Rời khỏi công ty, La Thiên đưa Hạ Du đến quán của cô. Đã hai ngày hôm nay vì bận việc mà cô chưa tới quán, vừa đến cửa quán đã thấy Lãng Nhu đang đứng trong quầy hàng coi sổ sách giấy tờ. Hạ Du xuống xe đẩy cửa bước vào còn La Thiên thì đi tìm chỗ để xe rồi cũng đi vào, Hạ Du đi đến chỗ quầy hàng nói :
- Anh hai định lấy gì ở cửa hàng em đó ?
Lãng Nhu nghe thấy tiếng nói liền ngước lên nhìn, thì thấy Hạ Du đang đứng trước mặt phía sau là La Thiên cũng đang đẩy cửa đi vào. Anh hơi nhìn La Thiên, nói :
- Cô nương à, đây cũng có vốn của tôi đó.
Hạ Du lè lưỡi với Lãng Nhu rồi đi vào trong phòng trong để kiểm tra nguyên liệu và thay đồ, thấy Hạ Du đi vào rồi Lãng Nhu chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện nói với La Thiên :
- Ra kia rồi đi, chúng ta nói chuyện một chút.
Cả hai vừa ngồi xuống thì Hạ Du bưng hai ly nước lọc ra cho cả hai nói :
- Hai người chờ tí, bánh và trà lên ngay.
Rồi cô quay vào trong để không gian riêng cho hai người họ, lúc nãy cô có nghe La Thiên nói có chuyện nói riêng với anh hai nên cô không nên quấy rầy họ. Thấy xung quanh không còn ai La Thiên mới lên tiếng :
- Chuyện hôm qua tôi bảo cậu, cậu thấy sao?
Lãng Nhu gõ nhẹ mặt bàn nói :
- Quá nguy hiểm. Cậu không thể tự mang mình vào lòng địch được.
La Thiên gật đầu :
- Tôi biết, nhưng không còn cách nào khác cả.
Lãng Nhu lắc đầu :
- Còn nhưng cậu phải nghe theo tôi .
La Thiên nhíu mày :
- Cách gì?
Lãng Nhu giơ điện thoại lên :
- Cậu coi mail tôi gửi đi, cậu sẽ hiểu.
La Thiên kiểm tra mail trên điện thoại mình, anh vừa đọc vừa nhíu mày. Đọc xong La Thiên lắc đầu nói :
- Không hổ là Lãng thiếu làm việc rất lẹ.
Lãng Nhu lắc đầu cười cười :
- Sao lẹ bằng cậu, chưa gì đã bắt em gái tôi làm việc ch cậu. Cậu có biết vì cậu mà thằng nhóc thối kia làm phiền tôi mấy ngày nay, nó còn đòi gặp cậu đánh nhau đó.
La Thiên uống một ngụm nước nói :
- Con heo ngốc đó không đánh lại tôi đâu. Mà chuyện kia vẫn chưa có manh mối gì à?
Lãng Nhu nhìn thẳng vào mắt La Thiên :
- Cậu vẫn chưa buông bỏ?
La Thiên cười cười :
- Cậu chưa buông thì làm sao tôi buông được.
Lãng Nhu đang định nói gì đó thì Hạ Du mang trà và bánh ra, cô đặt lên bàn nói :
- Tối rồi nên em pha trà hơi nhạt, hai người uống đi. Bánh cũng vừa làm xong ăn luôn sẽ ngon lắm.
Hạ Du định đi vào thì Lãng Nhu kéo cô lại :
- Ngồi xuống đây, vừa về chưa gì đã làm bánh. Em cưới bánh làm chồng luôn đi.
Hạ Du đã quen với cách nói chuyện này, còn La Thiên thì bị sặc nước ho mấy tiếng. Lãng Nhu không thèm quan tâm tới anh, kéo ghế cho Hạ Du ngồi. Xong anh hỏi :
- Đã ăn gì chưa ?
Hạ Du lắc đầu :
- Em vừa từ bên công ty về thẳng đây luôn chưa ăn gì.
Lãng Nhu nhấp ngụm trà nói :
- Đi thằng nhóc Hạng Vũ bảo tối nay đi ăn nó mời, La Thiên cậu đi không ?
La Thiên nghe thấy nhắc tên mình liền nghĩ nghĩ rồi nói :
- Đi chứ, từ hôm về tới giờ chưa ăn với con heo ngốc ý bữa nào tử tế. Hôm nay hắn ta nghẹn chết tôi ăn mới ngon.
Lãng Nhu cười ha hả nói :
- Được chúng ta đi.
Hạ Du đi sau hơi níu áo Lãng Nhu lại hỏi :
- Có sao không anh?
Lãng Nhu lắc đầu :
- Hai đứa này không làm tổn thương nhau đâu, chúng nó xưa nay độc mồm độc miệng với nhau quen rồi.
Hạ Du nghe thế cũng không hỏi gì thêm, vì La Thiên đi xe tới nên cả ba người đi xe của La Thiên đến nhà hàng. Hạng Vũ đã đặt bàn trước nên cả ba liền đi vào phòng đặt riêng, vào tới nơi đã thấy Hạng Vũ ngồi bên trong. Hạng Vũ thì nghe tiếng mở cửa liền vui vẻ chào đón :
- Anh hai, tiểu Du hai người ...
Nhìn thấy rõ người đi sau Hạ Du là ai Hạng Vũ hét lên :
- Con ma bệnh kia, ai mời mi tới đây hả.
La Thiên nhún vai :
- Nhu mời ta tới, mi ý kiến gì à con heo ngốc.
Hạng Vũ bắt đầu gào thét :
- Con ma bệnh kia mi gọi ai là con heo ngốc, có tin ta đánh người không? Đừng nghĩ mi bị bệnh mà ta không dám đánh mi.
Hạ Du biết sức lực của Hạng Vũ liền lên tiếng :
- Anh ba, anh Thiên là khách đừng có làm quá.
Lãng Nhu cũng lên tiếng :
- Nãy anh gặp La Thiên, tiện thể mời cậu ý đến ăn cơm cùng. Em với cậu ấy lâu rồi chưa gặp nhau, em chào đón người ta thế à?
Hạng Vũ hết nhìn em gái tới anh trai lắp bắp :
- Hai người... hai người ... theo phe con ma bệnh kiaaa.
La Thiên kéo ghế ngồi bên cạnh Hạng Vũ :
- Để ta ngồi cạnh mi nha heo ngốc, để mi đỡ ăn hết phần người khác.
Hạng Vũ tức giận hét ầm lên :
- La Thiên, đừng để ông đây động tay chân.
Lãng Nhu liền gọi nhân viên :
- Cho một đĩa hạt dưa.
Rồi bảo Hạ Du :
- Quen dần đi hai đứa này cãi nhau mà lên lớn đó.
Hạ Du như phát hiện ra một lục địa mới, vì trong mắt cô chỉ có Hạng Vũ mới đi chọc người khác. Không ngờ hôm nay có người chọc lại được anh, Hạ Du vui vẻ ngồi coi hai người cãi nhau với Lãng Nhu. Trong bữa ăn đó trừ Hạng Vũ lâu lâu hét ầm lên đuổi La Thiên đi, thì mọi thứ đều rất tốt.
- Anh hai định lấy gì ở cửa hàng em đó ?
Lãng Nhu nghe thấy tiếng nói liền ngước lên nhìn, thì thấy Hạ Du đang đứng trước mặt phía sau là La Thiên cũng đang đẩy cửa đi vào. Anh hơi nhìn La Thiên, nói :
- Cô nương à, đây cũng có vốn của tôi đó.
Hạ Du lè lưỡi với Lãng Nhu rồi đi vào trong phòng trong để kiểm tra nguyên liệu và thay đồ, thấy Hạ Du đi vào rồi Lãng Nhu chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện nói với La Thiên :
- Ra kia rồi đi, chúng ta nói chuyện một chút.
Cả hai vừa ngồi xuống thì Hạ Du bưng hai ly nước lọc ra cho cả hai nói :
- Hai người chờ tí, bánh và trà lên ngay.
Rồi cô quay vào trong để không gian riêng cho hai người họ, lúc nãy cô có nghe La Thiên nói có chuyện nói riêng với anh hai nên cô không nên quấy rầy họ. Thấy xung quanh không còn ai La Thiên mới lên tiếng :
- Chuyện hôm qua tôi bảo cậu, cậu thấy sao?
Lãng Nhu gõ nhẹ mặt bàn nói :
- Quá nguy hiểm. Cậu không thể tự mang mình vào lòng địch được.
La Thiên gật đầu :
- Tôi biết, nhưng không còn cách nào khác cả.
Lãng Nhu lắc đầu :
- Còn nhưng cậu phải nghe theo tôi .
La Thiên nhíu mày :
- Cách gì?
Lãng Nhu giơ điện thoại lên :
- Cậu coi mail tôi gửi đi, cậu sẽ hiểu.
La Thiên kiểm tra mail trên điện thoại mình, anh vừa đọc vừa nhíu mày. Đọc xong La Thiên lắc đầu nói :
- Không hổ là Lãng thiếu làm việc rất lẹ.
Lãng Nhu lắc đầu cười cười :
- Sao lẹ bằng cậu, chưa gì đã bắt em gái tôi làm việc ch cậu. Cậu có biết vì cậu mà thằng nhóc thối kia làm phiền tôi mấy ngày nay, nó còn đòi gặp cậu đánh nhau đó.
La Thiên uống một ngụm nước nói :
- Con heo ngốc đó không đánh lại tôi đâu. Mà chuyện kia vẫn chưa có manh mối gì à?
Lãng Nhu nhìn thẳng vào mắt La Thiên :
- Cậu vẫn chưa buông bỏ?
La Thiên cười cười :
- Cậu chưa buông thì làm sao tôi buông được.
Lãng Nhu đang định nói gì đó thì Hạ Du mang trà và bánh ra, cô đặt lên bàn nói :
- Tối rồi nên em pha trà hơi nhạt, hai người uống đi. Bánh cũng vừa làm xong ăn luôn sẽ ngon lắm.
Hạ Du định đi vào thì Lãng Nhu kéo cô lại :
- Ngồi xuống đây, vừa về chưa gì đã làm bánh. Em cưới bánh làm chồng luôn đi.
Hạ Du đã quen với cách nói chuyện này, còn La Thiên thì bị sặc nước ho mấy tiếng. Lãng Nhu không thèm quan tâm tới anh, kéo ghế cho Hạ Du ngồi. Xong anh hỏi :
- Đã ăn gì chưa ?
Hạ Du lắc đầu :
- Em vừa từ bên công ty về thẳng đây luôn chưa ăn gì.
Lãng Nhu nhấp ngụm trà nói :
- Đi thằng nhóc Hạng Vũ bảo tối nay đi ăn nó mời, La Thiên cậu đi không ?
La Thiên nghe thấy nhắc tên mình liền nghĩ nghĩ rồi nói :
- Đi chứ, từ hôm về tới giờ chưa ăn với con heo ngốc ý bữa nào tử tế. Hôm nay hắn ta nghẹn chết tôi ăn mới ngon.
Lãng Nhu cười ha hả nói :
- Được chúng ta đi.
Hạ Du đi sau hơi níu áo Lãng Nhu lại hỏi :
- Có sao không anh?
Lãng Nhu lắc đầu :
- Hai đứa này không làm tổn thương nhau đâu, chúng nó xưa nay độc mồm độc miệng với nhau quen rồi.
Hạ Du nghe thế cũng không hỏi gì thêm, vì La Thiên đi xe tới nên cả ba người đi xe của La Thiên đến nhà hàng. Hạng Vũ đã đặt bàn trước nên cả ba liền đi vào phòng đặt riêng, vào tới nơi đã thấy Hạng Vũ ngồi bên trong. Hạng Vũ thì nghe tiếng mở cửa liền vui vẻ chào đón :
- Anh hai, tiểu Du hai người ...
Nhìn thấy rõ người đi sau Hạ Du là ai Hạng Vũ hét lên :
- Con ma bệnh kia, ai mời mi tới đây hả.
La Thiên nhún vai :
- Nhu mời ta tới, mi ý kiến gì à con heo ngốc.
Hạng Vũ bắt đầu gào thét :
- Con ma bệnh kia mi gọi ai là con heo ngốc, có tin ta đánh người không? Đừng nghĩ mi bị bệnh mà ta không dám đánh mi.
Hạ Du biết sức lực của Hạng Vũ liền lên tiếng :
- Anh ba, anh Thiên là khách đừng có làm quá.
Lãng Nhu cũng lên tiếng :
- Nãy anh gặp La Thiên, tiện thể mời cậu ý đến ăn cơm cùng. Em với cậu ấy lâu rồi chưa gặp nhau, em chào đón người ta thế à?
Hạng Vũ hết nhìn em gái tới anh trai lắp bắp :
- Hai người... hai người ... theo phe con ma bệnh kiaaa.
La Thiên kéo ghế ngồi bên cạnh Hạng Vũ :
- Để ta ngồi cạnh mi nha heo ngốc, để mi đỡ ăn hết phần người khác.
Hạng Vũ tức giận hét ầm lên :
- La Thiên, đừng để ông đây động tay chân.
Lãng Nhu liền gọi nhân viên :
- Cho một đĩa hạt dưa.
Rồi bảo Hạ Du :
- Quen dần đi hai đứa này cãi nhau mà lên lớn đó.
Hạ Du như phát hiện ra một lục địa mới, vì trong mắt cô chỉ có Hạng Vũ mới đi chọc người khác. Không ngờ hôm nay có người chọc lại được anh, Hạ Du vui vẻ ngồi coi hai người cãi nhau với Lãng Nhu. Trong bữa ăn đó trừ Hạng Vũ lâu lâu hét ầm lên đuổi La Thiên đi, thì mọi thứ đều rất tốt.