Cuối cùng Hạ Vũ và Duy Anh ai về phòng nấy. Sau khi về phòng Hạ Vũ nghĩ: “ Tính ra cái tên đó cũng không đáng ghét đến vậy.”
Nhưng Hạ Vũ lại nghĩ: sao tự dưng mình phải ở cùng nhà với một thằng con trai, có mỗi một nam một nữ chung một nhà quả thật bất tiện thật,… Phải tìm chỗ khác ở tạm thôi. Ấy nhưng mà mình đã làm thủ tục chuyển trường đến đây rồi, phải làm sao đây trời … Hay mai mình gọi điện hỏi mẹ nhỉ?
Hạ Vũ: “ Cứ chốt vậy đi mai mình sẽ nói chuyện với mẹ”.
Chợt cô ấy nhận ra bây giở ở bên Mỹ là ban ngày mà. Hạ Vũ quyết định gọi cho mẹ, nhưng trước khi gọi cô ấy muốn xin phép Duy Anh trước đã. Hạ Vũ nghĩ: dù sao thì mình cũng đã đến đây không thể bỏ đi mà không nói lời nào được.
Vì vậy Hạ Vũ đi đến phòng Duy Anh.
Cô ấy gõ vào cánh cửa phòng Duy Anh: “Cốc cốc”.
Đợi một lúc không thấy ai trả lời. Hạ Vũ liền hỏi: “cậu có ở trong đó không Duy Anh?”
- “ Duy Anh! Tôi vào được chứ?”
Cánh cửa phòng mở ra là cảnh tượng Nguyễn Trần Duy Anh đang mặc áo, có vẻ cậu ấy vừa tắm xong.
Duy Anh: “ Cậu cậu..."
Quá bất ngờ Hạ Vũ liền hét lên: “Aaaa”. Và quay mặt đi.
Duy Anh quá đỗi bất lực ném chiếc áo về phía Hạ Vũ và nói: “ Cậu hét cái gì chứ?”
Hạ Vũ: “ Áo của cậu đi đâu rồi hả? Tên BIẾN THÁI!!!”.
Duy Anh: “ Tôi mới là nạn nhân mà, tôi chưa hét lên thì thôi”.
- “ Cậu mới giống biến thái ý, tự dưng xông vào phòng người ta xong còn bảo người ta là biến thái”.
Hạ Vũ nói: “ Tôi có chuyện muốn nói với cậu gõ cửa hoài mà cậu không ra, gọi thì không trả lời, cửa phòng thì không khoá nên tôi mới lỡ tay mở cửa.” Giọng của Hạ Vũ càng lúc càng nhỏ dần vì xấu hổ.
Duy Anh: “ Con gái các cậu thật phiền phức, đó là lý do tôi không muốn phải ở chung với con gái đó.”
Cuộc nội chiến giữa Trần Hạ Vũ và Nguyễn Trần Duy Anh lại chuẩn bị nổ ra. Đột nhiên có tiếng mèo con kêu lên: “ Meo meo”.
Tiếng kêu đó đã phá vỡ sự căng thẳng giữa hai người. Thì ra hai bé mèo con có vẻ đói rồi mà khi mang chúng về hai người đó quên chưa cho chúng nó ăn.
Hạ Vũ bèn cất tiếng hỏi Duy Anh: “ Nhà cậu có gì có chúng nó ăn không?”
Duy Anh đi đến tủ lạnh và lấy ra đĩa cá từ bữa tối đặt trước mặt hai chú mèo con. Hạ Vũ nhìn Duy Anh với vẻ bất lực.
Duy Anh: “ Chả phải mèo thích ăn cá nhất sao?”
Hạ Vũ: “ Nhưng chúng là mèo con, mèo con đấy cậu hiểu không? Chúng chưa ăn được mấy thứ này”.
Hạ Vũ bất lực nói: “ Cậu tìm ít sữa rồi hâm nóng đem đến đây cho tôi”.
Duy Anh tìm được ở trong tủ một hộp sữa và đem đi hâm nóng. Sau đó Hạ Vũ dùng chỗ sữa đó cho hai chú mèo ăn no.
Duy Anh cất tiếng nói: “ Nhìn chúng dễ thương thật nhỉ?”
Hạ Vũ: “ Uk”
Duy Anh: “ Tôi không biết chăm sóc chúng đâu, chúng ta nhặt được chúng cả tôi và cậu đều phải có trách nhiệm với chúng đấy.”
Hạ Vũ: “ Nhưng tôi…”
Duy Anh: “ Chả nhẽ cậu tin tưởng giao chúng cho tôi hả?”
Hạ Vũ: “ Đương nhiên là không rồi!”
Trong lúc Hạ Vũ đang khó xử thì đột nhiên đồng thời hai tiếng chuông điện cùng vang lên. Hạ Vũ nghe điện thoại thì ra là ba mẹ cô ấy gọi.
Mẹ Hạ Vũ: “ Xin chào con yêu!”
Hạ Vũ: “ Con chào ba mẹ nhìn hai người có vẻ vui nhỉ?”
Ba Hạ Vũ cất tiếng nói: “ Ba mẹ đã nghe cô Trang nói rồi. Con yên tâm cô Trang vừa nãy có gọi cho mẹ con nói sẽ thu xếp ổn thoả cho cả hai đứa nên con cứ yên tâm ở lại đó nhé!”
…
Sau khi Hạ Vũ nói chuyện xong quay ra thấy Duy Anh cũng vừa nói chuyện điện thoại xong.
Cô ấy tò mò hỏi Duy Anh: “ Cuộc điện thoại của cậu thì sao? Có phải cô Trang gọi không?”
Duy Anh trả lời: “ Mẹ tớ đã tìm được người sẽ ở chung với chúng ta trong thời gian tới rồi”
Hạ Vũ: “ Ai vậy?”
Duy Anh: “ Em gái của mẹ tôi, dì út của tôi”
Hạ Vũ: “ Bao giờ dì cậu đến đây?”
Duy Anh: “ Ngày mai dì ấy sẽ có mặt ở đây, mẹ tôi bảo thế”.
Hạ Vũ nghĩ: Nếu có thêm em gái của cô Trang thì mọi chuyện cũng khác, cô ấy có thể yên tâm ở lại đây rồi.
Đột nhiên Hạ Vũ thấy có thứ gì đã đang quấn lấy chân của mình, thì ra chú mèo màu đen đang làm nũng với cô.
Duy Anh bèn nói: “ Chà không thể cứ gọi chúng là meo meo mãi được”
Hạ Vũ: “ Chúng ta đặt tên cho hai đứa nó đi, cậu nghĩ xem có cái tên nào hay không”.
Duy Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “ Gọi chúng là Hắc Bạch Vô Thường đi”.
Hạ Vũ đứng hình mất 5s
Duy Anh: “ Cái tên đó quá hợp luôn còn gì?”
- “ Chúng nó là một đôi còn gì, lại còn một trắng, một đen. Không gọi là Hắc Bạch Vô Thường thì quá phí còn gì?”
Hạ Vũ: “ Thôi thôi gọi Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đi”.
Duy Anh: “ Thì cũng được nhưng không hay bằng cái tên Hắc Bạch Vô Thường tôi đặt. Nhưng nể tình cậu ở lại chăm sóc chúng nên lấy cái tên cậu đặt đi.”
Hạ Vũ quay ra nhìn hai chú mèo và nói: “ Từ giờ tên của hai đứa là Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nghe chưa?”
Cuối cùng một ngày dài cũng kết thúc, Hạ Vũ đã quyết định sẽ tiếp tục ở lại nhà của Duy Anh cùng với Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cho đến khi cô chuyển qua Mỹ cùng ba mẹ.
Nhưng Hạ Vũ lại nghĩ: sao tự dưng mình phải ở cùng nhà với một thằng con trai, có mỗi một nam một nữ chung một nhà quả thật bất tiện thật,… Phải tìm chỗ khác ở tạm thôi. Ấy nhưng mà mình đã làm thủ tục chuyển trường đến đây rồi, phải làm sao đây trời … Hay mai mình gọi điện hỏi mẹ nhỉ?
Hạ Vũ: “ Cứ chốt vậy đi mai mình sẽ nói chuyện với mẹ”.
Chợt cô ấy nhận ra bây giở ở bên Mỹ là ban ngày mà. Hạ Vũ quyết định gọi cho mẹ, nhưng trước khi gọi cô ấy muốn xin phép Duy Anh trước đã. Hạ Vũ nghĩ: dù sao thì mình cũng đã đến đây không thể bỏ đi mà không nói lời nào được.
Vì vậy Hạ Vũ đi đến phòng Duy Anh.
Cô ấy gõ vào cánh cửa phòng Duy Anh: “Cốc cốc”.
Đợi một lúc không thấy ai trả lời. Hạ Vũ liền hỏi: “cậu có ở trong đó không Duy Anh?”
- “ Duy Anh! Tôi vào được chứ?”
Cánh cửa phòng mở ra là cảnh tượng Nguyễn Trần Duy Anh đang mặc áo, có vẻ cậu ấy vừa tắm xong.
Duy Anh: “ Cậu cậu..."
Quá bất ngờ Hạ Vũ liền hét lên: “Aaaa”. Và quay mặt đi.
Duy Anh quá đỗi bất lực ném chiếc áo về phía Hạ Vũ và nói: “ Cậu hét cái gì chứ?”
Hạ Vũ: “ Áo của cậu đi đâu rồi hả? Tên BIẾN THÁI!!!”.
Duy Anh: “ Tôi mới là nạn nhân mà, tôi chưa hét lên thì thôi”.
- “ Cậu mới giống biến thái ý, tự dưng xông vào phòng người ta xong còn bảo người ta là biến thái”.
Hạ Vũ nói: “ Tôi có chuyện muốn nói với cậu gõ cửa hoài mà cậu không ra, gọi thì không trả lời, cửa phòng thì không khoá nên tôi mới lỡ tay mở cửa.” Giọng của Hạ Vũ càng lúc càng nhỏ dần vì xấu hổ.
Duy Anh: “ Con gái các cậu thật phiền phức, đó là lý do tôi không muốn phải ở chung với con gái đó.”
Cuộc nội chiến giữa Trần Hạ Vũ và Nguyễn Trần Duy Anh lại chuẩn bị nổ ra. Đột nhiên có tiếng mèo con kêu lên: “ Meo meo”.
Tiếng kêu đó đã phá vỡ sự căng thẳng giữa hai người. Thì ra hai bé mèo con có vẻ đói rồi mà khi mang chúng về hai người đó quên chưa cho chúng nó ăn.
Hạ Vũ bèn cất tiếng hỏi Duy Anh: “ Nhà cậu có gì có chúng nó ăn không?”
Duy Anh đi đến tủ lạnh và lấy ra đĩa cá từ bữa tối đặt trước mặt hai chú mèo con. Hạ Vũ nhìn Duy Anh với vẻ bất lực.
Duy Anh: “ Chả phải mèo thích ăn cá nhất sao?”
Hạ Vũ: “ Nhưng chúng là mèo con, mèo con đấy cậu hiểu không? Chúng chưa ăn được mấy thứ này”.
Hạ Vũ bất lực nói: “ Cậu tìm ít sữa rồi hâm nóng đem đến đây cho tôi”.
Duy Anh tìm được ở trong tủ một hộp sữa và đem đi hâm nóng. Sau đó Hạ Vũ dùng chỗ sữa đó cho hai chú mèo ăn no.
Duy Anh cất tiếng nói: “ Nhìn chúng dễ thương thật nhỉ?”
Hạ Vũ: “ Uk”
Duy Anh: “ Tôi không biết chăm sóc chúng đâu, chúng ta nhặt được chúng cả tôi và cậu đều phải có trách nhiệm với chúng đấy.”
Hạ Vũ: “ Nhưng tôi…”
Duy Anh: “ Chả nhẽ cậu tin tưởng giao chúng cho tôi hả?”
Hạ Vũ: “ Đương nhiên là không rồi!”
Trong lúc Hạ Vũ đang khó xử thì đột nhiên đồng thời hai tiếng chuông điện cùng vang lên. Hạ Vũ nghe điện thoại thì ra là ba mẹ cô ấy gọi.
Mẹ Hạ Vũ: “ Xin chào con yêu!”
Hạ Vũ: “ Con chào ba mẹ nhìn hai người có vẻ vui nhỉ?”
Ba Hạ Vũ cất tiếng nói: “ Ba mẹ đã nghe cô Trang nói rồi. Con yên tâm cô Trang vừa nãy có gọi cho mẹ con nói sẽ thu xếp ổn thoả cho cả hai đứa nên con cứ yên tâm ở lại đó nhé!”
…
Sau khi Hạ Vũ nói chuyện xong quay ra thấy Duy Anh cũng vừa nói chuyện điện thoại xong.
Cô ấy tò mò hỏi Duy Anh: “ Cuộc điện thoại của cậu thì sao? Có phải cô Trang gọi không?”
Duy Anh trả lời: “ Mẹ tớ đã tìm được người sẽ ở chung với chúng ta trong thời gian tới rồi”
Hạ Vũ: “ Ai vậy?”
Duy Anh: “ Em gái của mẹ tôi, dì út của tôi”
Hạ Vũ: “ Bao giờ dì cậu đến đây?”
Duy Anh: “ Ngày mai dì ấy sẽ có mặt ở đây, mẹ tôi bảo thế”.
Hạ Vũ nghĩ: Nếu có thêm em gái của cô Trang thì mọi chuyện cũng khác, cô ấy có thể yên tâm ở lại đây rồi.
Đột nhiên Hạ Vũ thấy có thứ gì đã đang quấn lấy chân của mình, thì ra chú mèo màu đen đang làm nũng với cô.
Duy Anh bèn nói: “ Chà không thể cứ gọi chúng là meo meo mãi được”
Hạ Vũ: “ Chúng ta đặt tên cho hai đứa nó đi, cậu nghĩ xem có cái tên nào hay không”.
Duy Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “ Gọi chúng là Hắc Bạch Vô Thường đi”.
Hạ Vũ đứng hình mất 5s
Duy Anh: “ Cái tên đó quá hợp luôn còn gì?”
- “ Chúng nó là một đôi còn gì, lại còn một trắng, một đen. Không gọi là Hắc Bạch Vô Thường thì quá phí còn gì?”
Hạ Vũ: “ Thôi thôi gọi Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đi”.
Duy Anh: “ Thì cũng được nhưng không hay bằng cái tên Hắc Bạch Vô Thường tôi đặt. Nhưng nể tình cậu ở lại chăm sóc chúng nên lấy cái tên cậu đặt đi.”
Hạ Vũ quay ra nhìn hai chú mèo và nói: “ Từ giờ tên của hai đứa là Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nghe chưa?”
Cuối cùng một ngày dài cũng kết thúc, Hạ Vũ đã quyết định sẽ tiếp tục ở lại nhà của Duy Anh cùng với Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cho đến khi cô chuyển qua Mỹ cùng ba mẹ.