“ Chà, hình như có người sắp bị vứt bỏ rồi nhỉ”.
Thiên Duy lướt qua cậu ta, cậu chả buồn để ý đến. Thấy vậy, cậu ta liền châm chọc thêm vào. “ Haizz, Thiên Duy à, tôi cũng không muốn chen chân vào đâu nhưng cậu thấy đấy Tư Nam đang chán ghét cậu rồi, người có tiền mà họ muốn dùng tiền để chơi đùa đôi chút thôi, ai lại thật lòng chứ, cậu nên hiểu rõ đi”.
Thiên Duy trợn mặt nhìn cậu ta. “ Hình như anh mới là người không hiểu rõ nhỉ, Tư Nam không phải loại người này”.
“ Không phải loại người này? nếu sếp yêu quý của cậu cao thượng như vậy tại sao lại cho phép tôi ve vẻn anh ấy chứ? Mà chắc cậu không biết đâu nhỉ, anh ấy ân cần với tôi lắm đấy, cậu chắc là sắp hết hạn rồi nhỉ”.
Thiên Duy im lặng chẳng nói gì, nếu không phải lúc nãy Tư Nam nói hớ ra chắc bây giờ cậu sẽ phát điên đến mức lao tới Tư Nam mà cho anh ấy một bạt tay mà chẳng thèm nghe anh ấy nói câu gì. Nhưng anh ấy đã bảo là sẽ giải thích rõ cho cậu nghe nên là cậu tin Tư Nam. Thiên Duy lau tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, trước khi đi cũng nói một câu với Thanh Huy nhưng không biết là đang nói với người kia hay là đang nói chính mình. “ Tôi tin anh ấy”.
Thanh Huy đưa tay lên miệng, nén cơn buồn cười của mình. “ Ha, ngu ngốc”.
Mặt trời bắt đầu lặn dần, cả hai cùng về đến nhà. Vẫn như mọi khi Thiên Duy đi thẳng vào bếp để nấu buổi tối chỉ khác hẳn là mọi lần là cả hai cười cười nói nói rất vui vẻ nhưng bây giờ thì chẳng nói với nhau lấy một câu. Tư Nam nhìn bóng dáng cậu mà thở dài.
Ăn tối xong, cả hai ngồi trên ghế sofa. Cả hai đều im lặng chẳng ai nói gì cả.
“ Chẳng phải, anh muốn nói gì sao?”. Thiên Duy nói.
Tư Nam hứng hở bảo. “ Được, em muốn biết chuyện gì anh sẽ nói”.
Thiên Duy im lặng một lúc lâu, cậu bảo. “ Nguyên ngày hôm nay em đã nghĩ đến những chuyện trước đây, anh đã rất tốt với em, em không nghĩ anh sẽ làm những chuyện như vậy? Anh cũng không phải loại người thích bắt cá hai tay, nên... rất có thể có chuyện gì đó bắt anh phải làm như vậy, Thanh Huy đó là ai vậy?”.
Tư Nam sững người đôi chút, anh không ngờ trong mắt Thiên Duy anh ấy lại là người như vậy, xem ra công sức trước đó không uổng phí tý nào. “ Thanh Huy à không hắn ta là người của tên Hoài Bảo”.
Thiên Duy nhìn anh ngạc nhiên. “ Người của Hoài Bảo?”.
“ Ừm, hắn từng nói sẽ không cho phép anh sống tốt mà nên đây là cách mà hắn đối phó anh, cản trở công việc của anh, chia rẽ hai chúng ta là cách hắn trả thù”.
“ Nếu vậy, sao anh không đuổi Thanh Huy đi đi?”.
“ Haizz, có đuổi cũng như vậy thôi hắn ta cũng sẽ đưa người qua mà thôi”.
“ Vậy anh định làm gì?”.
“ Anh... anh định sẽ để bản thân như đang rơi vào kế hoạch rồi từ từ hạ hắn để hắn không có cơ hội hại anh và em nữa”.
“.... Vậy nên anh cho phép tên đó tiếp cận anh... chỉ là muốn...”. Nói đến đây Thiên Duy nghẹn lại. “ Em không muốn, chúng ta vẫn tốt mà hắn cũng không thể làm gì chúng ta...”.
Tư Nam nắm chặt lấy tay Thiên Duy. “ Em nghe anh nói, em còn nhớ vụ em bị đụng xe không cả vụ bê bối với Thế Thành điều do tên đó gây ra nếu cứ để như thể này không biết phía sau hắn còn làm gì nữa, Thiên Duy, hắn không phải người bình thường hắn là một tên điên, chuyện gì hắn cũng có thể làm cả ngay cả giết chết chính cha ruột của mình”.
“ Tư Nam, chuyện này...”.
“ Thiên Duy, em phải sống tốt nếu em bên cạnh anh mà khiến em gặp nguy hiểm... chuyện đó anh không muốn chút nào”.
“ Tuy là vậy anh cũng không thể lấy tình cảm tụi mình ra đùa được nếu lỡ như em không tin nếu lỡ như em không chịu nghe anh giải thích thì sao hơn nữa... hơn nữa dạo gần đây em thấy mình rất lạ chỉ cần thấy ai bên cạnh anh là em không chịu nổi rồi ”. Thiên Duy lo lắng nói.
“ Được rồi, anh sẽ không cho hắn tiếp cận nữa, anh sẽ đổi sang một cách khác, anh sẽ không làm em ghen nữa”. Tư Nam bật cười, hôn lên bàn tay cậu.
Thiên Duy sững người, đưa mắt nhìn anh, cậu đột nhiên có cảm giác ấm áp. “ Hiểu rồi, những gì anh ấy làm cũng vì mình”.
Tư Nam đột nhiên nghiêm túc. “ Duy Duy, sau này nếu em có khuất mắt gì thì trực tiếp nói thẳng với anh, không được giấu trong lòng cùng nói ra cùng giải quyết có được không?”.
Thiên Duy bật cười. “ Thật là, nếu cứ như vậy em sẽ không thoát được anh rồi”.
Tư Nam tỏ chút tức giận. “ Hả, em muốn rời bỏ anh sao, anh không cho phép đâu, em là của anh”.
Tư Nam vừa nói vừa nhào tới đòi được hôn. Bị Thiên Duy lấy tay đẩy mặt anh ra.
“ Đủ rồi, anh nghiêm túc tý coi”.
Thiên Duy bóp lấy mặt anh, khiến hai má phồng lên, miệng thì tru về trước. Cậu nhẹ giọng bảo. “ Tư Nam, em xin lỗi, em nên nói chuyện đàng hoàng với anh, em không nên vì chút chuyện nhỏ như vậy mà giận dỗi với anh, em xin lỗi”.
Tư Nam nắm lấy tay cậu, đưa đầu mình chạm vào đầu cậu. “ Anh cũng xin lỗi vì làm em đau, sẽ không có lần sau nữa, mình làm lành nhé nhưng mà nếu em cảm thấy ghen thì không cần phải kìm nén lại vì ghen càng nhiều chứng tỏ em yêu anh càng nhiều”.
Thiên Duy lại xù lông lên. “Anh bớt giỡn lại đi”.
Tư Nam cười hề hề. Anh giang tay nháy mắt với Thiên Duy. Cậu thì đơ người một chút sau đó bật cười thầm nghĩ, “ anh là trẻ con à?”, nhưng rồi cũng nhào vào lòng của Tư Nam. Mọi hiểu lầm xem như được giải quyết.
••••••••••••
An Anh bị trùm vải màu đen, tay thì bị buột chặt lại, sợi dây dài nối đến tay của Thanh Hùng. Cả hai bước vào một cái hầm xe cũ kỹ, riêu bọ, nấm móc mọc lên không ít, ở đây có vài chiếc xe hơi đã cũ rích còn bị tróc lớp sơn bên ngoài, chung quy chỗ này là một chiếc hầm xe bị bỏ hoang, vì bị bỏ hoang nên ở đây là nơi mà đám người không thể ra ánh sáng tụ tập, bao gồm cả băng nhóm ngầm của cả hai.
“ Nè, đừng tưởng trói con nhỏ đó thì bọn này tin mày”. Một thanh niên cao hơn 2m tay cầm một khẩu súng đang chỉa thẳng vào đầu Thanh Hùng.
“ Vậy cứ ra tay đi, ở đây cũng chỉ có tao, con nhỏ này còn lại là đám tụi mày, mà núp là gì bước ra hết đi”. Thanh Hùng nhúng vai.
Một đám người từ những cái cột to đùng bước ra.
Người đàn ông đưa ánh mắt đanh thép hướng đến Thanh Hùng. “ Thằng phản bội như mày muốn làm gì đây?”.
“ À, tao không trốn nữa, có trốn đi đâu cũng bị bọn mày biết được, nói ra là tao thấy hối hận rồi tại sao tao lại vì con nhỏ này mà phản lại tổ chức chứ”. Nói rồi anh kéo dây làm An Anh té xuống đất.
An Anh bị té khá ê người. “ Tên này cố ý hả? Xong chuyện này thì biết tay bà”.
Tên cao to đó có vẻ như tin lời Thanh Hùng đôi chút, hắn hạ súng xuống, ngước mặt về một tên đồng bọn của mình. “ Gọi về cho đại ca hỏi xem nên xử tên này thế nào?”.
Một lúc sau, tên đi gọi điện báo lại.
“ Đại ca bảo đưa cả hai về”.
Tên cao to ra lệnh cho đàn em soát người cả hai, trói cả Thanh Hùng rồi hộ tống cả hai lên xe, mắt cũng bị bịt lại.
Bên này, Dương Hoàng đang nghe cuộc nói chuyện thông qua con chip cấy trong người Thanh Hùng. “ Mở định vị, đi theo, nhớ giữ khoảng cách an toàn, đừng để bị phát hiện”.
Chú quay sang một người đàn ông trung niên nói với người đó. “ Cá mắt câu rồi”.
Ông ta gật đầu, quẩy tay cho đám thuộc hạ chạy theo sau xe “người mà Dương Hoàng sắp xếp”.
Dương Hoàng nhìn sang Kim Vũ. “ Chúng ta cũng chuẩn bị cứu hai người họ ra”.
“ Vâng”.
Chiếc xe dừng lại, Thanh Hùng và An Anh bị đưa đến một căn phòng rất sang trọng, bên trong có một đôi quân canh gác bốn gốc phòng, năm người đứng sau lưng ông trùm. Một người đàn ông lịch thiệp ngôi trên ghế sofa giữa phòng.
Vải bịt mắt được tháo ra. Thanh Hùng cười khẩy. “ Gì vậy, nhiều người bảo vệ như vậy bộ gây thù nhiều quá nên sợ chết sao”.
Mặt ông ta tối sầm lại. Một tên trong số đó cho Thanh Hùng một đấm.
“ Còn chẳng phải tại con chó như mày mạnh quá sao, một tuần mà bị mày ám sát đến ba lần”.
“ Vậy thì phải công nhận ông gan thật đấy, dám cho con chó này gặp mặt ở khoảng cách gần như vậy”. Thanh Hùng nén cơn đau, tiếp tục châm chọc.
“ Tao biết mày không có ý định quay lại nhưng tao không ngờ mày lại đem con nhỏ này đến đây, có nó ở đây tao còn sợ mày làm được gì, tao chết thì nó lập tức chết ngay”.
An Anh bị một tên tóm lấy tóc ném đến chổ lão ta. Thanh Hùng tối sầm mặt lại.
“ Nói, mày đến đây làm gì?”.
“ Không có gì, chỉ là cảm thấy không chạy được, cũng không thể tự chết nên đến đây cho các người giết”.
Người đàn ông đó phá lên cười. “ Nếu không tìm được vũ khí trên người mày thì tao nghĩ những lời này nói ra để chọc tức tao, nhưng có điều nếu mày muốn chết thì tao sẽ chiều mày”.
“ Đem hai đứa nó đến phòng kín”.
Thanh Hùng và An Anh bị đem đến phòng kín, một căn phòng trắng toát chẳng có lấy một đồ vật. An Anh thử mở dây ra nhưng không được dây bị họ trói lại nên rất khó tháo, cả Thanh Hùng cũng vậy.
“ Nè, anh tin tưởng họ đến vậy sao, nếu họ không đến hai đứa mình sẽ chết đấy”. An Anh chìa hai tay đang bị trói chặt ra trước mặt Thanh Hùng.
Anh ngồi xuống bảo. “ Anh không biết nữa nhưng anh có cảm giác ông ta rất đáng tin”.
“ Hừ, đành chịu thôi, mà phòng này để làm gì vậy, không phải lão già đó muốn chúng ta chết sao?”.
Chị vừa thắc mắc xong nước từ những cái lỗ trên trần nhà đổ ào xuống.
Cả hai nhíu mày, đồng thanh bảo. “ Ra là vậy”.
“ Anh đón trúng rồi này, lão đó sẽ không một đao giết chết hai chúng ta”.
“ Dù sao anh cũng đã làm việc với lão mấy chụp năm, đương nhiên anh cũng phải hiểu lão chứ”. Thanh Hùng cười đáp.
“ Với tốc độ này chắc đầy hết phòng cũng cần 30 phút”. An Anh nói.
“ Đủ rồi, chắc giờ này họ đang xâm nhập vào đây”.
Một toán người âm thầm xong vào tòa nhà, đây là một công ty mô giới nào đó nhưng thật chất là hang ổ của đám xã hội đen. Bên ngoài của có cả đám người đang canh gác, có một chiếc xe đậu phía sau tòa nhà, đó là một chính trị gia đang tranh chứng bộ trưởng năm nay. Một người âm thầm chụp lại vài tấm hình làm bằng chứng. Sau đó, họ hạ từng tên một trên đường họ thấy. Chẳng mấy chốc tòa nhà đã bị bao vây. Họ lập tức xông vào những căn phòng bắt giữ người. 15 phút trôi qua, cục diện hoàn toàn nằm trong kiểm soát, những tên có chút máu mặt trong tổ chức đã bị bắt, người thì ngoan ngoãn chịu trói, người thì chống cự nhưng cuối cùng cũng bị bắt lại.
Bây giờ chỉ còn lại tên trùm, e là đang ở cùng với tên chính trị gia đó.
Người bên ngoài cũng đã xông vào tòa nhà. Cả đám người của Kim Vũ và Dương Hoàng cũng đã xông vào.
“ A Vũ, em tìm hai người kia trước đã, ưu tiên an nguy của họ”.
“ Vâng”.
Lúc này, mặt nước đã tới nữa căn phòng rồi, cũng sắp vượt qua tới đầu của họ. Thanh Hùng đang cố đứt dây thừng ở tay bằng cách cạ chúng vào tường, An Anh cũng làm theo.