Sau khi kiểm tra vết thương, bác sĩ nói rằng cô chỉ bị xây xát phần mềm ở các vùng như tay, chân,...do té ngã.
Riêng vết thương ở đùi do bánh xe cán trúng là nặng nhất, tuy nhiên chỉ bị trúng một phần nhỏ vào da thịt, hoàn toàn không ảnh hưởng đến xương.
Bây giờ cơ thể cô đau nhức khắp người, đặt biệt là đùi trái, đau đến mức chẳng bước đi được. Bác sĩ bảo cô nằm viện kiểm tra trong hai ngày, sau đó xuất viện về nhà tịnh dưỡng thêm một tuần là lành hẳn.
Lại một lần nữa cô bị gián đoạn công việc đóng phim vì tai nạn nghề nghiệp. Nhưng lần này cũng chẳng phải gọi là tai nạn nghề nghiệp, mà rõ ràng có người muốn hại cô, kẻ đó là ai thì đã quá rõ rồi. Đến mức bất chấp hậu quả gây hại đến tính mạng của người khác như vậy, cô chỉ còn biết lắc đầu khi nghĩ đến hành động của Mã Khiết Ninh.
Vừa lúc tiếng mở cửa vang lên, là Tống Hiển, nãy giờ anh về nhà lấy thức ăn cho cô. Đồ ăn ở bệnh viện, Thất Giai ăn không ngon miệng, vậy nên anh đã về nhà cô nhờ dì Mai nấu cho cô những món cô thích rồi mang vào đây, buổi chiều dì ấy sẽ vào với cô, bây giờ cô đã có anh bên cạnh rồi.
- Em chờ anh có lâu không?
Tống Hiển vừa ngồi xuống cạnh Thất Giai thì lời nói lập tức dịu dàng, cử chỉ âu yếm mà đưa tay vén tóc cô, hành động quen thuộc này của anh, đối với cô thật ấm áp.
- Không lâu, em thấy vất vả cho anh khi phải vừa lo việc ở công ty vừa phải đến đây chăm sóc em.
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô:
- Ngốc quá, sao anh có thể không lo cho em được.
Sự việc vẫn chưa bị báo chí phát hiện và đăng bài nên hiện tại netizen vẫn chưa hay biết về sự cố.
Nhưng như vậy cũng tốt, cô không muốn ba mẹ ở Úc biết chuyện rồi lo lắng cho cô, thậm chí họ sẽ thu xếp về nước vì lo cho con gái cưng. Thất Giai sợ phiền ba mẹ cất công đi đường xa vì mình, nhọc lòng họ cô cũng chẳng thể vui vẻ.
- Em đói chưa? Dì Mai nấu súp bào ngư cho em này. Anh đút em.
Cô nở nụ cười, dù đang bị thương đau đớn nhưng có người yêu đẹp trai kề cần bên cạnh thế này quả thật mát lòng mát dạ.
Tống Hiển thổi từng muỗng súp đút cho cô, anh chăm sóc cô cẩn thận, thấy tay chân và một bên má của cô bị trầy xước do ngã xuống đường khiến anh rất xót. Thất Giai lại là cô gái rất chăm chút cho vẻ ngoài, mỗi khi xuất hiện, cô luôn muốn công chúng thấy mình với vẻ ngoài đẹp nhất, hoàn hảo nhất có thể. Ấy vậy mà bây giờ thân thể cô lại thương tích thế này, anh càng nghĩ càng không nhịn được cơn tức giận dành cho Mã Khiết Ninh.
- Nằm một chỗ như vậy em chán quá, chưa được một năm mà em đã nhập viện hai lần rồi.
Tống Hiển xoa đầu cô, nhẹ nhàng đặt lên môi "vợ" một nụ hôn:
- Ngoan, ngày mốt là em được xuất viện rồi. À, tối nay và cả ngày mai, anh sẽ ngủ lại viện với em.
Cô vừa nghe thấy liền vui mừng trong lòng, nhưng đồng thời cũng có chút lo cho anh, vả lại cô muốn giữ giá một tí, không nên hớn hở ra mặt quá lộ liễu.
- Tối nay dì Mai sẽ vào với em mà. Anh về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, đi làm cả ngày rồi.
Anh lấy thuốc bôi vết thương cho cô, cẩn trọng từng chút một, anh đáp lời:
- Anh muốn ở lại với em. Nếu không, anh sẽ nhớ em không ngủ được.
Thời gian gần đây anh nào chịu về villa, đi làm xong liền sang nhà cô ở, càng mang cả vali đồ theo, vậy nên anh đã nghiện khi ngủ phải có cô bên cạnh.
Đột nhiên cô thấy sung sướng khó tả, có được người yêu mỹ nam, ngọt ngào lại cưng chiều cô hết mực, cảm giác hạnh phúc vô cùng.
- Ui da.
Vẻ mặt cô nhăn lại, Tống Hiển dừng tay đang bôi thuốc, dịu dàng nói:
- Em đau sao?
Cô liền đáp:
- Đụng vào vết bầm nên em hơi đau thôi, không sao cả.
Trông thấy thân thể cô bị thương thế này, anh thật sự rất tức giận khi nghĩ đến Mã Khiết Ninh. Tống Hiển cưng chiều Thất Giai, sợ làm cô đau dù một chút, ấy vậy mà cô ta thẳng tay đẩy cô ngã xuống mặt đường, xém chút nguy hiểm đến tính mạng nếu xe máy thắng không kịp. Chuyện lần này, tuyệt đối không có chuyện bỏ qua.
Anh nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương trên gương mặt xinh đẹp, cũng may trên mặt cô chỉ bị trầy da nhẹ, chỉ cần sau khi lành hẳn chăm bôi thuốc ngừa sẹo thì sẽ không sao.
- Em uống sữa không, anh có mua cho em.
Lúc này cô thấy mình như đứa trẻ đang được anh chăm nom hết sức kỹ càng.
- Sữa sao? Anh làm như em còn bé lắm vậy.
Tống Hiển nhìn vào mắt cô đầy trìu mến, anh nở nụ cười dịu dàng. Ngón tay tinh nghịch lướt nhẹ trên sống mũi cao vút của cô.
- Thì đối với anh, em là em bé mà. Thế em có uống không?
Cô mỉm cười gật đầu, vừa lúc điện thoại trong túi anh đổ chuông. Anh bắt máy, chẳng rõ đầu dây bên kia nói gì, cô chỉ nghe anh đáp lời:
Nói rồi anh nhanh chóng cúp máy, cuộc điện thoại chỉ tầm hai phút, rất ngắn gọn. Thất Giai không khỏi thắc mắc, người ở đầu dây bên kia là ai, có chuyện gì mà anh lại bảo họ đến tận bệnh viện...