• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Cái gì? Tại sao lại là móc túi? Anh nhớ là chúng ta gặp nhau lần đầu trong khu cắm trại, anh và em không hề có tiếp xúc gần với nhau thì sao em lại nghĩ anh là móc túi?

- Lần gặp trong khu cắm trại không phải là lần gặp đầu tiên của chúng ta đâu anh ơi! Đó là lý do lúc nào em cũng bảo anh là đầu óc có vấn đề đó.

- Vậy lần gặp đầu tiên của chúng ta là khi nào?

- Hồi năm nhất, em mới lên xì phố nên cũng tập tành lang thang phố xá ai dè vừa bị mắc mưa vừa bị một thằng cha cao to va phải, té ngửa mặt. Vậy mà thằng chả chỉ xin lỗi một tiếng rồi biến cái vèo.

- Thanh niên cao to, đẹp trai mà em nói là anh đó hả?

- Cao to thôi, em không có nói đẹp trai.

- Nếu đẹp trai thì đúng là anh còn không đẹp thì là ai khác không phải anh.

- Ờ thì đẹp, cũng nhờ cái mặt đẹp trai của anh nên em mới nhận ra anh lúc ở khu cắm trại đó.

- Vậy đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?

- Ừm. Hôm đó anh có vẻ rất vội.

Minh Trần cười mỉm, leo lên giường nằm ườn ra rồi kéo cô nằm gối đầu lên tay anh, ôn tồn kể:

- Hôm đó xe anh đột nhiên bị chết máy giữa đường, khó khăn lắm anh mới tìm được chỗ sửa nhưng vì sắp trễ giờ họp nên anh quyết định chạy bộ đến công ty vì chỗ sửa xe cách công ty cũng không xa. Vậy mà sắp đến nơi còn gặp trời mưa, cộng thêm va phải một con nhỏ nhà quê làm tốn hết mấy mươi giây cuộc đời, suýt nữa thì trễ họp. Vì vậy mà anh cay nhỏ đó lắm, nên anh ráng nhớ mặt nó để sau này có gặp thì né ra. Ai ngờ đến khi gặp lại muốn né cũng né không được, muốn bỏ mặc cũng bỏ không xong. Chắc kiếp trước anh mắc nợ nhỏ nhà quê đó hay sao á.

Cô bất ngờ, bật ngồi dậy, tròn xoe mắt nhìn anh:

- Con nhỏ nhà quê trong câu chuyện của anh... là em đó hả? Vậy là... lúc ở khu cắm trại anh có nhận ra em nhưng lại giả vờ không nhớ sao?

Anh cười ngặt nghẽo:

- Vì anh muốn né em mà haha.

Cô lườm anh:

- Muốn né sao hôm đó không bỏ mặc em luôn đi, quay lại làm gì?

Anh cũng ngồi dậy, véo má cô:

- Cái giọng điệu y như ngày hôm đó. Thì tại anh nợ em nên không bỏ được thôi.

- Câu trả lời của anh cũng y như ngày hôm đó. Thật ra anh không né được em không phải vì nợ em mà là vì quả báo đó! Cho vừa cái tội dám cay cú một cô gái nông thôn hiền lành, dễ thương như em.

- Ờ ờ... là quả báo của anh. Quả bao này anh tình nguyện nhận suốt đời suốt kiếp luôn, được chưa?

- Ờ, ráng mà nhận đi! Mà sao anh có thể nhớ mặt em vậy? Hôm đó em nhớ là anh chạy đi vội lắm mà.

Anh nhìn cô, cười đểu:

- Vậy tại sao em nhớ mặt anh?

Cô ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt anh, ngập ngừng:

- Thì... thì người ta nói rồi đó... tại... đẹp.

- Haha cái đồ mê trai!

- Kệ người ta! Mà anh mau trả lời đi, đừng có nói xàm nữa!

Bỗng anh ghé sát tai cô, nói nhỏ:

- Vì mùi hương của em.

Cô đỏ mặt, ấp úng hỏi:

- M... mù... mùi gì chứ? Em... em... làm gì có mùi gì?

- Mùi phèn.

Anh đáp tỉnh bơ làm cô tức diên:

- Sao? Cái đồ điên này!

Lại trêu được cô nên anh lấy làm thích thú lắm, cười hả hê một hồi rồi mới nói:

- Anh chọc em thôi. Chứ anh nhận ra em là vì biểu tượng One Piece (một bộ manga/anime nổi tiếng) trên áo khoát của em đấy. Hôm đó đỡ em lên anh đã vô tình thấy nó, nên đến khi gặp lại em ở khu cắm trại vừa nhìn là anh đã nhận ra ngay.

- Anh cũng có xem One Piece nữa hả?

- Ừa, anh là fan One Piece mà, chắc em cũng vậy.

- Đúng rồi! Chòi oi! Không ngờ bạn trai em cũng thích One Piece mà đó giờ em không biết haha. (Tui cũng fan One Piece nữa nè ^^)

- Thì bây giờ biết rồi đó. Nhờ vậy mà anh đã nhận ra và vướng vào em đến bây giờ.

- Haha định mệnh. Mà anh nè, sau khi nghe em kể về lần gặp đầu tiên của chúng ta thì anh biết tại sao em gọi anh là đồ móc túi chưa hả?

- À hoá ra là em tính anh cố tình va phải em... để móc túi?

Nói đoạn, anh ôm bụng cười nghiêng ngã:

- Cô bé ơi, em lúc nào cũng đa nghi vậy sao?

- Đó không phải là đa nghi mà là cảnh giác.

- Ừa, em cảnh giác với tất cả bao gồm anh luôn chứ gì?

- Làm... làm gì có.

- Em không nhớ hồi lúc mới kết bạn với anh hả? Em còn không dám đi thang máy chung với anh.

- Đi thang máy?

Thuỳ My chợt nhớ lại ngày hôm đó...

Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, anh hẹn cô ở một quá cà phê sân thượng. Vì sân thượng nằm trên tầng tám nên anh dắt cô vào thang máy nhưng khi cửa thang máy sắp đóng, cô lại đột ngột chạy ra:

- Anh lên trước đi nha! Em đi đây một lát rồi lên sau.

- Để anh đi cùng em.

- Không cần, không cần đâu. Anh lên trước đi!

Thấy cô có vẻ gấp gáp nên anh cũng không nói gì thêm, đành lên trước chờ cô. Sau khi thang máy đóng lại, cô thở phào nhẹ nhõm rồi tìm cầu thang bộ để đi. Không phải là cô sợ đi thang máy đâu mà là vì cô sợ... anh.

Hôm qua, báo chí đưa tin vụ một cô gái trẻ bị một nam thanh niên quấy rối trong thang máy, hôm nay cô lại cùng anh vào thang máy mà chỉ có hai người. Cô và anh chỉ vừa mới kết giao, gặp nhau chỉ được vài lần, còn chưa hiểu gì về anh làm sao cô tin tưởng anh được đây? Thế nên tốt nhất là đi thang bộ cho chắc.

Lên đến nơi, dù mệt lã người, mồ hôi ướt áo nhưng khi thấy anh cô vẫn cố cười tươi rạng rỡ, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vừa ngồi vào bàn, thấy anh đã gọi sẵn đồ uống cho cô nên cô nốc luôn một hơi cạn ly. Đáng ra khi thấy cô có phần sổ sàng như thế anh phải tỏ thái độ ngạc nhiên hoặc là khó chịu nhưng không, anh chỉ nhìn cô rồi cười. Nhưng nụ cười của anh có phải là nụ cười bình thường đâu mà lại là một nụ cười dịu dàng toả nắng, bất chợt tim cô đập liên hồi, không biết là vì mệt hay là vì anh? Anh nhìn cô một lúc rồi bảo:

- Cạn rồi, đừng hút nữa.

Lúc này cô mới chợt nhận ra là từ lúc ngồi vào bàn đến giờ vì mãi ngây ngất trước nụ cười của anh mà cô vừa ôm ly nước vừa ngậm ống hút hệt như mấy đứa con nít nên khi nghe anh nhắc cô mới giật mình, ngượng ngùng đặt chiếc ly xuống bàn. Anh hỏi:

- Em mới vừa đi đâu về mà anh thấy em mệt dữ vậy?

Cô cười ngây ngốc:

- Ha ha ha em... em... em đi gặp bạn có việc. Sợ anh đợi lâu nên em chạy muốn hụt hơi.

- Anh không bận tâm đâu nên mai mốt không cần chạy nữa.

- Dạ...

Chuyện đó cũng qua đã lâu rồi, vậy mà anh cũng còn nhớ. Bỗng cô cảm thấy có một chút vấn đề ở đây. Cô giả vờ nói với anh:

- À chuyện đi thang máy là do em đi gặp bạn chứ làm gì có việc em không dám đi chung với anh.

Anh cười:

- Vậy ra bạn của em là cái cầu thang.

- Sao anh biết?

Cô bất giác hỏi, mấy giây sau mới kịp nhận ra là mình đã lỡ lời, mặt cô liền nhăn nheo khó coi vì tức cái mình quá. Anh thì bật cười thích chí, hỏi cô:

- Vậy bạn của em là cái cầu thang thật hả? Gu bạn của em cũng "nhạt nhẽo" quá ta.

Cô cố bào chữa:

- Làm gì có, tại anh hỏi làm em bị liệu. Chớ con người ai lại đi làm bạn với cái cầu thang. Em chỉ gặp bạn ở cầu thang... Ủa mà sao anh lại biết vụ cầu thang?

Anh cười, xoa đầu cô:

- Anh biết hết rồi, đừng có giấu nữa. Chuyện là...

Hôm ấy sau khi cửa thang máy đóng lại, anh không chọn tầng muốn đến mà lại ấn nút mở cửa. Anh ra khỏi thang máy, đưa mắt nhìn xung quanh tìm cô một hồi, cuối cùng cũng thấy cô đang ngơ ngác đi tìm cầu thang bộ. Lúc ấy anh cứ nghĩ là cô bị chứng sợ không gian hẹp, không thể đi thang máy. Thế là anh quyết định đi theo cô, lấp ló, thập thò sau lưng cô như ăn trộm. Lên đến tầng sáu, sợ cô phát hiện nên anh vội ra ngoài đi thang máy lên tầng tám.

Ting!

Thang máy mở ra có anh chàng đẹp trai thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại bước ra. Sau đó thì chạy ngay đến nhà vệ sinh vội vàng rửa mặt, lau mồ hôi, tút lại phong độ sau màn leo cầu thang khá là căng thẳng. Cuối cùng, đại thiếu gia khí chất ngời ngời ra khỏi nhà vệ sinh, bước đến quầy mua một chai nước nốc ừng ực một cách quyến rũ rồi mới ngồi vào bàn gọi cà phê. Anh chỉ mới vượt sáu tầng lầu mà đã mệt như vậy, còn cô... leo những tám tầng thì sẽ mệt đến chừng nào? Vậy nên anh đã chu đáo gọi sẵn cho cô một ly nước mát chờ cô lên.

Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng gái quê anh liền giả vờ bắt chéo chân, thong thả uống cà phê, ngắm cảnh rồi vẫy tay chào cô. Chắc là cô mệt lắm nên vừa thở dốc vừa cười với anh, bộ dạng đi đứng thì như sắp xỉu đến nơi vậy. Cô ngồi vào bàn, mắt nhìn ly nước, hỏi anh:

- Anh gọi nước cho em rồi đó hả?

- Ừm, không biết em có thích không?

- Có uống là mừng rồi anh ơi!

Đoạn, cô cầm ly nước hút rồn rột, trông cô lúc này cứ như trẻ con vậy, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Bất chợt anh nở một nụ cười. Bỗng, điện thoại anh có tin nhắn đến, anh check tin nhắn một lát chợt thấy có bài báo nói về vụ cô gái bị quấy rồi trong thang máy. Anh lại nhìn cô, dường như anh đã hiểu ra tất cả.

Hiện tại, anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ấy, vẫn bật cười mỗi khi thấy cô cảnh giác với anh. Còn cô thì đến tận bây giờ mới biết là mình bị người ta lừa hơn một năm qua. Vừa xấu hổ vừa tức nên cô đã dùng chân đạp anh một phát ngã ngửa. Anh giật hết cả mình:

- Sao em bạo lực quá vậy?

- Nhục quá mà!

Cô bất giác hét lên rồi kéo chăn trùm kín đầu. Anh cười hả hê rồi lôi cô ra khỏi chăn, vuốt lại đầu tóc cho cô, bảo:

- Có gì mà phải mắc cỡ? Anh có nói gì em đâu.

- Sao lúc đó anh không lên trước mà lại đi theo em làm gì?

- Vì tò mò.

- Rồi sau khi biết được em sợ đi chung với anh sao không hỏi thẳng em mà lại im lặng?

- Vì sợ em sẽ xấu hổ.

- Mà sao anh lại chắc chắn là em sợ bị quấy rối?

- Em không nhớ là hôm đó anh bảo em về trước sao? Lúc đó anh đã thấy em đi thang máy.

Cô ngỡ ngàng:

- Vậy là... anh cố tình?

Anh cười:

- Không. Anh cố ý thôi!

- Anh đúng là...

Anh cười, vỗ nhẹ vào má cô.

- Đúng là gì? Là người yêu em hả?

Cô không đáp nhưng lại hỏi anh:

- Sao lại yêu em?

Câu hỏi này khiến anh có chút ngạc nhiên. Anh im lặng, nhìn cô một lát rồi mới thì thầm vào tai cô:

- Bởi vì... đó là bí mật.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK