" Mày về luôn hả, không ở lại đến sáng mai thì về?
" Nhớ cơm mẹ nấu đó." cô gái áo đen cười
" Xía, biến biến, rộng phòng."
" Phũ phàng ghê á."
Cô gái mặc một thân toàn đồ đen đang thu dọn đồ vào balo kia chính là Thư. Khó lắm mới có ngày nghỉ để về nhà nên cô tranh thủ về sớm luôn, cô nhớ đứa em trai của mình chết mất.
Dạo trước nhắn tin gọi điện cho nó mới biết nó đang ở nhà một cô bé tên Trúc, mà còn luôn miệng gọi người ta là vợ mới ghê cơ chứ. Hỏi bà Thu mới biết được chút xíu chuyện, nhưng xin ảnh thì bà không có nên cô chuyển qua xin Khôi nhưng anh không cho, lần này về cô phải moi bằng sạch!!
Thư cũng chả có ý gì cả, chỉ đơn giản muốn xem đứa nào gạt đi mất đứa em trai ngốc nghếch nhà mình thôi. Tiện thể thì giúp em trai thử tình ý của cô bé kia thôi.
Đồ cũng chả nhiều, laptop, 3 quyển sách với mấy đồ linh tinh xếp vừa đủ trong một balo. Quần áo với mấy đồ chăm sóc da thì không cần mang vì ở nhà nhiều đồ hơn ở kí túc xá trường nhiều. Thư đặt Grab xong thì đeo khẩu trang, vẫy tay với 3 đứa bạn cùng phòng rồi ra cổng trường chờ xe.
Đứng ngắm đường phố nhộn nhịp đầy ánh đèn sáng trưng cùng mấy tòa nhà cao đến cả chục tầng, cô kéo khẩu trang xuống rồi hít một thật dài
" Khụ khụ khụ"
Không khí toàn khói từ xe máy với ô tô, hít một hơi dài như vậy thật muốn sặc luôn. Thật may là Thư ngừng kịp rồi đeo khẩu trang lại.
Đứng chán quá nên Thư đếm xe trên đường. Hừ, đếm được càng nhiều thì số sao trên phần đánh giá cho anh Grab sẽ càng ít. Đến lúc xe đến thì cô đã đếm được 37 xe cả ô tô lẫn xe máy đi ngang qua, mất 3 sao còn 2 sao nhé!
" Xin lỗi đã để em chờ lâu, lên xe đi." anh Grab cười nói rồi đưa mũ bảo hiểm cho Thư
" Cảm ơn anh, đến nhà 162 đường x."
Thư nhìn người đàn ông trước mặt hơi ngạc nhiên xíu, nhưng chỉ là chút xíu thôi tại đây là lần đầu tiên cô thấy người dùng SH chạy Grab. Trông cũng trẻ, đeo khẩu trang vô cũng đẹp nhưng không biết tháo ra thì như nào. Chạy Grab mà vẫn đeo balo sau lưng, hẳn là sinh viên giống cô. Đồng cảnh ngộ sinh viên, thêm một sao thành 3 nhé.
" À được, em đợi anh chút."
Nói xong anh Grab liền mở balo lấy ra 2 cái bánh bông lan trứng đưa cho cô " Coi như anh xin lỗi vì đến muộn nhé, em đừng trừ sao."
thêm một sao cho hành động này!
" Cảm ơn, một cái là được rồi ạ "
" Vậy em lên xe đi."
Suốt chặng đường anh Grab luôn bắt chuyện với Thư, nào là hỏi cô tên gì, nhà ở đâu, học trường gì, chuyên ngành nào, chỉ thiếu điều hỏi "em có người yêu chưa" thôi. Câu được câu mất nói chuyện cùng anh Grab cho đến tận cổng nhà. Thư xuống xe tháo mũ rồi nói:
" Hết bao nhiêu vậy anh?"
Anh Grab nhìn màn hình điện thoại xem quãng đường dài bao nhiêu rồi tính. Hơn 10km xíu là 50k nhưng vì muốn xin được in4 của Thư mà báo giá khác
" 49k em nhé."
" Không cần trả lại." Thư đưa tờ 50k cho anh Grab
" Không được, làm vậy mất danh dự của anh lắm. Chạy Grab bao lâu nay nhưng anh chưa lấy thừa của ai một đồng nào cả. Hay em kết bạn Facebook với anh rồi chuyển tiền qua nhé? "
" Còn lại là trả tiền bánh."
" Đấy là bồi thường đến muộn, không tính tiền."
" Đọc tài khoản đi tôi chuyển tiền."
" Anh quên rồi."
" Thế anh đợi chút tôi vào lấy tiền trả anh."
" Không chờ được, có người đặt xe rồi nè. Thôi cứ kết bạn với anh đi, anh cũng có làm gì được em đâu mà sợ. " anh Grab cười với Thư
Có, làm phiền đó.
Đấy là Thư nghĩ trong đầu thôi chứ không nói ra. Lằng nhằng thế này chỉ vì muốn kết bạn với cô thôi chứ gì, vậy cô thành toàn cho nhé. Thư kết bạn xong thì anh Grab cười tươi lắm, hẹn tối sẽ gửi số tài khoản cho cô. Thư cũng gật đầu đồng ý, chuyển tiền xong chắc chắn anh Grab được ăn block!!
Tạm biệt với anh Grab lắm chuyện, Thư vui vẻ khoác balo chạy vào nhà, mở cửa nhà rồi nói to:
" Con về rồi nè, mọi người nhớ con không?"
" Tưởng mai mới về?" Khánh
" Ăn cơm chưa? Vào ăn luôn đi." bà Thu nói
Hiện tại mọi người đang ăn cơm chỉ thiếu mỗi ông Sơn - ba của cô
" Ba không ăn ở nhà ạ?"
" Hôm nay có người mới đến cơ quan của ổng nên mọi người trong đồn rủ nhau đi ăn để làm quen rồi."
" Thế ạ." Lúc này Thư đã đi vào nhà rồi đi ra sau Khôi, vỗ vai anh " Chị về mà không thèm chào chị luôn này."
" Chào chị."
Khôi chào xong thì liền cúi đầu ăn cơm. Thấy thế Thư liền cúi xuống nhìn mặt em trai yêu quý của mình. Mắt sưng đỏ, môi mím lại, ánh mắt buồn buồn. Gì vậy nè? Cô không ở nhà nên thằng Khánh bắt nạt Khôi hả? Nghĩ thế Thư híp mắt nhìn về phía Khánh, như cảm giác được ánh mắt nong nóng của cô nên cậu liền bỏ đũa xuống xua tay
" Không phải em nha, đừng nghĩ oan cho em. Đấy là buồn vì tình đó."
Nghĩa là Khôi với cô bé kia có chuyện rồi? Lần trước cô gọi vẫn còn ổn mà? Bây giờ đã tan rồi? Mới có 3-4 ngày không nói chuyện mà bỏ lỡ hơi nhiều chuyện rồi.
" Khôi đừng buồn nhé, ăn xong nói chị nghe xem có chuyện gì, chị giúp em xử lý, ha?"
Khôi gật đầu không đáp
Thế là Thư chạy lên phòng cất balo rồi xuống kéo ghế ngồi cạnh Khôi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện với anh, đến lúc ăn xong thì cùng Khôi vào phòng anh ngồi. Thư thăm dò thì biết Khôi không liên lạc được với người ta nên buồn
" Em đọc số đi chị gọi cho."
" Không được, Trúc còn giận em, sẽ không nói chuyện với em đâu."
" Vậy sao giờ?"
" Chờ Trúc hết giận rồi em tìm em ấy xin lỗi."
Haizz em trai cô ngốc quá trời luôn ấy. Thấy Khôi buồn thế này người làm chị như Thư cũng thương thương. Cô quyết định trong mấy ngày này phải rủ Khôi ra ngoài chơi cho khuây khỏa mới được.
Thế là chuỗi ngày "ăn chơi" của hai chị em bắt đầu. Sáng thì Thư gọi Khôi dậy ăn cơm rồi cùng anh học bài cô Linh giao cho. Chiều đến thì đi khắp nơi chơi
Chiều thứ năm đến khu vui chơi chơi
Chiều thứ sáu tới rạp chiếu phim
Chiều thứ bảy thì đi ăn rồi tới công viên dạo
Đến sáng chủ nhật Khôi không cần học bài thì sáng sớm Thư đã đến gõ cửa phòng Khôi rủ anh cùng về quê thăm ông ngoại. Khôi hơi chần chờ xíu nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Hai người bảo với bà Thu rồi thu dọn chút đồ lên đường.