Hạ Chi Linh tỉnh dậy vừa bước gia cửa phòng thì đã thấy Phó Cẩn Hiên ở đây.
- Uống đi. tôi không muốn cô mang thai con của tôi. Thật ghê tởm. Nhìn thấy cô tôi muốn nôn rồi.
- được. dù gì tôi còn trẻ. Anh yên tâm rồi chứ. Nếu không có việc gì tôi xin phép đóng cửa.
Chưa để đổi phương trả lời Hạ Chi Linh đã đóng sập cửa lại. Tay Phó Cẩn Hiên vẫn trong không chung, định nói với Phó Cẩn Hiên điều gì nhưng lại thôi.
Phó Cẩn Hiên quay lưng bước đi anh cũng đoán là Hạ Chi Linh đang khóc. Nhưng anh gạt bỏ sự rung động trước cô, người anh yêu là Ngọc Mai. Anh vẫn luôn tìm kiếm cô. Tại sao đến giờ chưa có tin tức của cô. Anh càng tức giận hơn đồ đạc vì thế mà vỡ vụn.
Đến tối cũng vậy. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó cả hai im lặng không ai nói với nhau điều gì. Bỗng Phó Cẩn Hiên cảm thấy bực tức vì khuôn mặt lạnh tanh của Chi Linh.
- Cô ruốt cuộc muốn gì? Đừng tỏ ra khuôn mặy đó với tôi.
- Tôi không muốn gì cả? Anh đừng tự luyến nữa.
- Chỉ muốn yên phận chờ ngày thoát khỏi anh.
- Cô... đừng mong thoát khỏi đây. Tôi chưa chán cô.
- Vậy tôi sẽ chờ. anh đúng là đồ khốn nạn.
Phó Cẩn Hiên lại gần định đánh Hạ Chi Linh.
- Anh đánh đi. anh đánh đi... tôi không sợ anh đâu.
Bàn tay của Cẩn Hiên dơ trên không Chung bỗng dừng lại. Nhìn khuôn mặt Hạ Chi Linh đang rơi nước mắt anh cũng thấy nỗi lòng mình nhói đau. anh cũng không biết sao mình có cảm giác đó nữa.
- Cô nên nhớ rằng cô chỉ để phát tiết cho tôi. Nên biết điều.
- Tôi không quên thân phận của mình.
Phó cẩn Hiên cảm giác thấy lạ sao thấy Hạ Chi Linh mặt lạnh lùng nhìn anh. Anh thấy không quen.
Bỗng nhiên Hạ Chi Linh xuống giọng nói với anh về vấn đề cô muốn đi làm. Cô không thể ngồi không được.
- Phó Cẩn Hiên khi nào anh mới thả tự do cho tôi. Tôi muốn được đi làm.
- Muốn được đi làm hay cô muốn tán trai. Loại người như cô chỉ biết câu dẫn đàn ông thôi.
- Anh cứ phải sỉ nhục tôi. Tôi có câu dẫn ai cũng không bao giờ là anh.
- Đừnh thách thức sự nhẫn lại của tôi. Hạ Chi Linh cô nên nhớ lấy.
Phó Cẩn Hiên tay sờ nên bàn tay cô, bàn tay mềm mại của cô anh rất thích. anh trợt lẩy ra ý tưởng anh nói với cô.
- Bàn tay này mà phế thì không biết thế nào nhỉ?
Hạ Chi Linh sợ run rẩy và rút tay về. Ánh mắt kiêng rè nhìn về phía Phó Cẩn Hiên. Sao anh ta lại tàn nhẫn vậy nếu tay cô hỏng sao vẽ tranh hay dùng dao phẫu thuật được.
- Anh ... muốn làm gì... xin anh đừng làm vậy.
- Cô biết sợ rồi sao? Hạ Chi Linh.
Phó cẩn Hiên như hóa thành sói muốn nhuốt trôi con mồi vậy. Mặt anh nổi gân xanh.
Hạ Chi Linh như muốn phòng thủ bảo vệ bản thân nên liên tục lùi lại phía sau.
Phó Cẩn Hiên cũng không buông tha cho cô. Anh tiến lại gần cô ép cô vào sát bàn. Tay không quên che chắn bàn cho cô để lưng đỡ đập vào bàn. Mặc dù mặt anh như sát thủ nhưng tâm anh cũng không có ác độc.
Phó Cẩn Hiên vuốt ve khuôn mặt cô và nói:
- Em sợ tôi đến vậy sao?
Hạ Chi Linh gật gật cái đầu như tỏ ý đúng vậy. Anh vậy ai mà không sợ chứ, mặt lạnh như tảng băng.
- Hạ Chi Linh. ngoan ngoãn tôi sẽ không trả thù em nữa. Yên phận được không?
- Tôi chỉ muốn quay lại công việc của mình thôi.
- Em muốn quay lại bệnh viện?
- ừ. đúng vậy.
- Vậy vào bệnh viện của Bạch Gia đi. ở đó tôi cũng không lo em bị bắt nạt hay trốn tôi.
- Cũng được. anh yên tâm tôi sẽ không trốn khi chưa tìm thấy bạn tôi. Tôi cần phải minh oan cho mình.
Tư thế của hai người tật ám muội. tay của Phó Cẩn Hiên bắt đầu giữ gáy cô và hôn. Nụ hôn không mạnh bạo hay cưỡng ép mà thay vào đó sự dịu dàng từ Phó Cẩn Hiên. Hạ Chi Linh cũng không đẩy đối phương ra. mà tiếp đón nụ hôn đó. Rời môi cô anh cốc nên đầu cô 1 cái.
- Em không biết hôn sao?
- Em... em...
Hạ Chi Linh xấu hổ, mặt đỏ bừng bừnh đẩy anh ra và chạy khỏi phòng khách. Còn Phó Cẩn Hiên nhìn thấy bộ dạng của cô thì nhếch môi cười.
Nhưng Hạ Chi Linh đâu biết anh dùng cách đó để trả thù cô. Để cô đau khổ nếm trả cái cảm giác mà cô gây ra cho anh khi làm Ngọc Mai rời xa anh. Anh để cô yêu anh rồi từ từ dẫn cô vào nơi đau khổ nhất.