Ăn xong thì La Thiên và Lãng Nhu chỉ hơi say nhẹ, Hạ Du thì không uống chút rượu nào nên vẫn tỉnh táo. Còn tên ma men Hạng Vũ thì say bất tỉnh nhân sự, Lãng Nhu và La Thiên phải đỡ hai bên để Hạng Vũ không ngã xuống. Hạng Vũ là người uống say sẽ rất quấy, hết ôm Lãng Nhu kêu ca rồi lại quàng vai La Thiên tâm sự:
- Này con ma bệnh, ta nói cho mi biết mi phải giữ sức khỏe đấy. Mi bỏ đi tận năm năm có biết ta ở nhà buồn thúi ruột luôn không, lần này về mi đừng đi nữa. Ở nhà với mọi người đi.
La Thiên vừa đỡ Hạng Vũ ra xe của Lãng Nhu vừa gật đầu:
- Được rồi, được rồi ta không đi nữa. Ta ở lại được chưa, mi say rồi về nhà đi mai chúng ta gặp nhau.
Hạng Vũ ngồi vào trong xe gật gật đầu rồi nhắm mắt ngủ mất, Lãng Nhu lắc đầu ngao ngán nói:
- Nó uống không được mà cứ thích uống, xin lỗi cậu nha Thiên. Cậu đưa tiểu Du về giúp tôi được không, tôi phải đưa A Vũ về.
La Thiên gật đầu:
- Cậu về trước lo cho con heo ngốc kia đi, tôi đưa Hạ Du về cho. Yên tâm đi.
Xong La Thiên quay sang nói với Hạ Du:
- Đứng đây chờ tôi tí.
Vì lúc đến đi bằng xe của La Thiên còn Hạng Vũ cũng đi xe tới nên Lãng Nhu chở Hạng Vũ về bằng xe của anh, Lãng Nhu xoa đầu Hạ Du:
- La Thiên đưa em về nhé, anh phải đưa A Vũ về nó say quá rồi.
Hạ Du gật đầu hơi nhìn về phía Hạng Vũ:
- Anh ba có ổn không anh, chưa bao giờ em thấy anh ý uống say như thế.
Lãng Nhu lắc đầu:
- Yên tâm nó gặp La Thiên là thế, không sao đâu. Về thì nghỉ ngơi đi đừng có thức khuya mai gặp.
Thấy xe của La Thiên đang đi tới Lãng Nhu cũng rời đi, La Thiên xuống xe mở cửa cho Hạ Du. Lên xe La Thiên đưa cho Hạ Du một túi bánh bông lan nói:
- Ban nãy thấy em ăn hơi ít, bánh này là chuẩn bị cho em. Ăn một chút cho đỡ đói.
Hạ Du vừa cài dây an toàn xong liền dừng lại hơi nhìn La Thiên, ban nãy đúng là cô có ăn hơi ít vì mệt. Không nghĩ La Thiên lại chú ý tới, nói:
- Cảm ơn anh. Chút đói tôi sẽ ăn, anh có chạy được không? Không để tôi lái cho.
La Thiên cài dây an toàn khởi động xe, nói:
- Không sao, tôi uống một chút thôi vẫn chạy xe được. Tôi đưa em về.
Hạ Du tay ôm túi bánh gật đầu:
- Vậy đi từ từ một chút, không cần vội.
La Thiên cho xe chạy ra đường lớn, anh lái rất êm Hạ Du cũng nhìn ra ngoài đường về đêm rất đẹp. Lâu rồi cô không được thấy bầu trời đêm yên bình thế này. Hạ Du bất ngờ lên tiếng:
- Bản kế hoạch có gì thay đổi nữa không?
La Thiên vừa lái xe vừa nói:
- Hiện tại là không em cứ như thế mà làm, có gì cứ tìm tôi hoặc A Tân.
Hạ Du " ồ " một tiếng xong im lặng, cô định nói chuyện với La Thiên một chút dù gì cũng là ông chủ của cô. Mà cô nói không được, không biết phải nói gì. La Thiên lại lên tiếng:
- Tôi là bạn của anh trai em, em không cần phải câu nệ làm gì. Tôi xem em gái của Nhu như em gái tôi, có gì cần giúp đỡ cứ nói.
Hạ Du lẩm bẩm:
- Tôi mới không cần anh trai.
La Thiên nghe thấy song không đáp lại anh chỉ mỉm cười, La Thiên biết cô hơi bài xích anh, nhưng anh không ghét cô hay gì cả. Anh mong có thể làm bạn với cô là tốt rồi, chưa kể mẫu hậu nhà anh cực kì vừa lòng với cô. Anh mà làm cô khó chịu chắc mẫu hậu không ngại ném anh ra đường mất, nghĩ tới La Thiên lại buồn cười. Hạ Du thấy mặt anh có nét cười nồng đậm liền thắc mắc:
- Sao anh cười? Có chuyện gì à?
La Thiên lắc đầu:
- Tôi chỉ liên tưởng tới hình ảnh mẫu hậu nhà tôi khi biết tôi giao cho em một đống công việc, em không biết lúc tôi đưa cho em làm bản kế hoạch mẫu hậu giận tôi một ngày đấy.
Hạ Du nghe nhắc tới dì Uyển Vân cô lại buồn cười, dì Uyển Vân lúc nào cũng tốt với cô cả. Cô cũng rất thích dì nói:
- Mai không bận gì tôi sẽ gọi dì ra ngoài nói chuyện phiếm.
La Thiên gật đầu:
- Em gọi mẫu hậu nhà tôi ra ngoài nhiều vào nhá, chứ tủ lạnh nhà tôi sắp hết chỗ để đồ ăn rồi.
Hạ Du mỉm cười không đáp, cả hai về tới khu nhà của Hạ Du chuẩn bị xuống xe cô liền quay lại hỏi:
- Anh có muốn lên uống miếng nước không?
La Thiên lắc đầu:
- Nãy anh ba của em ép tôi uống nhiều nước lắm rồi. Tôi phải về không mẫu hậu đợi cửa.
Hạ Du nghe thế gật đầu nói:
- Thế anh về cẩn thận tới nhà thì nhắn tin cho tôi biết.
La Thiên gật đầu lại với cô:
- Em lên nhà đi, em lên rồi tôi về.
Hạ Du không nói nhiều lời lập tức lên nhà, thấy bóng dáng Hạ Du đi vào thang máy La Thiên mới khởi động xe đi về nhà mình.
- -------
Bên này Lãng Nhu xách được con ma men Hạng Vũ lên tới phòng liền ném anh lên giường nói:
- Đã không biết uống còn cứ ra vẻ, lần sau còn thế cho em tự đi về.
Hạng Vũ cười ngu ngốc nhìn anh trai nói:
- Hôm nay em vui lắm, sau bao nhiêu năm Thiên cũng chịu về. Cậu ấy chịu tha lỗi cho em rồi phải không anh hai.
Lãng Nhu nhìn em trai mình như thế không nỡ lớn tiếng, gật đầu:
- Ừ chuyện qua rồi em đừng để trong lòng Thiên không phải người nhỏ mọn thế đâu. Thôi ngủ đi, anh về phòng.
Nghe xong Hạng Vũ nằm gục ra giường hơi thở đều đều, Lãng Nhu thấy thế thở dài nghĩ:
" Thằng nhóc này chưa quên chuyện đó sao. "
- Này con ma bệnh, ta nói cho mi biết mi phải giữ sức khỏe đấy. Mi bỏ đi tận năm năm có biết ta ở nhà buồn thúi ruột luôn không, lần này về mi đừng đi nữa. Ở nhà với mọi người đi.
La Thiên vừa đỡ Hạng Vũ ra xe của Lãng Nhu vừa gật đầu:
- Được rồi, được rồi ta không đi nữa. Ta ở lại được chưa, mi say rồi về nhà đi mai chúng ta gặp nhau.
Hạng Vũ ngồi vào trong xe gật gật đầu rồi nhắm mắt ngủ mất, Lãng Nhu lắc đầu ngao ngán nói:
- Nó uống không được mà cứ thích uống, xin lỗi cậu nha Thiên. Cậu đưa tiểu Du về giúp tôi được không, tôi phải đưa A Vũ về.
La Thiên gật đầu:
- Cậu về trước lo cho con heo ngốc kia đi, tôi đưa Hạ Du về cho. Yên tâm đi.
Xong La Thiên quay sang nói với Hạ Du:
- Đứng đây chờ tôi tí.
Vì lúc đến đi bằng xe của La Thiên còn Hạng Vũ cũng đi xe tới nên Lãng Nhu chở Hạng Vũ về bằng xe của anh, Lãng Nhu xoa đầu Hạ Du:
- La Thiên đưa em về nhé, anh phải đưa A Vũ về nó say quá rồi.
Hạ Du gật đầu hơi nhìn về phía Hạng Vũ:
- Anh ba có ổn không anh, chưa bao giờ em thấy anh ý uống say như thế.
Lãng Nhu lắc đầu:
- Yên tâm nó gặp La Thiên là thế, không sao đâu. Về thì nghỉ ngơi đi đừng có thức khuya mai gặp.
Thấy xe của La Thiên đang đi tới Lãng Nhu cũng rời đi, La Thiên xuống xe mở cửa cho Hạ Du. Lên xe La Thiên đưa cho Hạ Du một túi bánh bông lan nói:
- Ban nãy thấy em ăn hơi ít, bánh này là chuẩn bị cho em. Ăn một chút cho đỡ đói.
Hạ Du vừa cài dây an toàn xong liền dừng lại hơi nhìn La Thiên, ban nãy đúng là cô có ăn hơi ít vì mệt. Không nghĩ La Thiên lại chú ý tới, nói:
- Cảm ơn anh. Chút đói tôi sẽ ăn, anh có chạy được không? Không để tôi lái cho.
La Thiên cài dây an toàn khởi động xe, nói:
- Không sao, tôi uống một chút thôi vẫn chạy xe được. Tôi đưa em về.
Hạ Du tay ôm túi bánh gật đầu:
- Vậy đi từ từ một chút, không cần vội.
La Thiên cho xe chạy ra đường lớn, anh lái rất êm Hạ Du cũng nhìn ra ngoài đường về đêm rất đẹp. Lâu rồi cô không được thấy bầu trời đêm yên bình thế này. Hạ Du bất ngờ lên tiếng:
- Bản kế hoạch có gì thay đổi nữa không?
La Thiên vừa lái xe vừa nói:
- Hiện tại là không em cứ như thế mà làm, có gì cứ tìm tôi hoặc A Tân.
Hạ Du " ồ " một tiếng xong im lặng, cô định nói chuyện với La Thiên một chút dù gì cũng là ông chủ của cô. Mà cô nói không được, không biết phải nói gì. La Thiên lại lên tiếng:
- Tôi là bạn của anh trai em, em không cần phải câu nệ làm gì. Tôi xem em gái của Nhu như em gái tôi, có gì cần giúp đỡ cứ nói.
Hạ Du lẩm bẩm:
- Tôi mới không cần anh trai.
La Thiên nghe thấy song không đáp lại anh chỉ mỉm cười, La Thiên biết cô hơi bài xích anh, nhưng anh không ghét cô hay gì cả. Anh mong có thể làm bạn với cô là tốt rồi, chưa kể mẫu hậu nhà anh cực kì vừa lòng với cô. Anh mà làm cô khó chịu chắc mẫu hậu không ngại ném anh ra đường mất, nghĩ tới La Thiên lại buồn cười. Hạ Du thấy mặt anh có nét cười nồng đậm liền thắc mắc:
- Sao anh cười? Có chuyện gì à?
La Thiên lắc đầu:
- Tôi chỉ liên tưởng tới hình ảnh mẫu hậu nhà tôi khi biết tôi giao cho em một đống công việc, em không biết lúc tôi đưa cho em làm bản kế hoạch mẫu hậu giận tôi một ngày đấy.
Hạ Du nghe nhắc tới dì Uyển Vân cô lại buồn cười, dì Uyển Vân lúc nào cũng tốt với cô cả. Cô cũng rất thích dì nói:
- Mai không bận gì tôi sẽ gọi dì ra ngoài nói chuyện phiếm.
La Thiên gật đầu:
- Em gọi mẫu hậu nhà tôi ra ngoài nhiều vào nhá, chứ tủ lạnh nhà tôi sắp hết chỗ để đồ ăn rồi.
Hạ Du mỉm cười không đáp, cả hai về tới khu nhà của Hạ Du chuẩn bị xuống xe cô liền quay lại hỏi:
- Anh có muốn lên uống miếng nước không?
La Thiên lắc đầu:
- Nãy anh ba của em ép tôi uống nhiều nước lắm rồi. Tôi phải về không mẫu hậu đợi cửa.
Hạ Du nghe thế gật đầu nói:
- Thế anh về cẩn thận tới nhà thì nhắn tin cho tôi biết.
La Thiên gật đầu lại với cô:
- Em lên nhà đi, em lên rồi tôi về.
Hạ Du không nói nhiều lời lập tức lên nhà, thấy bóng dáng Hạ Du đi vào thang máy La Thiên mới khởi động xe đi về nhà mình.
- -------
Bên này Lãng Nhu xách được con ma men Hạng Vũ lên tới phòng liền ném anh lên giường nói:
- Đã không biết uống còn cứ ra vẻ, lần sau còn thế cho em tự đi về.
Hạng Vũ cười ngu ngốc nhìn anh trai nói:
- Hôm nay em vui lắm, sau bao nhiêu năm Thiên cũng chịu về. Cậu ấy chịu tha lỗi cho em rồi phải không anh hai.
Lãng Nhu nhìn em trai mình như thế không nỡ lớn tiếng, gật đầu:
- Ừ chuyện qua rồi em đừng để trong lòng Thiên không phải người nhỏ mọn thế đâu. Thôi ngủ đi, anh về phòng.
Nghe xong Hạng Vũ nằm gục ra giường hơi thở đều đều, Lãng Nhu thấy thế thở dài nghĩ:
" Thằng nhóc này chưa quên chuyện đó sao. "