Nếu Thanh Trà nói không ghen thì là điêu toa, nhưng nói ghét Hà thì cũng không tới mức ấy. Cô biết Cẩm Hà muốn quay về vì yêu Thiên Hữu và cô tin như vậy. Nhưng sao tim cô lại khó chịu thế này? Vừa để cho Đình Ân được tự do xong thì gặp phải Cẩm Hà. Cô đang đau đầu suy nghĩ không biết nên làm gì để mau lấy lòng Thiên Hữu.
Trà không dám nói Hà vô liêm sỉ vì chính cô cũng đang rất vô liêm sỉ, tìm đủ mọi cách để bán đứng người luôn đứng về phía mình.
Một hôm khi không có ai ở nhà, Hà lại chủ động gặp Trà. Không lòng vòng cô ta vào thẳng vấn đề.
" Tôi biết cô là ai, tôi biết ba cô là người như thế nào"
" Thì sao, chị có ý gì?"
Hà nhẹ nhàng cười nhếch mép rồi nói
" Tôi biết ý đồ của cô ấy mà, nhưng trông cô lại không giống người xấu, chắc bị cha mình uy hiếp chứ gì!"
" Rốt cuộc chị muốn nói cái gì?"
" Sao em ngốc vậy Trà? Chị muốn em trả Thiên Hữu cho chị còn chị sẽ xử lý cha của em, cho em tự do, em có muốn tự do không?"
Thanh Trà đột nhiên rơi vào trầm tư, từ từ mà suy ngẫm. Quả thật cô có chút giao động với điều kiện nhưng nửa lại muốn theo nửa lại không đành.
" Chị nghĩ tại sao tôi phải đồng ý?"
" Vì em căn bản không thể làm được, chúng ta chẳng khác nhau là mấy vậy thôi để chị giúp em một tay vậy "
" Chị tính làm gì cha tôi?"
Cẩm Hà không trả lời chỉ nở một nụ cười gian xảo rồi nói.
" Tới đó em sẽ biết"
Câu nói này khiến Trà sững sờ, vừa tò mò vừa sợ hãi, nhưng cô quả thật không đấu lại cha mình nên có người giúp vẫn là tốt hơn. Cả hai ai cũng lợi dụng đối phương để có được lợi ích, nếu Hà đã thích lợi dụng cô thì cô cũng vì vậy mà tiến lên.
Trà hợp tác với Cẩm Hà từ đó, nhưng bề ngoài khi gặp nhau cả hai cứ thế mà ngó lơ nhau vờ như không quen biết. Thiên Bảo và Thiên Khôi còn lo lắng cô sẽ bị ăn hiếp nên cứ đi theo mãi thôi. Thanh Trà cũng không thấy phiền hà gì chỉ thấy cả hai rất đáng yêu.
Vụ án của Hà có một chút tiến triển khi người nhà họ Trịnh điều tra được cô đang nói thật, họ đã xác nhận các bằng chứng và những lời cô nói. Quả thật cô không hề đặt điều và bịa chuyện.
Mọi người trong nhà ai cũng khó xử, người thì không biết có nên tin Hà hay và người thì sợ làm Trà phải khó xử, ai cũng căng như dây thun. Thiên Hữu thì cứ kiếm cớ để ở lại công ty thật lâu, tránh mặt hai người. Hà cũng có nhiều lúc đến công ty để gặp Hữu nhưng hắn luôn tránh mặt không chịu gặp.
Trà thấy vậy cũng vào thẳng công ty để gặp hắn, nhưng thay vì ở ngoài đợi cho phép cô xông thẳng vào. Dù sao thì đối với hắn gặp Trà cũng đỡ khó xử hơn là gặp Hà. Vừa vào Trà đã vào thẳng vấn đề.
" Anh vẫn còn yêu chị ấy đúng chứ? "
Câu hỏi bất chợt khiến Thiên Hữu lúng túng.
" Sao đột nhiên em lại hỏi vậy? Cô ấy nói gì em à? Hay em đang cảm thấy buồn."
Thanh Trà vội lắc đầu rồi trả lời.
" Không ai nói gì hết nhưng mà em tò mò, nếu anh còn yêu cô ấy thì tiến tới đi, dù sao chúng ta kết hôn chỉ là vì bị ép buộc đâu ai yêu thương đối phương. Vậy nên nếu muốn anh có thể đến với cô ấy"
" Thế còn em thì sao?"
" Em! Em thì có sao đâu chứ"
Thật ra trong lòng Trà từ lâu đã rất quý Thiên Hữu, dù cô không rõ đó có phải là mối quan hệ yêu đương hay không nhưng cô biết rõ hắn là người tốt.
Không biết bằng cách nào mà vài ngày sau Trà nhận được cuộc gọi từ cảnh sát báo tin rằng cha cô đã chết. Cô lo lắng gọi cho Đình Ân và các em nhưng lại không thấy hồi âm. Cô cho rằng là vì Đình Ân đã trốn thoát được và đang sống tự do nên không nghĩ nhiều.
Sau khi gặp cảnh sát cô biết được rằng, cha cô bị tai nạn xe, lao xuống vực sau đó xe phát nổ và ông không may mắn thoát ra được. Thanh Trà nghe xong ngã quỵ xuống đất mà khóc. Thật ra đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt của tự do. Giờ đây không còn thế lực nào có thể kìm hãi cô được nữa, cô bây giờ như chim xổ lồng.
Cô suốt ngày bận bịu ở đám tan cũng chẳng gặp Thiên Hữu được bao nhiêu. Thanh Trà về nhà cha ruột, lục lọi đống đồ đạc cũ và vàng bạc của ông ta. Trong phòng ngủ của ông ta dường như chẳng để lại thứ gì quý giá, ngoài một bức ảnh kì lạ. Một người phụ nữ lạ mặt nào đó đang bồng cô trên tay. Người này có khuôn mặt khiến cô có chút quen mắt nhưng lại chả biết đó là ai.