Chương 17. Cố Ngụy
Đang quét dọn trên tầng bốn thì Tinh Tuyết lại có cuộc điện thoại. Cô đặt bỏ chổi xuống sàn nhà rồi đi đến chỗ để điện thoại để lấy nghe.
- Mình nghe này Án Án.
- Tiểu Tinh, cậu phải giúp mình. - Ngân Án ở đẩu dây bên kia sốt sắng nói.
- Mình sẽ giúp nhưng cậu nói rõ được hơn không?
- Cậu còn nhớ học trưởng cùng khóa với tên Nhất Thiên kia không?
- Là Cố Ngụy sao?
Tinh Tuyết ngẫm nghĩ mãi mới ra Cố Ngụy là có khả năng nhất. Vì Ngân Án thích anh từ lúc đi học cho tới tận bây giờ. Chỉ là sau này lên đại học thì anh lại sang nước ngoài sinh sống và định cư.
- Đúng, đúng. Là anh ấy.
- Vậy thì có chuyện gì sao?
- Mình nhớ hôm trước anh ấy vừa về nước. Cũng hẹn anh ấy đi uống nước rồi vậy mà bây giờ công ty lại đang gặp sự cố. Cậu đến gặp anh ấy giúp mình được không? - Giọng của Ngân Án giống như đứa trẻ nhỏ đang xin xỏ điều gì đó.
- Bận lắm sao? Nếu hẹn anh ấy rồi thì cậu nên đến chứ mình đến đâu giải quyết được gì.
- Không, nhỡ đâu anh ấy nghĩ mình bỏ "bom" thì sao? Cậu đến giúp mình đi mà, Tiểu Tinh đáng yêu của mình.
- Cậu... được rồi. Chỉ một lần thôi nhé. Cậu gửi địa chỉ qua cho mình đi.
- Yes, mình biết ngay mà. Cậu đợi một chút nhé. Yêu nhiều.
Vừa tắt điện thoại xong thì Tinh Tuyết nhận được địa chỉ. Cô chỉ biết thở dài. Hôm nay còn chưa hoàn thành xong 1/3 công việc. Đi về xong nhất định Nhất Thiên sẽ lôi cô ra để nói này nói nọ. Nhưng nhận lời với Ngân Án rồi, cô chỉ có thể nuốt đắng để tí nữa chịu sức ép từ Nhất Thiên mà thôi.
Quét nhanh tầng bốn rồi về phòng thay đồ. Tủ đồ cô bây giờ cũng chả có gì là đặc biệt. Cô chỉ mặc tạm những đồ được coi là không mất mặt lắm thôi. Chải lại tóc rồi đi xuống dưới nhà. Cũng may là hôm nay Nhất Thiên đi làm không có ở nhà. Người giúp việc trong nhà thấy Tinh Tuyết hôm nay ăn mặc đẹp hơn mọi hôm thì cũng thắc mắc nhưng họ cũng không hỏi gì cô.
Bắt taxi đến trung tâm thành phố, Tinh Tuyết vào khu thương mại lên tầng ăn uống. Vì Ngân Án có gửi cả cửa hàng và bán số mấy nên cũng rất dễ tìm ra.
Đi đến gần thấy người con trai đang ngồi đó cúi đầu nhìn menu. Tinh Tuyết cũng đi đến đấy cúi đầu chào anh.
- Chào buổi sáng... học trưởng.
- Tinh Tuyết?
Người con trai ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt của anh nhìn thư sinh, hài hòa còn có ánh mắt rất dễ nhìn nữa. Mái tóc nâu cùng với làn da trắng càng tô điểm sự nổi bật trong anh.
Cố Ngụy nhìn thấy Tinh Tuyết thì bất ngờ vô cùng. Anh không nghĩ sẽ gặp cô lúc này. Còn định về nước này sẽ tìm cách để cô không gặp mình. Ai mà ngờ được cuối cùng hai người lại gặp nhau ở đây, còn ngồi xuống uống nước cùng nữa chứ.
- Dạ? - Tinh Tuyết thấy vẻ mặt bất ngờ của Cố Ngụy thì cũng không hiểu gì lắm.
- Em... em ngồi đi. - Cố Ngụy đứng dậy đi đến kéo ghế giúp Tinh Tuyết.
- Em cám ơn.
- Sao em lại đến đây vậy?
- À... cái này... là do Án Án có việc bận đột xuất, nên nhờ em đến đây.
- Ừm.
Cố Ngụy nghe vậy cũng gật đầu. Nhìn bên ngoài thì anh chả có suy nghĩ gì mấy nhưng bên trong đầu anh đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Người con gái anh nhớ đến tận bây giờ lại đang ở ngay trước mặt anh. Nhưng anh lại nghe nói cô kết hôn rồi. Anh biết mình không thể vượt quá chức phận được. Chỉ biết im lặng không dám hỏi cô về vấn đề hôn nhân. Sợ khi hỏi, nhìn được ánh mắt hạnh phúc đó của cô khi nói về chồng mình thì anh sẽ không chịu đựng nổi.
Hai người cứ im lặng như vậy làm bầu không khí trở nên trầm xuống. Ở ngoài có rất nhiều người đang nói chuyện vui vẻ, nhìn qua bàn của Tinh Tuyết và Cố Ngụy thì chỉ thấy sự trầm lắng không biết nói gì.
Để cứu vớt bầu không khí này nên Cố Ngụy đành phải mở lời.
- Em... có đi làm ở đâu chưa?
- D,dạ chưa... có.
Tinh Tuyết rất xấu hổ khi nói về điều này. Ở nhà thì Nhất Thiên lấy điều đó ra để sỉ nhục cô. Anh suốt ngày nói cô là ăn bám rồi moi hết tiền của anh dù cô chưa lấy được bất cứ thứ gì từ ngôi nhà đấy trừ việc dùng nước ở đấy ra. Cô cũng rất muốn đi làm, khổ nỗi một điều là công việc nhà cô làm không suể từ sáng cho tới tối muộn. Làm sao mà có thời gian để đi làm.
- Chưa tìm được công việc nào phù hợp sao?
- Không... phải. Chỉ là... em chưa muốn đi làm thôi ạ.
- À.
Hai bên lại bí từ không thể nói được gì. Mãi cho tới khi buổi trưa, Cố Ngụy mời Tinh Tuyết đi ăn trưa thì hai người mới rời khỏi đó.
Tinh Tuyết đang ngồi trên xe Cố Ngụy để đến nhà hàng ăn thì lại nhận được điện thoại của Nhất Thiên. Nửa muốn nghe, nửa không muốn nghe. Nhưng nhìn thấy ánh mắt Cố Ngụy đang nhìn mình giống như muốn hỏi vì sao không nghe điện thoại nên cô đành cầm điện thoại ấn nghe.
Còn chưa nói được câu nào đã bị Nhất Thiên mắng cho té tát.
- Cô đang ở đâu? Có biết bây giờ là mấy giờ không? Còn chưa làm xong việc liền chạy đi chơi. Cô coi nhà này là nhà hoang thích đi đâu thì đi à?
- Em... xin lỗi. Em chưa thể về ngay được.
- Cô nói cái gì? Trong vòng 15 phút tôi phải thấy cô...
- Thật xin lỗi.
Tinh Tuyết ấn tắt điện thoại không để cho Nhất Thiên nói tiếp. Cô tắt nguồn luôn rồi nhét vào trong túi. Cố Ngụy cũng muốn hỏi là ai gọi nhưng vì Tinh Tuyết có vẻ đang sợ gì đấy nên anh mới không nói.
Đi ăn ở nhà hàng xong thì hai người có thể nói chuyện thân hơn một chút. Hầu như những chuyện hai người nói đều là về thời còn đi học.
Ngồi đến gần buổi chiều thì Ngân Án cũng đi đến cùng với hai người. Bầu không khí cũng nhộn nhịp hơn trước. Thậm chí Tinh Tuyết còn cảm thấy rất thoải mái, giống như cô đang được tự do làm những điều mình thích vậy.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc. Trên đường đưa Tinh Tuyết về nhà, chỉ có Ngân Án và Cố Ngụy là nói chuyện với nhau còn Tinh Tuyết thì vẫn im lặng. Cô sắp phải về cái nơi lồng giam đó, cái nơi ngột ngạt đó nhưng dù không muốn thì cô cũng phải về đó.
Cố Ngụy đi xuống mở cửa xe giúp Tinh Tuyết. Anh còn xoa đầu cô chào một tiếng rồi mới vào trong xe. Tinh Tuyết nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Mở mắt đi bước vào cổng, ánh mắt cô nhìn đối diện vào bên trong sảnh nhà. Ánh mắt như súng đạn đang chĩa thẳng về phía cô. Tinh Tuyết hơi run nhưng cô vẫn phải bước vào. Biết chắc lần này vẫn là sẽ không được yên với Nhất Thiên nên cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần.