Quá nửa đêm
- Rầm !
Trần Phong giật mình tỉnh dậy, thì ra hắn vừa ngủ gục, tiếng gió thổi rít qua đập cửa sổ phành phạch, có vẻ trời sắp mưa to, sấm chớp bắt đầu lập lòe. Trần Phong nhoài mình với tay đóng cửa vào, vừa với tay đến nơi thì vô tình quờ tay làm hòn đá trên bàn rơi Bịch xuống đất, cùng lúc đó một tiếng sét xé trời vang lên kiến hắn giật thót mình, trong ánh chớp lập lòe, hắn thấy trên sàn nhà, hòn đá rơi trúng con siêu nhân bằng nhựa thằng cu Don cho, gãy làm đôi. Trần Phong tự hỏi : “Tại sao nó lại ở đây, rõ ràng mình đã cất nó lên giá sách rồi cơ mà”
Vừa đóng cửa sổ vào, trong ánh sáng đèn bàn học mờ ảo, hắn cúi xuống nhặt con siêu nhân thì ngoài cửa sổ nghe thấy tiếng bàn tay ai đó đập cửa sổ bộp bộp, ngoái nhìn lên.
Là thằng cu Don, trong ánh chớp lập lòe, mặt nó trắng bệch, người nó ướt sũng vì mưa, lại lấm lem bùn đất, chỗ áo phần bụng loang loáng màu đỏ như máu, và trong cơm mưa, Trần Phong thấy hình như nó khóc, hắn vừa sờ tay lần mò bật đèn phòng vừa nói:
- Mày sao đấy, mày chờ anh tí, anh chạy xuống mở cửa.
Không bật đèn phòng nữa, nhà hắn thì hắn đã quán quen thuộc và ánh sáng đèn bàn học cũng đủ để Trần Phong chạy thẳng xuống rồi, nhưng vừa ra khỏi cửa phòng, định bước xuống cầu thang hắn chợt sững người lại. Cái quái gì xảy ra vậy, đang trên tầng 2 mà, sao thằng cu Don lại đứng ngoài cửa sổ tầng 2 được ? Tầng 2 không cao, thực ra thi thoảng hắn cũng trèo ra cửa sổ trốn đi chơi hay ngay cả thằng cu Don cũng hay trèo vào phòng hắn như vậy, nhưng cái tư thế của nó lúc nãy không phải là trèo hay bám, mà là đứng, đứng thẳng người, đứng như trên mặt đất.
Trần Phong định thần lại nhìn vào trong phòng, nhìn qua cửa sổ thì không thấy bóng dáng cu Don đâu nữa, hắn quay lại mở cửa sổ định kiểm tra xem thế nào thì nghe thấy tiếng cu Don ở xa, bóng dáng nó đang tận tít ngoài cổng, nó đang gọi hắn, với một thứ âm thanh tuyệt vọng đau đớn mà xa xăm như từ cõi u linh vọng lại:
- Anh Phong! Anh Phong ơi!
- Ơ cái thằng này, sợ mẹ đánh thì vào ngủ với anh, mưa gió đi đâu đấy.
Vừa nói Trần Phong vừa mở cửa sổ với ra gọi cu Don, nhìn thấy nó đứng ngoài cổng, khuôn mặt nó dường như còn thêm phần sợ hãi, hắn lập tức trèo khỏi cửa sổ, định từ cửa sổ nhảy xuống sân đuổi theo cu Don:
- Cái thằng này hay là không nghe lời anh, bị phát hiện đi chơi game nên giờ không dám về nhà, sợ mẹ đánh hả?
- Anh Phong…!
Giọng thằng cu Don ngắt quãng, nghe xa xăm lắm, bóng hình nó vẫn đang lấp ló ngoài cổng. Trần Phong đang nhìn xung quanh xem có chỗ nào tiện để tiếp đất không thì…
Ngay phía dưới sân, đúng vị trí hắn đang treo lơ lửng, trong ánh chớp lập lòe, hắn chợt nhìn thấy… một đôi hài đỏ. Chưa kịp định thần ra làm sao, thì lại một tiếng sét nữa xé rách bầu trời, như trận cuồng phong ập tới thổi đập hai cánh cửa sổ đóng sập vào làm hắn bị kẹp tay phải buông ra, rơi từ trên tầng 2 xuống.
Trần Phong hét lên một tiếng, thì ra là mơ, hắn vẫn trong phòng học, ngoài trời vẫn mưa rất to, sấm chớp lập lòe, cửa sổ đã được đóng từ bao giờ, chắc mẹ hắn lên kiểm tra thấy ngủ quên nên đóng cửa sổ lại, bà cũng chẳng gọi Trần Phong dậy để lên giường ngủ vì bà biết thói quen của con trai mình, ngủ tầm hai tiếng lại dậy học tiếp, đang ôn thi mà. Trần Phong dáo dác nhìn xung quanh, hòn đá chặn giấy vẫn còn đấy, con siêu nhân vẫn trên tủ, không có dấu hiệu gì của việc rơi vỡ cả.
Thế còn thằng cu Don, nó đâu? Trần Phong trấn tĩnh lại, việc vừa rồi chỉ là mơ thôi. Nhưng dù gì hắn cũng thấy rất lo, lấy điện thoại bấm cho cu Don thì đầu dây thuê bao, mới chợt nhớ ra lúc tối thằng cu Don chẳng bảo hôm qua đi đánh điện tử nó tháo sim chính ra còn gì. Lòng vẫn thấp thỏm không yên, định bụng gọi cho mẹ cu Don xem thế nào thì mới nhớ ra hắn cũng đâu có lưu số mẹ cu Don đâu. Giá bảo có lúc nào mà gọi cho bà ấy, hỏi nó đi đâu, rồi thì bà ấy lại có số hắn, xong lúc nào không thấy thằng Don đâu lại cứ hắn mà réo thì cũng dở, mà thằng cu Don chả bảo mẹ nó số lạ đâu có nghe máy. Nhà có mỗi ông Phục, bố hắn có số bố cu Don thì ông tối nay lại đi công tác rồi, giờ cũng đang giữa đêm mưa gió mà mò sang nhà nó thì cũng ngại.
Tích cóp đủ bằng ấy lý do, Trần Phong yên chí thằng cu Don một là đang ở nhà, không thì cũng ở bên thằng Đôn chơi cá ngựa với nó, mai là thứ 7 mà, nó ngủ luôn nhà bạn cũng được. Và hắn cũng thấy yên chí cho mình, rồi lên giường đắp chăn ngủ thẳng mà không biết… Dưới sân, chỗ cửa sổ phòng của hắn, vẫn có một đôi hài đỏ.