" Bảo bối ngoan dậy chưa con", mẹ cậu đứng bên ngoài cửa chờ một lúc cũng không có tiếng đáp lại nên bèn mở nhẹ cửa vào xem.
" Con yêu dậy thôi nào mặt trời chiếu tới mông con rồi kìa". Mẹ cậu mắng yêu và bước lại vén rèm lên, ánh sáng lọt vào khung cửa chiếu sáng cả một căn phòng lẫn hình ảnh cậu thiếu niên vùi trong đóng chăn.
" Con muốn ngủ thêm chút nữa, năm phút thôi ạ", cậu nhăn mày mà rầm rì.
" Hôm nay nhà mình có khách nên dậy thôi con". Mẹ cậu vừa nói vừa cầm tay con trai kéo ngồi dậy.
" Nhưng mà bé ngoan của mẹ rất bùn ngủ nha" cậu mè nheo ôm chầm lấy mẹ cậu " con không cần dậy được không mẹ".
" Như vậy là không phải phép, ngoan dậy đi con". Về vấn đề phép tắt mẹ cậu rất nghiêm khắc nên cậu đành nhận mệnh mà rời giường.
Nhìn hình ảnh trong gương cậu còn tưởng ai đi nhầm phòng chứ không phải cậu, đôi mắt hơi sưng, tóc tai lộn xộn, thật mất hình tượng của cậu. Cậu chạm nhẹ vào đôi môi nhớ lại bản thân mình hôm qua bị anh rể ôm hôn, cảm giác thật lạ, còn có cái lưỡi ấm nóng của hắn đảo khắp khoan miệng cậu, còn đùa giỡn với lưỡi của cậu nữa chưa nói đến vật cứng kia chống vào bụng cậu làm cậu có chút khó chịu.
' Bốp', thấy suy nghĩ của mình có xu hướng đi xa cậu vỗ mặt mình cho bay đi mớ hỗn độn trong đầu. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu thay cho mình một chiếc áo thun màu trắng và chiếc quần cùng màu sau đó mới lững thững xuống lầu.
Vừa ra khỏi cửa phòng cậu nghe thấy tiếng cười của bà cùng tiếng nói của ông và một giọng nam trầm thấp vang lên, bước chân đang xuống bậc thềm bị hoãn lại trong giây lát. ' khách đến là hắn sao, hắn đến đây làm gì' cậu đứng rối rắm một hồi cho tới khi mẹ cậu từ phòng bếp đi ra thấy con trai nhỏ ngẩn ngơ đứng đó nên lên tiếng.
" Con đứng đó làm gì vậy". Cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình mà trả lời. " Con đang suy nghĩ có phải mẹ lại nấu món sườn chua ngọt không nha". Cậu nhanh trí hí hửng trả lời mẹ.
" Cái mũi vẫn thính như ngày nào nha", mẹ vừa cười vừa trêu cậu. " Mẹ này" nói rồi cậu chạy ùa xuống xà vào lòng bà cậu
" Bà ơi buổi sáng an lành" lại xoay sang ông " Chúc ông lại đẹp trai như hôm qua, Ba lại để râu rồi" "anh chị ngày mới may mắn nha" cậu như lúc còn nhỏ sáng ra là ríu rít chúc người này chào người kia chọc cho không khí trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười,
Từ lúc xuống cho đến giờ cậu vẫn không nhìn mặt người kia nên không biết rằng dáng vẻ của cậu bây giờ trong mắt hắn rất đỗi đáng yêu, bộ đồ rộng hơn so với cậu nên lúc cậu ngồi xuống quần lại cao thêm một chút lộ ra đôi chân thon gọn, xương quai xanh như ẩn như hiện mắt hắn dần thâm thúy.
" Đồ ăn chuẩn bị xong rồi, nhà mình vô dùng bữa đi thôi". Thế là cả đại gia đình cùng hắn đứng lên đi vào phòng ăn. Cậu có cảm giác từ lúc cậu xuất hiện tới giờ tầm mắt hắn vẫn đặt trên người cậu, giữa thanh thiên bạch nhật hắn quang minh chính đại nhìn cậu mà chị cậu và mọi người sao không ai phát giác điều gì hết vậy, người này quá nguy hiểm. Cậu thầm mong bữa cơm này nhanh trôi một chút, không khí quái dị như vậy cậu thấy mình sắp hỏng mất.
Thật vất vả chuồn được trong khi gia đình cậu còn đang nhiệt tình hỏi hắn tình hình công ty như thế nào, có dự án đầu tư mới chưa vân vân và mây mây, cậu nghe mà muốn hoa cả mắt, 'người lớn cũng thật đáng sợ a'.
"Reng..reng" cậu đang đắm chìm trong thế giới hội hoạ của mình thì bị tiếng chuông cắt ngang, thật mất cả cảm xúc' cậu bực bội mà lầm bầm. Nhưng đến khi thấy tên hiển thị thì vui vẻ trở lại " Alo, mình còn đang tưởng chiều cậu mới bò khỏi giường được cơ". Hôm qua trong 4 người thì Trạch Minh là người uống nhiều nhất, lúc cả đám lên xe thì tiểu Trạch say bất tỉnh nhân sự, tài xế và tiếu Lôi phải kè cậu vào nhà.
" Ha ha, biết sao được tớ là bị các cậu ép uống nha". Trạch Minh cười trả lời. " Phải rồi gần khu sinh thái mới mở trang viên suối nước nóng cậu có muốn đi không". Sáng mới tỉnh dậy nghe anh trai giới thiệu nào là suối nóng sảng khoái ra sao, thư giản như thế nào ca ngợi đến nỗi phun đầy mặt nước mát vào mặt cậu làm cậu cũng muốn đi thử xem ra sao. Nhớ tới bạn ấu thơ mới từ Anh về chắc còn chưa kịp tham quan đâu nên tiện rủ cả đám đi luôn.
" Có có, tớ còn đang không biết đi đâu thư giản đầu óc đây. Vậy tớ chuẩn bị rồi qua nhà cậu". Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu vui vẻ cũng khiến Trạch Minh cười theo.
" Vậy cậu chuẩn bị đi, tớ gọi cho hai đứa kia đã, lát gặp".
"Ok, lát gặp".
'tút, tút'.
Thế là cậu chuẩn bị quần áo và một ít vật cần dùng đem theo. Cậu lại lần nữa xuống lầu, lần này chỉ còn ba cùng với chị cậu đang ngồi nói chuyện với hắn, ông bà thì chắc đang đi dạo ngoài vườn, nhìn lướt qua bếp thấy mẹ đang phụ dọn dẹp với cô người làm.
" Ba ơi, con ra ngoài chơi với bạn nha".
" Có cần ba gọi anh trai đưa con đi không". Ba cậu quan tâm hỏi.
" Dạ không cần đâu ạ, bảo bác tài đưa con đi là được rồi". Cậu còn đang đeo giày ở cửa thì thấy ba cậu và hắn cùng đi ra.
" Vậy ngại quá làm phiền con đưa tiểu An một đoạn". Ba cậu vừa khách sáo vừa nói.
" không có gì đâu bác, ". Hắn nói xong thì ba cậu quay sang " tiểu An, bác tài có việc đột xuất nên ba nhờ Thẫm Duẫn cho con nhờ một đoạn có được không". Cậu rất muốn nói không nha nhưng sợ làm phiền ba nên cậu nuốt lời từ chối lại vô bụng mà đáp ứng với ba cậu.