Trạng thái không được tỉnh táo của Trình Dương làm tớ rất ngạc nhiên, vì đột nhiên lại nói như thế, thật tình là khi nhất thời nghe được điều đó làm tớ không biết phải phản ứng hay trả lời ra sao.
Lần đầu tiên tớ được nghe một cậu con trai thốt ra mấy lời đầy bất ngờ này. Chưa từng nghĩ nếu một chàng trai bảo thích mình thì phải đáp trả như nào nữa.
- H-hả?
Tớ ấp úng hỏi lại xem mình có phải là đang nghe nhầm hay không.
- Tôi nói là tôi thích cậu rồi.
Trình Dương vẫn nắm lấy tay tớ không buôn, đôi mắt như vô hồn nhìn về một góc.
Tớ bây giờ không biết Trình Dương thực sự muốn cái gì, bày tỏ cảm xúc ra như thế thì thường mong chờ điều gì nhỉ?
- Thật sao?..
- Cậu xem tôi là gì?
- Là bạn, một người vô cùng tài giỏi đáng để người khá ngưỡng mộ, tớ cũng thế.
Mặt cậu ấy dần đưa đến gần hơn, tưởng chừng chỉ cách 10cm, mí mắt ánh đỏ, chắc là đang rất ngại. Tình cảnh như thế tim tớ cũng đập rất nhanh, hai má cũng nóng lên rồi.
- Cậu thì sao? có…thích tôi không?..
Nếu hỏi có thích Trình Dương không thì chắc chắn tớ sẽ trả lời là có, vì cậu ấy tốt bụng, nhưng về mặt tình cảm thì thực sự tớ vẫn chưa nghĩ đến.
- Um…
Bất ngờ này lại chuyển sang bất ngờ khác. Một bước chân chạy đến thật nhanh, kèm giọng nói quá đỗi quen thuộc, không ai khác là Hạo Thiên, gương mặt cậu ấy có vẻ khó coi, kéo tay tớ đứng lên làm cho không ai kịp phản ứng.
- X-Xinh Nhi à, dì Thanh đang lo cho cậu lắm, mau về nhà thôi.
- Cậu đâu ra vậy?
Hạo Thiên nắm chặt lấy cổ tay tớ, mắt hướng về phía Trình Dương đang hồi trên băng ghế, cậu thở hồng hộc, chân mày cao có. Sau đó thì kéo tớ đi về phía con hẻm về nhà.
Không để bỏ đi như vậy được, tớ nói vọng lại với Trình Dương.
- Cậu rất tốt bụng, thế nên…tớ cũng thích cậu lắm.
Câu này không nói lên được là tớ thích cậu ấy hay không, vì tớ chỉ trả lời dưới góc nhìn của một người bạn.
Trình Dương nghe vậy, thì hai mắt sáng lên nhìn về tớ, nhưng vẫn không có chút động tĩnh gì, gương mặt thờ thẫn chắc hẳn là đang rất mệt, mệt ở đây là về mặt tâm lý đang có chút rối rắm, nhưng cũng đã đỡ hơn trước nhiều rồi
Nghe thấy thế Hạo Thiên còn ghì chặt tay tớ hơn nữa, cứ từng bước lôi đi thật nhanh, thật nhanh. Sau khi khuất ánh nhìn của Trình Dương, Cậu ấy nắm chặt hai bên vai của tớ, tay run run.
- Cậu sao vậy, làm thế đau lắm đấy.
Tớ nheo mắt cất lời.
- Xinh Nhi…
Hạo Thiên nói với chất giọng khá nhỏ.
- Sao vậy?
- Tôi không…muốn cậu ở bên người khác đâu.
Giọng nói càng to rõ hơn, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt của tớ rồi phán một câu như thế.
Đáy mắt đen huyền, dường như đang cố bộc hết tâm tư của mình. Nhưng ý của cậu ấy là gì?
- Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mà, vì cậu quan trọng với tớ lắm.
Một câu nói đơn giản thôi, nhưng nét mặt của Hạo Thiên đã dịu đi rồi, thật tình mà nói tớ không muốn cậu ấy phải nhăn mặt như vậy nữa.
- Thật sao?
- Đương nhiên rồi.
Hạo Thiên gục đầu xuống vai, hai tay quàng qua ôm tớ. Cái cảm giác ấm áp này chắc hẳn chỉ một mình cậu mới đem lại được. Nó đặc biệt mà kỳ lạ, tớ rất thích, tớ thích cái cách chủ động trong ngượng ngùng của cậu ấy, tớ thích cả sự cố gắng bị ngập trong đống tiêu cực nhưng cậu vẫn vươn lên, tớ thích tất cả mọi thứ về cậu, người làm tớ rung động đầu đời, Chính là Hạo Thiên.
Tớ không biết vị trí của mình trong lòng Hạo Thiên là như thế nào, cũng không biết tình cảm của cậu ấy dành cho mình là bao nhiêu. Nhưng tớ thực sự đã phải lòng cậu rồi, cảm xúc này nhiều lắm, không kể hết được đâu. Người mang đến cho tớ niềm vui và tiếng cười, người bảo vệ, ân cần giúp đỡ cho tớ những lúc khó khăn.