Thẫm Duẫn bị điệu bộ đà điểu của cậu chọc cười, nếu anh không lên tiếng có khi nào cậu giả chết như vậy luôn không.
"Anh nằm mơ". Cậu vội vàng từ trên người hắn bò xuống nhưng đôi tay trên eo như gọng kiềm cậu vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
" Anh..."
"..Tôi làm sao...".
"Buông tôi ra".Cậu bất lực lên tiếng 'hắn là voi sao, sao lại khoẻ như vậy'.
"Tôi không làm gì em cả, buông gì chứ". Anh đúng tình hợp lý trả lời làm như đôi tay trên người cậu không phải của anh vậy.
Cậu sống 17 năm lần đầu tiên gặp người vô lại còn bị đối xử như thế cậu ấm ức c.ắn môi, mắt đỏ lên nhìn người trước mặt.
"Không trêu em nữa, đừng c.ắn". Thẫm Duẫn vội vàng thả lỏng tay xoay người đỡ cậu nằm xuống giường.
"Thả ra, để tôi xem", môi cậu anh còn chưa dám làm vậy sợ cậu đau mà cậu nỡ đối xử với bản thân như thế thật hết cách với cậu.
Cậu chỉ c.ắn chút xíu cũng không đau nhưng thấy hắn làm quá cậu cũng ngượng ngùng thả môi ra. Vừa thả cái môi đáng thương ra hắn liền đưa tay lên môi kiểm tra xem môi cậu có làm sao không.
"Sao này không được tự làm mình đau có biết không". Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, khí tức thay đổi cậu cảm nhận được nguy hiểm toát ra từ hắn nên vội gật đầu một cái.
"Ngoan" nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy anh mới hài lòng cuối xuống thưởng cho cậu một nụ h.ôn trên trán.
Tình hình bây giờ không phải người giận đáng ra là cậu sao tại sao lại bị hắn uy hiếp như thế chứ.
"Anh tránh ra" cậu phục hồi lại tức giận đẩy cái tay đang để trên môi mình ra nhích về phía giường leo xuống.
Nhưng vừa chuẩn bị đứng lên chân cậu vô lực ngồi sụp xuống, h.ạ thân t.ê buốt làm cậu khó chịu, đôi tay giữ lấy m.ép giường ráng nâng thân thể lên nhưng vô dụng.
'sao mày lại vô dụng như vậy a..' cậu cảm thấy 17 năm qua chưa bao giờ bản thân phải chịu liên tiếp ấm ức như thế làm cậu ảo não không thôi, nhịn không được lẩm nhẩm 'Từ khi nào mình lại yếu ớt như vậy a...'
Đang bận suy nghĩ xem dạo gần đây cậu có làm gì nên tội không mà sao lại xui xẻo thế thì một đôi tay luồng qua người nhất cậu lên.
" Aa..." Suy nghĩ bị cắt ngang cơ thể lơ lửng làm tâm cậu như muốn rớt ra ngoài, cậu vội lên tiếng "Anh muốn làm gì".
"Tôi mang em đi rửa mặt" anh tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu.
"Tôi tự đi được" cậu không quên bản thân mình quần áo còn chưa có mặt đâu, được hắn bế da t.hịt hai người tiếp xúc trực tiếp với nhau. Cảm nhận nhiệt độ của đối phương truyền tới cậu thấy mình sắp bị h.un hỏng đến nơi.
" Em chắc chứ". Anh nhìn cậu một lúc ánh mắt mang ý cười,
Bế cậu vào phòng tắm lúc này anh mới để cậu xuống, lấy bàn chảy mới và cái cốc có màu xanh biển nhạt hứng nước n.ặn kem đưa cho cậu. Rồi dặn cậu xong việc nhớ kêu hắn đừng tự mình đi sau đó mới cất bước ra ngoài.
Xưa nay được người chăm sóc thành thói quen nên cậu cũng không nghĩ nhiều liền cầm lấy, đánh răng rửa mặt xong cậu mới ngước nhìn cái gương trước mặt. Cậu mở to mắt nhìn hình ảnh trong gương, từ cổ xuống đến bụng đặt biệt là hai bên v.ú chi ch.ít những dấu h.ôn.
(* Dạo gần đây mình về quê nên chậm trễ ra chương mới, mong mọi người thông cảm nha, chúc mọi người có một buổi đọc truyện vui vẻ.*)