Mạc Vy Nhiên đang làm việc trong cửa hàng thì cô ngồi thẫn thờ ra một chỗ không biết tại sao trong đầu cô bây giờ hình ảnh của anh cứ xuất hiện trong đầu mình, Mạc Vy Nhiên cũng đang tự hỏi không biết anh lại mất tích ở xó xỉnh nào rồi mà hai ngày này không đến tìm cô nữa.
Nói thật ra thì có vẻ như là Mạc Vy Nhiên đã dần tha thứ cho Lâm Hàn Vũ rồi vì dù sao thì tình yêu cô dành cho anh đâu phải nói cắt đứt là cắt đứt được đâu. Nhưng có một điều rất kì lạ tại sao mỗi lần cô sẵn sàng để tha thứ cho anh thì anh lại biến mất như vậy.
Mạc Vy Nhiên ngồi thẫn thờ một hồi lâu thì ổn định lại tâm trạng của mình, bắt đầu làm việc nếu không thì công việc của cô lại bị trì trệ bởi vì cô nghĩ đến Lâm Hàn Vũ mất.
…
Đến giờ tan ca lúc cô chuẩn bị đồ đạc để về thì nhân viên của cô kéo vào, vẻ mặt ai nấy đều có vẻ rất hào hứng, nói “Chị Nhiên hôm nay là cuối tuần chúng ta đi chơi một chút rồi về được không?”.
Mạc Vy Nhiên nhìn bọn người trước mặt với ánh mắt nghi ngờ hỏi lại “Có chuyện gì sao, tự nhiên hôm nay lại rủ nhau đi chơi, các cô cậu rất rảnh rỗi nhỉ?”
Một người trong số đó lại nói “Tất nhiên rồi chị Nhiên, cuối tuần chúng ta đều rảnh rỗi mà, với lâu rồi chúng ta chưa có tổ chức đi chơi cùng nhau, hôm nay là dịp tốt không nên bỏ lỡ, chúng ta đi một chút rồi về.” Dừng lại một chút như chợt nhớ ra gì đó người đó lại nói “Chị yên tâm, hôm nay đi chơi chị không cần bao bọn em đâu, nên là đi nha chị Nhiên.”
Mạc Vy Nhiên thở dài một hơi rồi nói “Bao hay không đó không phải là vấn đề, nhưng hôm nay tôi hơi mệt nên để hôm khác nha.”
“Một chút thôi ạ, sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu, nên là chị phải đi.” Nói rồi bọn họ kéo cô đi thẳng ra ngoài mặc kệ lời từ chối của cô, Mạc Vy Nhiên thấy vậy thì đành bất lực, thôi thì đi cùng với mọi người không nhân viên lại nói cô không hòa đồng với mọi người.
…
Đến nơi cô hơi bất ngờ với khung cảnh xung quanh nơi họ đến, khung cảnh này như thể sắp diễn ra lễ cầu hôn hay là đại loại gì đó, quả thực nhìn rất lãng mạn, nhìn thấy khung cảnh này cô hơi xững người một chút vì đã từ rất lâu rồi đây là khung cảnh cô hằng ao ước và nhân vật chính trong đó sẽ là cô và anh Lâm Hàn Vũ, nhưng sự thật lại trớ trêu thay.
“Chị Nhiên đi thôi.” Tiếng gọi làm cô giật mình quay lại với thực tại Mạc Vy Nhiên quay qua cô gái đi bên cạnh hỏi nhỏ “Này, chỗ này hình như sắp diễn ra sự kiện gì đó, chúng ta ăn đây cũng được à?”
Cô gái quay qua nhìn cô vui vẻ nói “Không sao đâu chị, lát nữa chúng ta sẽ được xem một điều rất thú vị.” Câu nói ẩn ý của cô gái làm cô hơi tò mò nhưng rất nhanh Mạc Vy Nhiên đã gạt qua một bên, dù sao thì cũng không liên quan đến cô nên cô cũng không để ý lắm.
Mạc Vy Nhiên cùng với nhân viên của mình đang ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ thì nhạc bắt đầu nổi lên làm cho mọi ánh mắt đều hướng về trung tâm nơi được bày trí đó, trong đầu Mạc Vy Nhiên hiện lên một suy nghĩ ‘Hình như là bắt đầu rồi nhỉ?’
Trong lúc ai nấy đều hồi hộp và hào hứng chờ đợi nhân vật chính xuất hiện thì bất ngờ từ phía sau Mạc Vy Nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô. Mạc Vy Nhiên ngoảnh đầu lại nhìn thì cô như đứng hình tại chỗ, người đang đứng sau cô vậy mà lại là anh Lâm Hàn Vũ.
Nói thật ra thì có vẻ như là Mạc Vy Nhiên đã dần tha thứ cho Lâm Hàn Vũ rồi vì dù sao thì tình yêu cô dành cho anh đâu phải nói cắt đứt là cắt đứt được đâu. Nhưng có một điều rất kì lạ tại sao mỗi lần cô sẵn sàng để tha thứ cho anh thì anh lại biến mất như vậy.
Mạc Vy Nhiên ngồi thẫn thờ một hồi lâu thì ổn định lại tâm trạng của mình, bắt đầu làm việc nếu không thì công việc của cô lại bị trì trệ bởi vì cô nghĩ đến Lâm Hàn Vũ mất.
…
Đến giờ tan ca lúc cô chuẩn bị đồ đạc để về thì nhân viên của cô kéo vào, vẻ mặt ai nấy đều có vẻ rất hào hứng, nói “Chị Nhiên hôm nay là cuối tuần chúng ta đi chơi một chút rồi về được không?”.
Mạc Vy Nhiên nhìn bọn người trước mặt với ánh mắt nghi ngờ hỏi lại “Có chuyện gì sao, tự nhiên hôm nay lại rủ nhau đi chơi, các cô cậu rất rảnh rỗi nhỉ?”
Một người trong số đó lại nói “Tất nhiên rồi chị Nhiên, cuối tuần chúng ta đều rảnh rỗi mà, với lâu rồi chúng ta chưa có tổ chức đi chơi cùng nhau, hôm nay là dịp tốt không nên bỏ lỡ, chúng ta đi một chút rồi về.” Dừng lại một chút như chợt nhớ ra gì đó người đó lại nói “Chị yên tâm, hôm nay đi chơi chị không cần bao bọn em đâu, nên là đi nha chị Nhiên.”
Mạc Vy Nhiên thở dài một hơi rồi nói “Bao hay không đó không phải là vấn đề, nhưng hôm nay tôi hơi mệt nên để hôm khác nha.”
“Một chút thôi ạ, sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu, nên là chị phải đi.” Nói rồi bọn họ kéo cô đi thẳng ra ngoài mặc kệ lời từ chối của cô, Mạc Vy Nhiên thấy vậy thì đành bất lực, thôi thì đi cùng với mọi người không nhân viên lại nói cô không hòa đồng với mọi người.
…
Đến nơi cô hơi bất ngờ với khung cảnh xung quanh nơi họ đến, khung cảnh này như thể sắp diễn ra lễ cầu hôn hay là đại loại gì đó, quả thực nhìn rất lãng mạn, nhìn thấy khung cảnh này cô hơi xững người một chút vì đã từ rất lâu rồi đây là khung cảnh cô hằng ao ước và nhân vật chính trong đó sẽ là cô và anh Lâm Hàn Vũ, nhưng sự thật lại trớ trêu thay.
“Chị Nhiên đi thôi.” Tiếng gọi làm cô giật mình quay lại với thực tại Mạc Vy Nhiên quay qua cô gái đi bên cạnh hỏi nhỏ “Này, chỗ này hình như sắp diễn ra sự kiện gì đó, chúng ta ăn đây cũng được à?”
Cô gái quay qua nhìn cô vui vẻ nói “Không sao đâu chị, lát nữa chúng ta sẽ được xem một điều rất thú vị.” Câu nói ẩn ý của cô gái làm cô hơi tò mò nhưng rất nhanh Mạc Vy Nhiên đã gạt qua một bên, dù sao thì cũng không liên quan đến cô nên cô cũng không để ý lắm.
Mạc Vy Nhiên cùng với nhân viên của mình đang ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ thì nhạc bắt đầu nổi lên làm cho mọi ánh mắt đều hướng về trung tâm nơi được bày trí đó, trong đầu Mạc Vy Nhiên hiện lên một suy nghĩ ‘Hình như là bắt đầu rồi nhỉ?’
Trong lúc ai nấy đều hồi hộp và hào hứng chờ đợi nhân vật chính xuất hiện thì bất ngờ từ phía sau Mạc Vy Nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô. Mạc Vy Nhiên ngoảnh đầu lại nhìn thì cô như đứng hình tại chỗ, người đang đứng sau cô vậy mà lại là anh Lâm Hàn Vũ.