Quốc Minh biết cô suốt một ngày này vất vả chuẩn bị hai mâm cơm tươm tất nên mới bị thương thì cũng có chút đau lòng hỏi thêm:
- Em có mệt không?
Khánh Linh thu tay không trả lời câu hỏi của anh mà đứng lên nói:
- Tôi về phòng đây cũng muộn rồi anh uống nước chanh rồi nghỉ ngơi nha.
Nói xong Khánh Linh đi ra khỏi phòng anh đi xuống lầu nhẹ nhàng mở cửa phòng bác Khuê xem bác đã ngủ chưa thấy bác ngủ ngon thì cô mới yên tâm đóng cửa trở về phòng mình nằm trên giường nhớ về khoảnh khắc lúc anh giới thiệu cô với bạn bè của anh cô là bạn gái rồi anh còn hôn lên má cô mà nước mắt cô bất giác chảy ra bởi cô nghĩ khoảnh khắc đẹp ấy có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nữa vì đó chỉ là anh diễn cho mọi người xem mà thôi nhưng cô lại luyến tiếc nụ hôn ấy của anh. Có người sẽ nói cô ngu muội biết tình yêu này cô dành cho anh sẽ không có kết quả nhưng con tim yếu đuối của cô lại chỉ hướng về anh như vậy người đau khổ sẽ chỉ có cô mà thôi nhưng cô lại không thể ngăn cản bản thân yêu anh nên chỉ đành chịu đựng nỗi đau này một mình mà thôi.
Sáng hôm sau Khánh Linh dậy sớm đi chợ về đang định đi vào phòng bếp thì nghe tiếng anh đang nói chuyện với bác Khuê, mẹ anh hỏi:
- Tối qua con giới thiệu với đồng nghiệp Khánh Linh là bạn gái rồi con còn hôn má con bé trước mắt mọi người nữa có phải là thật không con trai?
Quốc Minh cười trừ trả lời câu hỏi của mẹ:
- Mẹ thấy con với cô ấy diễn xuất có tốt không? Chúng con chỉ giả vờ đóng kịch để mọi người không mai mối giới thiệu bạn gái cho con thôi chứ mẹ cũng biết con theo chủ nghĩa độc thân mà mẹ.
Bác Khuê thở dài tiếc nuối nói:
- Vậy mà mẹ cứ tưởng hai đứa yêu nhau thật làm mẹ mừng hụt mà mẹ chỉ có một mình con, con có theo chủ nghĩa gì thì cũng phải kiếm cho mẹ đứa cháu để mẹ có chết còn dám gặp mặt ông bà tổ tiên nghe không.
Quốc Minh lại cười trừ đẩy xe lăn đưa mẹ ra ngoài thấy Khánh Linh đi chợ về thì nói:
- Cô vào chuẩn bị quần áo của mẹ với của cô để lát có xe đến rước cô với mẹ đưa cô về nhà ăn tết còn tôi trực xong ngày mai rồi sẽ xuống sau.
Khánh Linh không tiêu hóa kịp câu nói của anh cứ vậy đứng ngây ra nên bác Khuê nói:
- Hai mẹ con bác sẽ về nhà con ăn tết ké con có đồng ý không? Thật ra là bác và mẹ con đã gọi điện thoại nói chuyện với nhau vì năm nào cũng chỉ có hai mẹ con bác ăn tết cũng buồn mà không lỡ để con ăn tết xa nhà nên mẹ con đã đề nghị ba chúng ta cùng về nhà con ăn tết bây giờ thì con mau đi gấp quần áo rồi soạn hết đồ tươi sống bánh mứt mà con mua mấy hôm nay đóng vào thùng rồi chúng ta sẽ về mang về nhà con...ơ cái con bé này sao cứ đứng ngây ra đó không chuẩn bị nhanh xe đến rước bây giờ.
Khánh Linh vì được về nhà mà chân tay quýnh quáng không biết phải chuẩn bị đồ gì mang về đến nỗi bác Khuê phải nhắc nhở cô sắp xếp từng thứ một lại còn bị bác trêu:
- Là ai nói tết này không về nhà cũng được mà giờ luýnh quýnh như gà mắc đẻ vậy Khánh Linh?
Được về nhà ngày tết thì ai mà chẳng không thích nhất là với Khánh Linh nên cô cười hì hì cho đỡ quê rồi đi lên lầu ra ban công lấy quần áo khô xuống gấp thì bị Quốc Minh thình lình đứng sau lưng cô nói:
- Anh trả công cho em về việc tối qua em giả làm bạn gái anh như này có được không Khánh Linh?
Khánh Linh vội lùi ra xa anh nói:
- Cám ơn anh.
Quốc Minh lấy ra trong bóp năm triệu đưa cho cô nói:
- Đây là tiền thưởng của anh, anh đưa hết cho em về nhà cần mua sắm gì thì em cứ mua vì mẹ và anh sẽ quấy quả ở nhà em mấy ngày tết đấy.
Cô nhìn thấy xấp tiền dày anh đặt vào tay mà bối rối đẩy lại phía anh từ chối:
- Tôi không thể nhận tiền này của anh đâu...
Quốc Minh vẫn nhét vào tay cô nghiêm giọng:
- Tiền này để em mua sắm thêm đồ để mẹ và anh về nhà em ăn ở mấy ngày tết, em cứ cầm lấy tiền của anh cũng như của em mà.
Anh nói xong rời đi để lại cô lại đứng ngây ngẩn trên sân thượng thêm một lúc cho đến khi bác Khuê gọi với lên cô mới giật mình gom hết quần áo rồi chạy xuống.
Đến khoảng chín giờ thì xe đón hai bác cháu ngồi trên xe sáu tiếng thì về đến bến xe và vì bác Khuê ngồi xe lăn đi lại không tiện nên cô đã gọi taxi để chở cả đồ về nhà khi xe taxi vừa dừng trước nhà thì mẹ Lan đã đi ra vui mừng nói:
- Chào mừng bạn đến nhà mình để mình đẩy bạn vào nhà tuy nhà mình bé thôi nhưng khá sạch sẽ đó mong bạn đừng cười nha.
Bác Khuê vỗ tay cô bạn thân nói:
- Hai mẹ con mình quấy quả nhà bạn mấy ngày tết mong bạn đừng chán nha.
Hai cô bạn nói qua nói lại rồi cùng cười rộn lên còn Khánh Linh cùng với ba và các em xách đồ vào nhà vừa vào nhà cô đã thấy bà nội liền sà vào lòng bà nói:
- Con nhớ nội quá nội ơi.
- Em có mệt không?
Khánh Linh thu tay không trả lời câu hỏi của anh mà đứng lên nói:
- Tôi về phòng đây cũng muộn rồi anh uống nước chanh rồi nghỉ ngơi nha.
Nói xong Khánh Linh đi ra khỏi phòng anh đi xuống lầu nhẹ nhàng mở cửa phòng bác Khuê xem bác đã ngủ chưa thấy bác ngủ ngon thì cô mới yên tâm đóng cửa trở về phòng mình nằm trên giường nhớ về khoảnh khắc lúc anh giới thiệu cô với bạn bè của anh cô là bạn gái rồi anh còn hôn lên má cô mà nước mắt cô bất giác chảy ra bởi cô nghĩ khoảnh khắc đẹp ấy có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nữa vì đó chỉ là anh diễn cho mọi người xem mà thôi nhưng cô lại luyến tiếc nụ hôn ấy của anh. Có người sẽ nói cô ngu muội biết tình yêu này cô dành cho anh sẽ không có kết quả nhưng con tim yếu đuối của cô lại chỉ hướng về anh như vậy người đau khổ sẽ chỉ có cô mà thôi nhưng cô lại không thể ngăn cản bản thân yêu anh nên chỉ đành chịu đựng nỗi đau này một mình mà thôi.
Sáng hôm sau Khánh Linh dậy sớm đi chợ về đang định đi vào phòng bếp thì nghe tiếng anh đang nói chuyện với bác Khuê, mẹ anh hỏi:
- Tối qua con giới thiệu với đồng nghiệp Khánh Linh là bạn gái rồi con còn hôn má con bé trước mắt mọi người nữa có phải là thật không con trai?
Quốc Minh cười trừ trả lời câu hỏi của mẹ:
- Mẹ thấy con với cô ấy diễn xuất có tốt không? Chúng con chỉ giả vờ đóng kịch để mọi người không mai mối giới thiệu bạn gái cho con thôi chứ mẹ cũng biết con theo chủ nghĩa độc thân mà mẹ.
Bác Khuê thở dài tiếc nuối nói:
- Vậy mà mẹ cứ tưởng hai đứa yêu nhau thật làm mẹ mừng hụt mà mẹ chỉ có một mình con, con có theo chủ nghĩa gì thì cũng phải kiếm cho mẹ đứa cháu để mẹ có chết còn dám gặp mặt ông bà tổ tiên nghe không.
Quốc Minh lại cười trừ đẩy xe lăn đưa mẹ ra ngoài thấy Khánh Linh đi chợ về thì nói:
- Cô vào chuẩn bị quần áo của mẹ với của cô để lát có xe đến rước cô với mẹ đưa cô về nhà ăn tết còn tôi trực xong ngày mai rồi sẽ xuống sau.
Khánh Linh không tiêu hóa kịp câu nói của anh cứ vậy đứng ngây ra nên bác Khuê nói:
- Hai mẹ con bác sẽ về nhà con ăn tết ké con có đồng ý không? Thật ra là bác và mẹ con đã gọi điện thoại nói chuyện với nhau vì năm nào cũng chỉ có hai mẹ con bác ăn tết cũng buồn mà không lỡ để con ăn tết xa nhà nên mẹ con đã đề nghị ba chúng ta cùng về nhà con ăn tết bây giờ thì con mau đi gấp quần áo rồi soạn hết đồ tươi sống bánh mứt mà con mua mấy hôm nay đóng vào thùng rồi chúng ta sẽ về mang về nhà con...ơ cái con bé này sao cứ đứng ngây ra đó không chuẩn bị nhanh xe đến rước bây giờ.
Khánh Linh vì được về nhà mà chân tay quýnh quáng không biết phải chuẩn bị đồ gì mang về đến nỗi bác Khuê phải nhắc nhở cô sắp xếp từng thứ một lại còn bị bác trêu:
- Là ai nói tết này không về nhà cũng được mà giờ luýnh quýnh như gà mắc đẻ vậy Khánh Linh?
Được về nhà ngày tết thì ai mà chẳng không thích nhất là với Khánh Linh nên cô cười hì hì cho đỡ quê rồi đi lên lầu ra ban công lấy quần áo khô xuống gấp thì bị Quốc Minh thình lình đứng sau lưng cô nói:
- Anh trả công cho em về việc tối qua em giả làm bạn gái anh như này có được không Khánh Linh?
Khánh Linh vội lùi ra xa anh nói:
- Cám ơn anh.
Quốc Minh lấy ra trong bóp năm triệu đưa cho cô nói:
- Đây là tiền thưởng của anh, anh đưa hết cho em về nhà cần mua sắm gì thì em cứ mua vì mẹ và anh sẽ quấy quả ở nhà em mấy ngày tết đấy.
Cô nhìn thấy xấp tiền dày anh đặt vào tay mà bối rối đẩy lại phía anh từ chối:
- Tôi không thể nhận tiền này của anh đâu...
Quốc Minh vẫn nhét vào tay cô nghiêm giọng:
- Tiền này để em mua sắm thêm đồ để mẹ và anh về nhà em ăn ở mấy ngày tết, em cứ cầm lấy tiền của anh cũng như của em mà.
Anh nói xong rời đi để lại cô lại đứng ngây ngẩn trên sân thượng thêm một lúc cho đến khi bác Khuê gọi với lên cô mới giật mình gom hết quần áo rồi chạy xuống.
Đến khoảng chín giờ thì xe đón hai bác cháu ngồi trên xe sáu tiếng thì về đến bến xe và vì bác Khuê ngồi xe lăn đi lại không tiện nên cô đã gọi taxi để chở cả đồ về nhà khi xe taxi vừa dừng trước nhà thì mẹ Lan đã đi ra vui mừng nói:
- Chào mừng bạn đến nhà mình để mình đẩy bạn vào nhà tuy nhà mình bé thôi nhưng khá sạch sẽ đó mong bạn đừng cười nha.
Bác Khuê vỗ tay cô bạn thân nói:
- Hai mẹ con mình quấy quả nhà bạn mấy ngày tết mong bạn đừng chán nha.
Hai cô bạn nói qua nói lại rồi cùng cười rộn lên còn Khánh Linh cùng với ba và các em xách đồ vào nhà vừa vào nhà cô đã thấy bà nội liền sà vào lòng bà nói:
- Con nhớ nội quá nội ơi.