• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phó Đình Tôn đưa Lạc Anh đến một nơi xa xa khỏi chỗ đó một chút rồi mới bỏ tay mình ra.

Lạc Anh vẫn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi Phó Đình Tôn thì Phó Đình Tôn cũng giả ngơ rồi còn nói là có một con chim bay qua nhỡ thả chất thải vào mặt con linh miêu đó khiến con linh miêu hét lên rồi chạy đi chứ chả có gì.

Lạc Anh nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không dám hỏi thêm nhiều, vì sự việc xảy ra ở đầu hội chợ nên tầm tầm ở giữa với ở cuối chưa biết chuyện gì nên vẫn tấp nập như bình thường.

Phó Đình Tôn đặt Lạc Anh xuống rồi kiểm tra xem tay có ổn hay không, bị trầy nhẹ, có vài vết xước nhỏ, không nhiều nhưng đối với Phó Đình Tôn việc đấy là rất nặng rồi.

Lấy thuốc mỡ từ trong túi áo ra, ôn nhu bôi lên vùng bàn tay bị trầy kia. Vì thuốc mỡ bôi vào, chạm thẳng trực tiếp vết xước nên có phần hơi rát rát một chút, Lạc Anh khẽ nhíu mày

- “Đau sao?”

- “Không đau nhưng có hơi rát…Thuốc mỡ chạm vào hơi rát một chút thôi”

- “Vậy để ta thổi cho đỡ đau nhé? Phù phù…Đã hết đau chưa?”

Lạc Anh bị hành động của người trước mặt làm cho bật cười, mình cũng đâu phải trẻ con đâu mà dỗ như vậy chứ.

Nhưng lại chợt khững lại vì hành động này lại giống hệt với Phó Đình Tôn mỗi khi Lạc Anh bị thương, làm như vậy để trấn an và làm cho Lạc Anh vui.

Bây giờ cũng vậy, chả nhẽ nào người ở trước mặt mình thực sự là Phó Đình Tôn ư?

Hay là chỉ là trùng hợp mà thôi?

Phó Đình Tôn thấy Lạc Anh đang cười đôt nhiên lặng người lại, những giọt nước mắt bắt đầu nhỏ xuống tay mình, lúc này Phó Đình Tôn mới thực sự bối rối, sợ mình làm Lạc Anh đau nên cứ cuống quít xin lỗi.

Không tự chủ được mà ôm chầm lấy Lạc Anh, liên tục xoa nhẹ đầu, lưng để trấn an, dùng giọng điệu nhẹ nhàng, ôn nhu nhất để an ủi.

Không phải Lạc Anh khóc vì đau mà Lạc Anh khóc vì nhớ người yêu, nhớ người mình thương, hành động tuy nhỏ nhưng nó đã khiến Lạc Anh bật khóc vì quá nhớ thương Phó Đình Tôn.

Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, Phó Đình Tôn ngay trước mặt đây cũng chả kém gì, nhìn người mình thương, mình yêu khóc như vậy cũng đau lòng chứ, dùng mọi cách rồi mà vẫn không nín.

Bỗng, Phó Đình Tôn nảy ra một ý tưởng

- “Phu nhân, nhìn nè…Xem ta có cái gì cho ngươi nè”

- “Hức Hức…Là cái gì vậy?”_Lạc Anh với khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi ngẩng đầu lên xem

Phó Đình Tôn tạo ra một đèn lồng bằng những lá cây xung quanh rồi ở giữa thêm một chút ánh sáng vào, đặc biệt ở trong đó có mấy đám mây nhỏ đang bay lượn ở trong.

Điều này khiến Lạc Anh rất thích, rất nhanh cũng đã nín khóc mà nhìn chằm chằm vào cái đèn lồng kì lạ đó.

Phó Đình Tôn ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dỗ được rồi, nhưng mà cách dỗ này có khác gì trẻ con đâu chứ, mỗi tội được nâng cấp lên một tầm cao mới thôi.

Như một đứa trẻ, khi thấy đồ chơi lạ, mới đều tò mò nhìn ngó xung quanh rồi nhận lấy đồ chơi đó ngắm nghía cách chơi.

- “C-Cái này…Có cái gì bên trong vậy?”

- “À, đấy là đám mây nhỏ nhỏ ta tạo để bọn chúng bay lượn xung quanh ấy mà. Còn thứ ánh sáng bên trong là quả cầu”

- “Hay vậy, ta cũng muốn làm thử. Ta có thể tạo ra mấy thứ như thế này không?”

- “Hmmm, để khi nào chúng ta đi xác định năng lực của phu nhân đã nhé. Bây giờ vẫn chưa thể xác định nên không biết bắt đầu từ đâu”

- “Mà vừa nãy phu nhân khóc hơi khó dỗ đấy nhé. Làm ta dỗ mãi mới nín, đừng khóc nữa, xấu lắm. Mà khóc nhiều quá cũng không tốt đâu, nghe chưa?”_Phó Đình Tôn vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn lại trên khóe mắt

- “Ta biết rồi. Tại ta nhớ một số thứ hoài niệm thôi…”

- “Vui vẻ lên, khóc nhiều hai bọng mắt này sẽ sưng húp lên đó. Nhìn có giống một người vừa bị ăn đấm cho không cơ chứ?”

- “Ngươi nói gì vậy chứ…Ta bị ăn đấm đâu mà…”

- “Ta chỉ nói như vậy cho phu nhân biết thôi mà~”

- “Hứ!! Không thèm nghe!! Lão gia toàn nói vớ vẩn”

Lạc Anh nghe nói thế là giận rồi, Phó Đình Tôn biết thừa cái tính này của Lạc Anh nên cũng chỉ cười bất lực rồi nắm lấy tay Lạc Anh, kéo đi đâu đó.

Trong khi Lạc Anh vẫn đang ngơ ngác ra, Phó Đình Tôn đã dẫn Lạc Anh tới một cái hồ ở góc khuất của hội chợ đêm, Lạc Anh vừa định thần lại thì lại phải đắm chìm trong vẻ đẹp của nó, xung quanh đều là những tán cây lớn che lấp đi nhưng ở giữa hồ lại được ánh trăng đỏ như máu chiếu xuống.

Không những vậy, có những đốm sáng đỏ đỏ của những con đóm đóm bay lượn lờ quanh đây, tất cả tạo nên một cảnh sắc tuyệt vời.

Lạc Anh bị vẻ đẹp đó làm cho hớp hồn, cứ mải nhìn xung quanh mãi thô mà quên mất một người ở bên cạnh mình.

Phó Đình Tôn thấy vậy thì không đành lòng cho lắm, lấy tay tạt ít nước vào người Lạc Anh khiến Lạc Anh giật mình

- “Ui da!! Cái gì vậy?”

- “Nước?”

- “Ta đem phu nhân đến đây mà phu nhân không thèm đoái hoài đến ta luôn, ta buồn lắm đó~”

- “Ngươi…Ngươi buồn thì liên quan gì mà vẩy nước vào ta…Á!!”

- “Ngươi!!”_Một lần nữa bị vẩy nước khiến Lạc Anh tức giận

- “Ngươi đợi đó cho ta!! Quay lại!! Đừng có mà chạy!! Ta phải trả thù lại!!”

- “Ta đâu có bị mất não đâu mà không biết phu nhân định làm gì cơ chứ~”

- “Ngươi mau đứng lại cho taaaaaaaaaa”

Thế là cả hai người cứ đuổi nhau như vậy thôi…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK