• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đức đứng nhìn nó ngồi nghe nhạc một mình ở ghế đá ở một khoảng cách rất xa, cậu không dám tiến lại gần vì bây giờ bất chợt nó trở lên vô cùng xa lạ. Cậu bị ánh mắt lạnh vô hồn của nó làm cho bối rối, nó ngồi trên ghế đá đầy mệt mỏi và vương ánh mắt lạnh đó lên nhìn lên bầu trời cao trong vắt.

Sao mà mọi thứ lại trống trải thế này? Đến cả một gợn may cũng không có nữa. bầu trời hôm nay cô đơn quá, giống hệt như lòng nó bây giờ vậy... điệu nhạc vẫn khẽ du dương bên tai. Lúc này đây nó không cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình...

Sau một hồi đắn đo cậu quyết định sẽ đi vào lớp, nhìn nó bây giờ không có vẻ gì là cần hay muốn một người khác ở cạnh bên cả. Cậu nhận ra nó rất cô đơn, có thể là sự lạnh lùng đó của nó chỉ là để che giấu đi nỗi cô đơn vẫn luôn thường trực trong lòng mà thôi.

Khi nhìn theo một chiếc lá khô chạy theo gió nó nhận ra một đôi chân đã đứng rất lâu bên cạnh gốc cây to. Cậu có vẻ như đã đứng đó rất lâu rồi. nó không biết cậu theo nó ra đây để làm gì và vì sao lại chỉ đứng ở đó nhìn mà không tiến lại? Không thể nào hiểu nỗi con người đó, rồi nó nhìn thấy cậu quay lưng vào trong lớp. Rốt cuộc thì hành động đó là sao?

Nó nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh và những hành động của cậu ra khỏi đầu, đó không phải là việc nó phải suy nghĩ. Cậu cũng không phải là người có thể chi phối suy nghĩ của nó...

Vậy là nó ngồi bên ngoài sân trường cho đến tận hết tiết học đó mới vào lớp. Khi nó bước vào lớp không khỏi có những ánh mắt dò xét, nó cảm nhận rõ ràng là như vậy cho đến khi:

“Ngọc không sao chứ? Nghe lớp trưởng nói cậu xuống phòng y tế, thế có mỏi lắm không?” một cô bạn gái ngồi bàn đầu khi nó đi qua thì nhìn nó rồi hỏi thăm, nó nhận ra đó không phải là giả bộ quan tâm thì trong lòng có chút xúc động, dù không biết vì sao cậu lại nói dối là nó xuống phòng ý tế nhưng đây là lần đầu tiên nó nhận được một câu hỏi thăm, quan tâm thật lòng của một người xa lạ như vậy.

“Không, không sao. Tui đỡ nhiều rồi...” nó khẽ mỉm cười với cô bạn đó.

“Này! Sao thế?” đang nói chuyện thì đột nhiên cả lũ thấy Đức đơ ra, khi nhìn lên trên phía bục giảng thì hóa ra là cô nàng băng giá (tên mà lũ bạn quỷ của cậu đặt cho nó) đang cười.

Vậy là Nam- cậu bạn bàn cuối đưa tay lên vỗ vai cậu lắc đầu ngán ngẩm:

“Vậy là mày bệnh nặng lắm rồi đấy thằng cờ hó.” Nam vốn không ưa con gái, không phải là cậu thích con trai mà chỉ là cậu không muốn yêu đương nhăng nhít, có thể đó chỉ là lí do vỏ bọc cho việc cậu vẫn đang thầm chờ đợi chị hàng xóm của mình.

Ngoài Đức ra thì không một ai biết thực ra Nam thích chị hàng xóm lớn hơn mình 2 tuổi nhưng vài năm trước cả gia đình chị đã chuyển sang Úc rồi và đến bây giờ cậu vẫn không có bất cứ thông tin nào của chị nhưng không iểu sao cậu vẫn cứ đợi, vẫn cứ mãi tin vào câu nói ngày ấy:

“Chị sẽ sớm quay về đúng không?”

“Chị không biết nhưng chắc rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau...” một câu trả lời lừng lờ nhưng cậu vẫn cứ tin như vậy, cậu không bao giờ nghĩ đến việc “một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau” khi kết hợp với việc chị ấy không chắc sẽ quay về sớm có nghĩa là có thể đế khi già rồi chị ấy mới trở về.

Khi Đức hỏi tại sao cậu lại thích chị ấy thì cậu mỉm cười:

“Khi nhỏ xíu tao rất yếu đuối, rất hay bị mấy thằng lớn hơn bắt nạt và khi đó nữ anh hùng đã xuất hiện. Cũng kể từ giây phút đó tao đã tự hứa với lòng mình sẽ phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ người con gái đó. Cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì chị ấy vẫn là con gái, vẫn cần sự che chở của một thằng con trai...”

***

Tan học khi cả lớp đã đi về gần hết nhưng nó vẫn đang dọn dẹp đồ trên bàn, cậu cũng cố để hành động của mình chậm hơn, cậu muốn đợi nó.

“Lần sau đừng nhắc đến bố mẹ trước mặt tui nữa, tui sinh ra mà chỉ biết mặt của anh trai thôi nên không thích người khác khoe khoang bố mẹ với mình đâu.” Nói xong câu đó nó nhanh chóng ra đi ra khỏi lớp. Cậu thì vẫn đứng im tại chỗ, thì ra vừa rồi nó bỏ ra khỏi lớp là vì lí do đó. Chưa bao giờ cậu lại thấy hối hận về những lời nói của mình, vốn là một người biết suy nghĩ và kiểm soát lời nói của mình đâylà lần đầu tiên cậu làm tổn thương người khác, dù cho đó không phải là cố ý...

Vừa bước chân ra khỏi cổng trường nó nhận ra ngay có người đang đi theo mình mặc dù xung quanh học sinh đứng rất đông, nó không biết mình có để lộ cái gì về thân phận của mình không nhưng vẫn phải cần thận. lấy điện thoại mở bản đồ ra chỉ trong vòng chưa đầy một phút nó đã vẽ ra được đường đi vòng đủ để cắt đuôi kẻ đang theo dõi mình mà vẫn có thể về đến đoạn xe đang đợi mình.

Không quay đầu lại nhìn nó vẫn đi về rất bình thản, tốc đồ không hề tăng mà có khi còn giảm nữa. Đi qua một siêu thị nhỏ nó nhanh chóng lướt mắt qua cánh cửa kính để xem gương mặt của kẻ đang bám theo mình, là dáng người con gái nhưng lại không nhìn rõ mặt vì người đó bịt khẩu trang và xem ra là còn đội cả tóc giả nữa. Mặc dù cách ăn mặc không rõ là trai hay gái và cũng có rất nhiều con trai có dáng người nhỏ nhưng dựa vào độ rộng của vai nó nhận ra đó đích thị là một cô gái.

Tất nhiên là nó chỉ lướt nhanh qua thôi, thậm chí là đầu nó vẫn hướng về phía trước và ánh mắt lướt nhanh qua cánh của để tránh cho kẻ đó biết rằng nó đã phát hiện ra. Nó dừng lại ghé qua cửa hàng mua một cây kem vừa đi vừa ăn, thực ra là nó vào đó để mua một con dao nhỏ tránh trường hợp sẽ có đánh nhau mà nó lại không mang theo vũ khí trong người, dù cho tai không nó cũng có thể hạn giục đối thủ nhưng khi dùng đến dao thì mọi chuyện sẽ nahnh hơn rất nhiều.

Người đi theo nó thì tỏ ra khá là sốt ruột vì nó cứ lững thững vừa đi vừa ăn kem, lầm bầm:

“Chẳng lẽ lại chưa nhận ra mình bị theo dõi? Nhưng một người như vậy mà nói chưa nhận ra thì thật là khó tin mà chẳng lẽ biết có người theo dõi vẫn thản nhiên mưa kem vừa đi vừa ăn như vậy. Vậy rốt cuộc là đã nhận ra hay chưa vậy? Cái con người này thật không tầm thường chút nào!”

Có một đoạn đường rẽ nó nhanh chóng mỉm cười rồi rẽ vào trong đó, mặc dù đoạn đường đó không đông và không quá nhỏ hẹp nhưng người kia đã bị mất dấu nó.

“Mất dấu rồi sao?” dù theo ngay sau đó nhưng người kia ngay khi rẽ đã không thấy bóng dáng của nó đâu hết và đoạn đường này lại không có bất kì con ngõ nào cả, hai bên chỉ là nhà dân và cửa hàng, nhìn quanh một lượt người đó quyết định tiến lên phía quán ăn đằng trước nhưng không thấy nó.

“Đúng vậy, phải như vậy mới thú vị chứ! Giỏi lắm cô gái!” người đó mỉm cười rồi quay về.

Một lúc lâu sau nó bước ra từ nhà người dân ngay đoạn rẽ đó, ngay khi rẽ nó đã nhìn thấy có một nhà đang mở cửa nên nhanh chóng chạy vào trong đó, cố tỏ vẻ mặt sợ hãi:

“Có người đang muốn bắt cóc để tống tiền gia đình cháu, cô cho cháu trốn một lúc nhé?!” nghe nó nói vậy cô đó vội vàng ra đóng cửa lại.

***

“Tiểu thư có chuyện gì sao mà về muộn vậy?” ngay khi thấy nó cô thư kí hỏi đầy lo lắng, bình thường nó không phải là một người trễ giờ như vậy.

“Không có gì đâu. Tại hôm nay học thêm giờ thôi!” nó mỉm cười, một nụ cười tự đắc.

***

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK