" Khôi của mẹ sao lại khóc thành thế này rồi? Dọn dẹp mệt rồi hả?"
Rõ ràng khi nãy bà đi vẫn còn bình thường mà nhỉ? Thoáng cái đã biến thành thế này rồi là sao? Tuy biết không có khả năng Khôi dọn dẹp mệt tới khóc nhưng đột nhiên khóc thế này cũng khiến bà hơi lo lắng.
Bà Thu ngồi bên cạnh dịu dàng xoa tóc anh, được một lúc thì Khôi mới ngước mắt nhìn bà, vành mắt đỏ ửng rưng rưng nước:
" Mẹ ơi... con nhớ Trúc mất rồi."
Vừa nói xong câu đó thì hai giọt nước mắt lại rơi xuống, theo sườn mặt mà rơi xuống ga giường.
Bà Thu đưa tay lau nước mắt cho anh, nhẹ nhàng nở nụ cười:
" Vậy gọi cho con bé đi, nói chuyện rồi sẽ không nhớ nữa."
Khôi lắc đầu
" Khi nãy em ấy gọi cho con, con... con chưa kịp nghe thì máy sập nguồn mất rồi hic..."
Haizz bà thấy hình như con trai bà nhạy cảm hơn thì phải. Lúc trước nó đâu có dễ khóc như này đâu, bị em trai bắt nạt mà chỉ im lặng về phòng chui trong chăn tự ấm ức một mình thế mà bây giờ chỉ vì không kịp nghe máy mà khóc. Ngốc ơi là ngốc, không phải còn có bà ở đây sao?
" Vậy con lấy điện thoại mẹ gọi lại cho Trúc đi" bà Thu đưa điện thoại về phía Khôi
Khôi nghe bà nói thì im lặng một lúc rồi ngồi dậy, khoanh chân lại rồi cầm máy bấm một dãy số. Bà Thu thì chỉ biết thở dài nhìn anh, hiển nhiên là con trai bà đã thuộc số điện thoại con gái nhà người ta rồi!
Khôi bấm số điện thoại xong thì xem lại một lượt rồi mới bấm gọi. Trong lúc chờ cô bắt máy thì anh lau nước mắt lại khịt khịt mũi rồi dùng hai tay vỗ hai bên má. Xong xuôi thì nở một nụ cười thật tươi vui vẻ cầm điện thoại chờ cô bắt máy. Nhưng chuông điện thoại cứ kêu mãi kêu mãi cho đến khi nhạc chuông đã hết, không có ai bắt máy cả...
Sự chờ đợi của Khôi không được hồi đáp, nụ cười trên môi của anh nhạt dần rồi tắt hẳn, cả gương mặt như trùng xuống, đôi môi mím lại. Thấy vậy bà Thu liền an ủi anh:
" Chắc là chuông ngắn quá con bé không kịp nghe, để mẹ gọi lại cho nha."
Dứt lời bà Thu liền cầm điện thoại bấm gọi lại lần nữa. Ánh mắt của Khôi nhìn màn hình điện thoại chất chứa đầy sự mong chờ, giống như chỉ cần đầu dây bên kia được kết nối thì anh sẽ ngay lập tức cầm lấy điện thoại và nói chuyện với cô.
Nhưng sự mong chờ ấy chỉ đổi lại được sự thất vọng, Trúc vẫn không nghe máy...
" Hình như con bé bận nên mới không nghe máy được, hay để tối mẹ con mình lại gọi nhé?" bà Thu xoa đầu Khôi
" Dạ... Mẹ ơi... Có khi nào Trúc ghét con, biết là con gọi nên mới không nghe không?" Khôi nhìn bà Thu. Lúc này anh không khóc nhưng ánh mắt lại phát sáng đến kì lạ, ánh sáng ấy như nói lên rằng chủ nhân của đôi mắt đang rất buồn...
" Không đâu, Trúc chỉ bận chút thôi, tối mẹ con mình gọi lại là con bé sẽ bắt máy mà. Không buồn nữa nhé."
" Dạ, con không khóc nữa đâu. Khóc xấu lắm, Trúc sẽ không thích." Khôi vừa nói vừa đưa tay lên lau mặt
" Ừm, thế giờ mẹ con mình dọn đồ trước đã, lát xuống làm bữa trưa."
" Vâng ạ."
Thế là sau bao lần trì hoãn thì cuối cùng đống đồ mà Khôi mang về cũng đã được lấy ra hết rồi sắp xếp lại cẩn thận. Cũng chính nhờ đó mà bà đếm được số quần áo Khôi mang về, 12 bộ đồ! Không phải đồ cũ gì cả mà nhìn toàn là mới thôi, trong đó có 2 bộ mới toanh, còn lại thì chắc cũng chỉ mặc được 1-2 lần gì đó. Nhà bên kia cũng đầu tư phết nhỉ?
Sắp xếp quần áo xong thì xem số "quà" mà bà Tâm đưa cho Khôi. Có hoa quả, có bánh kẹo còn có cả tình yêu thương. Xem ra con trai bà ở bên kia cũng được yêu quý quá ha, thảo nào không muốn về...
Sau đó thì hai người cùng nhau xuống nhà, số hoa quả cũng được bà Thu cầm xuống luôn. Khôi lại cùng bà Thu vào bếp như trước kia, vừa nói chuyện vừa cười vừa nấu ăn, vô cùng vui vẻ.
Trong khi đó ở "bên kia" thì Trúc đang bực như muốn đá banh nóc ngay được ấy. Hừ, mang tâm trạng vui vẻ về tìm Khôi mà lại nhận được bức thư thông báo người đã về nhà, đã thế gọi điện tìm người còn không gọi được nữa. Vốn "bà dì" đang đến tâm trạng không tốt lắm lại còn gặp tình huống này làm cô cáu lên, gọi không được thì liền vứt máy trên giường xuống nhà tìm đồ ăn xả giận.
Vừa xuống tới nơi thì ông Vũ cũng về thế nên liền ngồi xuống ăn cơm. Cả quá trình cứ xem ăn đồ ăn là một cách xả giận, gia sức mà ăn. Ăn xong thì tức giận gặm quả táo mà khi nãy bà Thu mang đến, vừa gặm vừa nghĩ đấy là Khôi, cắn cho bõ tức. Ăn xong vẫn chưa hết tức nên lại mò đến cái tủ lạnh, vừa mở cửa tủ lạnh thì liền thấy bình trà đào. Chắc cái này là cái mà Khôi nói pha cho cô nhỉ? Thế thì càng hay, chỗ trút giận mới xuất hiện rồi đây.
Trúc cầm bình trà trên tay rồi cười gian. Cô vặn mở nắp bình rồi tu liền một hơi dài, nghỉ một lúc lại làm thêm hơi nữa gần hết bình mới để lại vào tủ lạnh. Hừ hừ, cục tức hơi nhỏ đi rồi đấy.
Bớt tức rồi thì phải đi ngủ để chiều còn đi học, giờ là 12 giờ 43 phút rồi, ngủ được tầm một tiếng nữa. Thế là Trúc tung tăng lên tầng, làm sơ sơ mấy việc linh tinh thì nằm lên giường bật quạt đắp chăn ngủ.
2 phút 5 phút 10 phút.... vẫn không ngủ được!
Giấc ngủ thì chưa đâu vào đâu mà bụng thì càng ngày càng đau rồi nhé, cô cuộn mình trong chăn mà ôm bụng nhăn nhó. Bình thường "bà dì" đến cũng đâu có đau đến thế này đâu, chắc là do hôm nay ăn phải gì rồi. À không là uống mới đúng, cái bình trà Khôi pha để trong tủ lạnh từ sáng, độ lạnh vừa đủ để thúc đẩy cơn đau trong những ngày dâu rụng này.
Tức ghê đấy nhưng mà lúc này sức để tức cũng không có luôn, cô chỉ biết âm thầm cầu nguyện mong cơn đau sớm qua đi.
Thời gian trôi mãi trôi mãi bụng của Trúc cũng bớt đi phần nào, cả thời gian ngủ trưa của cô cũng vậy. Khi cô mở điện thoại lên đã là 13 giờ 38 phút, cách thời gian báo thức kêu đúng 7 phút. Thế còn ngủ nghê gì nữa?
Trúc lại nhìn điện thoại thêm chút nữa, có 2 cuộc gọi nhỡ
" Ai vậy nhỉ. Thôi kệ đi, nếu người ta tìm mình tự khắc sẽ gọi lại. Chuẩn bị đi học thôi, oáp..."
Cô ngáp một cái rồi xỏ dép đi rửa mặt...