Lãnh Thần đã tính toán đầu vào đấy, con đem qua đưa cho bà nội giữ hộ. Đồ ăn cũng chuẩn bị đem lên phòng cho cô, Thiên Băng tỉnh lại nhìn cơm canh có sẵn trên bàn mà mặt đơ ra nhìn anh. "Anh bị làm sao vậy? Em bình thường có bị gì đâu mà cung phụng lên tận chỗ như thế?" Lãnh Thần cười hì hì nhìn vợ mình, anh đi đến ngồi xuống cạnh cô.
"Anh sợ em mệt thôi."
Thiên Băng nhíu mày nghĩ anh lại đang làm chuyện gì mờ ám với mình, nhưng đúng lúc này cái bụng nhỏ bé của cô lại vang lên tiếng kêu rột rột trông đáng thương làm sao.
Cô không đợi thêm nữa mà bắt đầu ăn. Lãnh Thần ngồi đó chống tay lên cắm nhìn dáng vẻ ăn bất hối hả của cô.
"Không ai tranh với em đâu."
Thiên Băng mặc kệ anh trêu như thế nào, bản thân tiếp tục thưởng thức đồ ăn ngon đầy trên bàn.
Khoảng hơn mười phút sau Thiên Băng đã giải quyết xong đám đồ ăn mà Lãnh Thần mang lên, hai mắt anh bắt đầu sáng rỡ không đợi cô nói thêm gì lập tức dọn dẹp sạch sẽ.
Lúc đi lên đã thấy cô nằm bấm điện thoại, anh đi lại cướp lấy điện thoại từ tay cô để lên tủ đầu giường.
"Anh làm gì vậy? Em đang đọc tin tức.” “Có gì đọc sau giờ chúng ta làm chuyện đại sự.” Lúc này Thiên Băng mới nhớ ra chuyện lúc trưa mình đã hứa với anh, cô đưa tay chỉ thắng mặt anh.
"Hóa ra là vì chuyện này nên anh mới gấp gáp như vậy.”
Lãnh Thần bị cô vạch trần, anh không có tí ngại ngùng nào, miệng mếu máo nói với cô. "Anh nhịn lâu lắm rồi, em muốn anh bạn nhỏ của anh hư luôn hay sao?"
Thiên Băng nhìn xuống đũng quần Lãnh Thần, thấy cậu nhỏ có dấu hiệu phất cờ rồi, cô mím chặt môi nói không nên lời.
Lâu rồi không có làm chuyện thân mật với anh, cô có chút sợ.
Nhân lúc cô không để ý, Lãnh Thần đã đẩy cô ngã xuống giường, bản thân nhanh chóng đè lên người cô.
Thiên Băng đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn anh, xong chớp chớp mấy cái trong đáng yêu vô cùng. Lãnh Thần bị sự dễ thương của cô làm cho cơ thể cứng đờ lại, ánh mắt nhìn Thiên Băng không rời. Bị anh nhìn đến mức ngại đỏ hết cả mặt, Thiên Băng lấy tay để lên ngực của anh đẩy anh ra giữ một khoảng cách nhất định.
“Đừng nhìn em như vậy."
Lãnh Thần hoàn hồn, anh cúi đầu xuống chôn mặt vào cổ Thiên Băng hít lấy mùi hương hoa đào nhè nhẹ mà chỉ riêng cô mới có.
Bị anh chọc cho khó chịu trong người nhưng cô không có ý định đẩy anh ra mà còn đưa tay ôm lấy cổ Lãnh Thần. Anh như được cổ vũ, nhướn người hôn lên trán cô, sau đó di chuyển xuống hôn lên cánh mũi rồi đến môi.
Vài giây sau Thiên Băng bắt đầu hòa mình vào với anh, Lãnh Thần không còn vẻ ôn nhu nữa, anh trở nên hấp tấp đưa tay bắt đầu kéo khóa váy Thiên Băng.
Đột nhiên cô nắm chặt tay anh lại, Lãnh Thần khó hiểu nhìn cô, Thiên Băng cũng nhìn anh, miệng nhỏ nhẹ thốt lên:
“Nhớ sử dụng biện pháp an toàn, em chưa muốn mang thai lần hai đâu."
"Anh biết rồi."
Tuy là nói như vậy nhưng khi cô không để ý, anh lén nở nụ cười thích thú mà mãi sau này Thiên Băng cũng không biết được mình bị lừa.
Dưới sự ăn vạ và ép buộc của Lãnh Thần cuối cùng Thiên Băng chấp nhận đầu hàng nói mình sẽ hạn chế đi du lịch lại để có nhiều thời gian cho hai cha con hơn.
Lãnh Thần lúc đầu có hơi nghi ngờ cô đang dụ dỗ cho anh nguôi giận, nhưng khi thấy cô thật sự ở nhà với anh và Lãnh Hàn thì lúc này anh mới buông xuống gánh nặng trong lòng.
Có vợ mà như không có, điều này khiến anh rất là khó chịu cũng như không còn mặt mũi nào nhìn ai. Anh luôn bị Hàn Thiên trêu chọc cũng vì chuyện này, trong ba đứa anh là người có con sớm nhất nên luôn là đề tài để tụi bạn đem ra châm biếm. Như mọi ngày, sau khi ăn tối xong Lãnh Thần sẽ về phòng làm việc rồi mới đi ngủ. Hôm nay anh vừa ngồi vào bàn được một lúc thì Thiên Băng đột nhiên từ đâu đi vào, anh nhớ khi anh làm việc cô ít có bước chân vào đây để phiền anh lắm.
Khi nghe cô thông báo mình có thai, Lãnh Thần như mở cờ trong bụng vì kế hoạch của mình đã thành công. Anh chính là muốn cô có thai mà ở yên ở nhà không chạy nhảy đi đâu nữa.
“Ông xã, anh nói xem đứa bé này là con trai hay con gái?"
Thiên Băng không hay biết gì, cô nằm trong lòng anh hỏi. Lãnh Thần tay xoa nhẹ tấm lưng mềm mại của cô, cằm đặt lên đỉnh đầu Thiên Băng từ từ trả lời.
"Trai hay gái gì đều được miễn là em sinh cho anh.”
Anh thật dẻo miệng."
Tuy nói như vậy nhưng đáy lòng cô kiềm không được sự hạnh phúc đang trào dâng.
"Bà xã, cảm ơn em đã đến bên anh. Em và con mãi là những người mà anh thương nhất trên đời."
Anh nhìn về phía trước miệng bất giác thốt lên, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương trong đó.
Cô ôm lấy cổ của anh, vùi mặt vào cổ anh, giọng nũng nịu cất lên.
"Không cần phải cảm ơn em, chúng ta đến với nhau là do ông trời sắp đặt. Chỉ là ông muốn thử thách chúng ta đôi chút trước khi về bên nhau thôi.”
“Em không cần anh làm cho em nhiều điều, chỉ mong anh luôn ở bên em là được.”
Lãnh Thần cúi đầu xuống nhìn cô, vừa hay cô cũng đang ngước lên nhìn anh.
"Em yên tâm, cả đời này ngoài em ra anh không để ý đến ai khác nữa."
Dứt câu anh cúi người xuống hôn lấy đôi môi căng mọng, ngọt ngào phía trước. Tay anh siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô hơn, chỉ sợ buông ra cô lại chạy mất.
Thiên Băng cũng ôm đáp trả, anh như ngôi sao sáng là niềm tin hy vọng của cô. Lãnh Thần, có anh bên cạnh em rất hạnh phúc. Cảm ơn cuộc đời đã cho chúng ta gặp nhau và đến với nhau. Em không mong gì cao sang chỉ mong được ở bên người mình yêu thương đến cuối cuộc đời, có được anh, em đã mãn nguyện lắm rồi.
Thiên Băng! Em đối với anh như bảo bối mà anh nâng niu trên tay, cuộc đời anh vốn tẻ nhạt khi gặp được em anh mới biết bản thân còn biết nhiều cảm xúc khác. Anh có thể cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và biết quan tâm người khác hơn. Em chính là sao trời biển rộng của anh.
Cuộc đời này ngắn lắm, yêu ai thương ai thì hãy nói ra để sau này không bị hai chữ “hối hận" làm đau khổ. Chúng ta có thể chối bỏ đủ điều nhưng không thể nào gạt bỏ được hai chữ "duyên nợ". Giữa hàng tỷ người chúng ta có thể tìm ra nhau, biết đến nhau và trân trọng nhau đó chính là ông trời đã sắp đặt.
Tình yêu không phải luôn mang vị ngọt ngào, mà nó phải nếm đủ đắng, cay, ngọt, bùi thì lúc đó chúng ta sẽ thấy tình yêu nó thật là thiêng liêng. Ngoài ba mẹ cho ta cảm giác an toàn, được yêu thương, bao bọc ra thì người thương ta và đi cùng ta đến cuối đời cũng làm được như vậy. Chuyện tình của Thiên Băng và Lãnh Thần đến đây coi như kết thúc, không có rào cản gì quá khó khăn. Chỉ vì nỗi sợ hãi bản thân bị tổn thương mà mang đến cho đối phương nhiều đau khổ. Ai rồi cũng sai lầm, họ nhận ra và chấp nhận sửa sai thì chúng ta nên tha thứ và cho họ một cơ hội. Tha thứ cho họ cũng như cho mình một lối thoát, như vậy đôi bên đều vui vẻ. Đừng bao giờ ép buộc bản thân quá mà hãy buông lỏng nó ra để nó tự do tự tại đời mới tươi vui