì nhà mình mang ơn bác và bác sĩ Quốc Minh rấy nhiều nên con không muốn cứ quấy quả họ mãi, mẹ cứ yên tâm con gái của mẹ lớn rồi biết tự chăm sóc bản thân và biết kiếm việc tốt để làm khi nào con ổn định chỗ ở và công việc mới thì con sẽ gọi về báo cho ba mẹ mà mẹ nhớ đừng nói gì với bác Khuê và anh Quốc Minh nha.
Sau khi nói chuyện với mẹ cho mẹ an tâm và gấp gọn hành lí Khánh Linh ra khỏi phòng rồi chăm sóc bác Khuê như thường ngày mà tối hôm ấy Quốc Minh về nhà khi đi ngang qua mẹ với cô có mùi bia rượu nên bác Khuê dặn dò cô chịu khó buổi đêm để ý chăm sóc anh vì vậy mà khi đã cho bác đi ngủ xong cô pha nước mật ong và nấu cháo đưa lên phòng cho anh.Cô đi vào phòng thấy anh nằm vật ra giường còn chưa cởi giày vớ ra nên cô nhẹ nhàng đặt chân của anh lên giường ngay ngắn rồi cởi giày vớ ra để xuống nền khi cô nhìn anh thấy anh mở mắt thì nói:
- Anh tỉnh rồi à ngồi dậy ăn cháo em đưa lên rồi này.
Mặc dù cô không còn hy vọng anh yêu cô nhưng với một người cô yêu sâu đậm thì Khánh Linh lại không thể không quan tâm chăm sóc anh vì chỉ qua ngày mai thôi cô sẽ rời đi nên cô ngồi xuống bên giường cầm tô cháo lên thổi cho bớt nóng rồi nói:
- Anh ăn đi.
Quốc Minh nhìn cô chăm sóc mình thì không nhịn được lấy tô cháo trên tay cô đặt xuống cái bàn nhỏ bên cạnh giường rồi ôm chầm lấy cô mà hôn, anh hôn cô ngấu nghiến giống như đang tức giận mà tay anh cũng quen đường lối nhanh chóng cởi áo quần của cô ra rồi đẩy cô nằm xuống giường với tay tắt điện lớn đi rồi nhào vào cô giống như anh mất hết đi lí trí mà Khánh Linh biết bây giờ có chống cự lại anh cũng vô ích vì anh một khi đã muốn thì không gì có thể cản với lại đêm nay là đêm cuối cô cũng muốn điên rồ với anh đêm này rồi ngày mai cô sẽ âm thầm rời đi, mặc dù cô rất luyến tiếc anh và bác Khuê nhưng cô lấy tư cách và địa vị gì để ở lại nhà anh vì cho dù cô có lên giường với anh nhưng người không được yêu chính là người thứ ba nên cô xin làm người thứ ba cao thượng tự rút lui trước khi bị anh nói chán mà bỏ cô.