• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Tâm Di vừa mở mắt, một cảnh tượng xa lạ đập vào mắt cô. Khẽ nâng người ngồi dậy, cô ngơ ngác nhìn quanh.

"Đây... Là đâu?"

Cánh cửa phòng bật mở, người đàn ông một thân tây trang chỉnh tề từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy cô đang hoang mang, anh ta vội vàng lên tiếng giải thích.

"Đây là nhà của tôi. Lúc nãy cô ngất xỉu nên tôi đưa cô đến đây."

"Vậy sao? Cảm ơn anh! Ngại quá, đã làm phiền."

"À! Không có gì. Cô cảm thấy có chỗ nào không khoẻ không? Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không?"

Tâm Di nhìn người đàn ông trước mặt, cô vội vàng xua tay.

"Không cần không cần đâu! Tôi chỉ là hơi mệt nên ngất đi thôi, anh không cần lo lắng."

"Ừm! Tôi tên An Dương. Còn cô?"


"Tôi là Diệp Tâm Di."

"Cô Diệp! Rất vui được quen biết cô."

"Là tôi thấy ngại khi đã làm phiền anh mới đúng."

Vài câu xả giao lịch sự càng khiến cho bầu không khí trở nên lạ lùng. Trong nhất thời, hai người cũng không biết phải nói thêm điều gì nữa.

Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên phá vỡ đi sự ngượng ngùng. Cô khẽ mỉm cười gật đầu với anh rồi bước xuống giường đi ra ban công. Nhấn nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia, Mỹ Mỹ gần như là hét lên qua điện thoại.

"Diệp Tâm Di, cậu mất tích ở đâu rồi hả?"


Tâm Di nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhíu lại. Im lặng một lúc để trấn an bản thân mình, cô mới nhỏ giọng trả lời cô ấy.

"Mình xin lỗi!"

"Rốt cuộc là cậu đang ở đâu hả?"

"À... Mình gặp chút sự cố ngoài ý muốn, giờ thì ổn rồi."

"Mình gọi cho cậu cả trăm cuộc rồi đấy. Cậu có biết là mình lo lắng cho cậu như thế nào không hả?"

"Mình xin lỗi, xin lỗi mà."

"Cậu... Được rồi! Cậu không sao là tốt rồi, mình cũng yên tâm."

"Ừm... Cũng không còn sớm nữa, cậu nghĩ ngơi sớm đi."

"Được! Cậu cũng nghĩ sớm đi. Tạm biệt!"

"Bye!"

Tắt máy, cô u sầu nhìn cơn mưa vẫn đang rơi xuống. Điện thoại lại chẳng có lấy một cuộc gọi của anh. Mà cũng đúng thôi, đang ở cạnh người trong lòng thì làm gì còn tâm tư nào để nghĩ đến người khác nữa. Nghĩ đến đó, cô đau lòng mà nở nụ cười nhạt.

"Cô Diệp! Cô có sao không?"

An Dương nhìn thấy sắc mặt cô không tốt thì liền lên tiếng hỏi. Tâm Di nghe tiếng của anh thì liền mỉm cười đáp lại.

"Tôi không sao! Anh đừng gọi tôi cô Diệp nữa, cứ gọi Tâm Di là được rồi."

"Như vậy... Liệu có tiện không?"

"Không sao đâu mà! Anh đừng khách sáo."

Hai người cúi mặt xuống mỉm cười. Chỉ là không hiểu tại sao, khi nhìn vào gương mặt của An Dương, cô lại cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, chắc là do cô nghĩ nhiều mà thôi.

"À... Anh Dương, tôi có thể ở lại đây một đêm không?"

"Không sao! Nếu cô muốn thì cứ tự nhiên."

"Ngại quá! Lại làm phiền anh rồi."

"Không sao! À... Cô chắc cũng chưa ăn tối đúng không?"

"À...Vâng!"

"Tôi đã nấu xong bữa tối rồi. Hay là cô ăn cùng với tôi đi."

"Vậy thì tôi không khách sáo nha."

"Được! Cứ tự nhiên."

An Dương đi trước dẫn đường, cô lầm lũi đi theo phía sau anh. Trên chiếc bàn ăn rộng rãi, vài món ăn đơn giản được bày ra. Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí cũng càng lúc càng trở nên kì lạ. Dẫu sao thì hai người cũng không có quen biết, chỉ mới gặp lần đầu mà đã ngồi cùng bàn thế này thì có chút không được tự nhiên.

Để xua tan đi sự ngại ngùng đó, An Dương lên tiếng hỏi.

"Tâm Di! Nhà cô ở đâu?"

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, khẽ nở nụ cười rồi đáp.
"Nhà tôi ở đường Dinh Xá."

"À! Cách đây cũng khá xa."

"Vâng! Đúng là có hơi xa."

"Yên tâm! Sáng mai tôi đưa cô về."

"Vậy thì ngại lắm."

"Không sao! Sáng mai tôi cũng có vài việc đi ngang đó. Tiện đường nên tôi đưa cô về."

"Nếu vậy thì tôi cảm ơn anh trước."

"Đừng khách sáo. Cô năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi hai."

"Tôi đã hai mươi lăm rồi."

"Vậy thì tôi phải gọi bằng anh thật rồi."

Bầu không khí cũng dần trở nên thoải mái hơn. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Ăn xong bữa tối, ai về phòng nấy. Cô vào phòng khoá trái cửa, bước chân nhẹ nhàng đi tới ban công. Đưa tay ra hứng lấy vài giọt nước lạnh buốt, cô khẽ cười, nụ cười tan nát cả trái tim.

Người ta nói đúng, có một số chuyện đừng quá tò mò muốn biết. Bởi lẽ khi đã biết rồi thì sự thật đó sẽ khiến chúng ta rất đau lòng. Cũng giống như việc đừng cố gắng để hiểu rõ trái tim của một người. Vì khi hiểu được rồi, người tổn thương sẽ chỉ là chính bạn mà thôi.
Lời nói hoa mỹ, chỉ nên nghe chứ tuyệt đối đừng nên tin. Đạo lí về vị trí của người đến sau, cô cuối cùng cũng hiểu thấu rồi. Chỉ là khi hiểu ra thì quả thật là quá tàn nhẫn...

Trút ra một hơi thở dài, cô tự mình an ủi bản thân. Nếu sự việc đã đi đến bước đường này, cô cũng không thể làm gì khác. Thôi thì tùy duyên, nếu như anh vẫn còn yêu cô ấy, vậy thì cô sẽ là người buông tay.

Xoay người đi về phía giường ngủ, cô nằm xuống rồi kéo chăn chùm kín đầu. Nếu đã đau lòng đến thế, vậy thì cứ khóc một trận cho thoải mái đi. Đêm nay khóc rồi, sáng mai thức dậy, lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. Cần gì phải có ai bên cạnh để vỗ về kia chứ, tự bản thân lau nước mắt cho mình cũng được mà.


Gối làm bờ vai cho cô dựa, chăn làm vòng tay ôm lấy cô. Tự khóc tự lau, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, có gì khó đâu chứ.

Không phải là cô mạnh mẽ nên không cần sự chở che. Mà là vì không một ai che chở nên cô mới phải khoác lên mình vỏ bọc mạnh mẽ ấy. Thay vì để người khác thấy cô yếu đuối, chi bằng cứ để họ thấy cô mạnh mẽ để chẳng có ai dám ức hϊếp cô.


Nói vậy thôi, nhưng lòng cô lại đau đến rã rời...


Chiếc điện thoại trên bàn hiển thị cuộc gọi đến. Chỉ là lúc nãy, cô đã bật chế độ im lặng nên chẳng hay biết gì. Cuộc gọi kéo dài một lúc rồi tắt. Chưa tắt bao lâu thì lại một cuộc gọi khác hiện lên. Chỉ là lúc này, cô nào có tâm trạng mà để ý đến những chuyện ấy. Cô bây giờ, chỉ muốn nhắm mắt và ngủ một giấc thật bình yên...



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK