• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không thể tìm ra lớp học ở đâu nhưng cái tính “nhát người lạ” của nó khiến cho nó không thể nào kéo áo mấy người xung quanh để hỏi được, thế mà may rủi thế nào mà lại...

“Bạn gì ơi? Hình như bạn đang cần tìm ai hả?” một cô nàng khá xinh xắn, có nụ cười tươi hỏi nó. Chắc hẳn đây là một cô nàng thân thiện và hòa đồng giống như mấy nữ chính trong phim học đường nó hay xem.

“Không, tôi cần tìm lớp học. Lớp 11B...” có thể dùng từ “tôi” thì không hợp lắm nhưng mà nó quen miệng rồi, ở nhà cũng toàn xưng tôi với người làm...

May sao mà cô bạn kia lại không có vẻ gì là để ý đến cách xưng hô cửa nó.

“Ô, chắc bạn là học sinh mới à? Mình là học sinh lớp 11B này! À quên mất, bây giờ mình có việc gấp phải đi gặp cô giáo, để mình nhờ người đưa bạn lên lớp nha?” nó chưa kịp trả lời thì cô bạn kia đã chạy đi mất rồi, một lúc sau thì thấy có cậu học sinh tiến lại gần:

“Xin chào. Mình là lớp trưởng 11B, rất, rất hân hạnh làm quen...” cậu ấy đưa tay ra ý muốn bắt tay với nó nhưng nó lại không có vẻ gì là muốn cả nên cậu đành cười xòa rồi rút tay về một cách đầy ngượng ngùng. Nó thì cứ nhìn cậu với ánh mắt dò xét, là do nó thấy cậu cứ quen quen thôi chứ không phải như cậu đang nghỉ rằng mình kì lạ và ngốc nghếch lắm nên nó mới như vậy, đúng là có ngốc thật nhưng nó không để ý đến cho lắm. Cậu cứ đang lo lắng không biết nó có nhận ra mình là cái tên vừa lao vào làm đổ nguyên hàng xe đạp của lớp người ta và dựng đến bây giờ vẫn còn chưa xong và phải nhờ đến sự trợ giúp của mấy thằng bạn không nữa?

“ Không phải cô bạn vừa rồi nhờ cậu đưa tôi lên lớp hay sao?” câu hỏi của nó khiến cho cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, cảm thấy mọi câu nói của mình vừa rồi là thừa thãi khi mà nó không hề mảy may quan tâm.

Thế là cậu ấy đành phải đi trước dẫn đường cho nó, vì trường khá rộng lên việc lên lớp cũng mất thời gian nên cậu cố tìm cách để bắt chuyện với nó:

“Bạn tên gì vậy? Chuyển từ trường nào sang vậy?”

Nó đứng lại suy nghĩ một chút rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cho cậu không khỏi thót tim. Chưa bao giờ cậu gặp người con gái nào lại có ánh mắt lạnh đến như vậy. Cứ ngỡ rằng nó sẽ nói cậu im miệng lại...

“Hà Ngọc Băng. Với lại nói luôn là tôi rất ít nói và cũng thích những người giống như vậy.” Cậu hiểu nó muốn cậu im lặng nên không dám nói gì thêm, chỉ thầm nghĩ trong đầu “Hà Ngọc Băng...cái tên nói lên tất cả có khác, tên đẹp y như người vậy và đến cả tính cách cũng được thể hiện qua cái tên nữa, lạnh như băng...”

Đi một lúc lâu sau nó nhận ra mình vẫn chưa biết cái lớp ở đâu thì nhìn lại một vòng quanh trường, đúng là trường có rộng thật nhưng cũng không đến độ đi từ nãy tới giờ vẫn không đến nơi. Nó chợt nhận ra một điều rằng hình như mình và cái cậu lớp trưởng này đang đi dạo quanh sân trường?! Ôi trời!

***

“Em muốn ngồi chung với ai nào, Hà Băng?” nó ngơ ngác nhìn xung quanh lớp học, không phải là mõi người một bàn như trong phim sao? Vì không được gây chú ý nên nó không được phép đòi hỏi cô giáo xếp riêng cho mình một bàn.

Nhớ lời Key dặn là con gái rất phức tạp nên nó nghĩ mình sẽ ngồi chung bàn với một cậu con trai. Nhưng khổ là nhìn thằng nào cũng có ba chữ “không tử tế” in hằn trên trán, vậy mà nó vẫn cứ mơ tưởng đến mấy cậu học sinh trong phim. Vui tính và rất biết quan tâm đến mọi người...

“Sao? Em định ngồi với ai? Xem ra lớp mình nhiều bạn đẹp trai quá nên em khó chọn lắm phải không?” cô cười cười nhìn nó, nó nghe xong thì suýt chút nữa là thốt lên hai chữ “buồn nôn”. Nó nghĩ nếu cô nói lớp toàn đẹp trai thì có vẻ định nghĩa về trai đẹp trong cô là quá tầm thường, với nó một người con trai đẹp thì phải sở hữu cả hai vẻ đẹp của con người, là nhân cách và ngoại hình. Lớp này nhân cách thì chưa biết còn ngoại hình thì không có rồi.

“Em sẽ ngồi chung với bạn lớp trưởng, tất nhiên không phải vì lí do ngoại hình mà cô nói. À còn nữa, lần sau cô làm ơn gọi em là Ngọc Băng thay cho Hà Băng nhé!”

“À, ừ tất nhiên rồi. Ngọc Băng sẽ ngồi chung với em từ hôm nay, có gì giúp đỡ bạn nhé?”

“Vâng” nó nhăn mặt khi nhìn thấy cậu lớp trường ngồi cười khì khì cả mà không biết là cậu ấy đang nghĩ đến “duyên trời định”... cứ nghĩ trong đầu cậu đang có một suy nghĩ gì đó không nghiêm chính cơ.

Nó chia bàn ra ba phần, chuẩn đến từng minixenti, vì cậu lớp trường to con hơn nó nên... chỉ ngồi một phần mà thôi? Cậu đưa cái mặt nhăn nhó lên nhìn nó:

“Có phải là học sinh lớp một nữa đâu mà còn chia bàn? Mà nếu có chia thì phải công bằn chút chứ!”

Nó không thèm quan tâm đến ý kiến của cậu mà vẫn giữ vững cái vẻ mặt lạnh tanh của mình:

“Chạm vạch 100k, lấn bàn 200k, sang quá nửa 300k. Vi phạm 2 lần một ngày tằng gấp đôi, lần thứ ba thì gấp đôi của gấp đôi, lần tư là gấp đôi của gấp đôi của gấp đôi... Hiểu chưa?” nó trừng mắt lên nhìn cậu đang đưa tay lên lau mồ hôi.

“Ý là cấp số nhân đó hả?”

“Phải! Không nói gì thêm, cứ thế mà thực thi, muốn không mất tiền thì đừng có mà vi phạm.”

Dù muốn lắm nhưng cậu lại không có quyền phản bác. Lần đầu bị con gái bắt nạt, lại còn đúng người mình thích nữa chứ, cái cảm giác này đúng là khó quên thật!

***

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK