Thoáng nhìn trên nét mặt nàng có phảng phất nỗi buồn, chàng liền giơ vòi rượu lên trước mặt nàng và nói:
- Uống rượu không?
Mùi rượu nồng nàn xộc thẳng vào mũi nàng khiến nàng trở về thực tại.
- Đây là rượu hoa hồi mà muội thích nhất đấy! Nếu ta nhớ không nhầm. Sao nào? Còn thích không? Không thì ta cất đấy!
Nhìn thấy chàng tươi cười như vậy, nàng cũng buông bỏ chuyện cũ sang một bên, đưa tay nhận lấy vòi rượu và tươi cười nói:
- Hóa ra huynh vẫn còn quan tâm người bạn này. Nể tình huynh có lòng chuẩn bị thì ta cũng sẽ có dạ uống hết chỗ rượu này!
Nói xong nàng hồn nhiên tự mình cụng ly trên tay Đàm Phong rồi tự mình uống một ngụm rượu sau đó ngồi xuống đất. Bị một loạt hành động của nàng làm cho bất ngờ, Đàm Phong cũng chỉ cười nhẹ rồi chiều theo ý nàng ngồi xuống kế bên. Nàng vu vơ hỏi đùa một câu:
- Sao hôm nay Bắc đẩu thiên quân có nhã hứng rủ ta đi uống rượu thế? Công việc không bận sao?
Chàng dịu dàng trả lời:
- Không bận!
*Chỉ cần được gặp muội, cỡ nào ta cũng không bận!*
Chàng lại ôn tồn hỏi han nàng:
- Muội không bị thương chứ?
- Sây sát chút thôi không đáng lo! Ngược lại là huynh...kể từ dạo đó....vẫn ổn chứ?
- Ừm, ta ổn! Có chút nhàn rỗi nữa là! Không nặng chuyện binh biến nên ta cũng thư thái hẳn ra.
- Vậy thì tốt!
Nói rồi cô đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Khung cảnh vừa uống rượu vừa ngắm núi non này khiến nàng cảm thấy quen thuộc.
- Huynh còn nhớ lúc ta và huynh uống rượu cùng nhau không? Cũng ở nơi này!
Đàm Phong đáp lại với chất giọng trầm ấm:
- Nhớ! Lúc đó ta và muội cùng ăn mừng chiến thắng đầu tiên của chúng ta mà.
- Cảnh còn người còn, đúng là quá tốt! Chỉ khác là hôm nay ông trời đặc biệt chiêu đãi hai ta một khung cảnh tuyệt đẹp. Trùng hợp thế nào mà đúng hôm nay huynh rủ ta đi uống rượu.
Chàng nhìn nàng với đôi mắt đong đầy tình cảm. Lòng chàng thầm thổ lộ:
*Không trùng hợp! Đây là ta đặc biệt chuẩn bị cho muội, muội thích nó đúng không?*.
Có những lời nói mà chàng chôn giấu sâu trong lòng không biết đã qua bao lâu. Chàng nhìn nàng trước mặt, một Bạch Đình vô ưu, vô lo, tự do, tự tại mà thầm mãn nguyện:
*Có những điều ta đã ấp ủ suốt bao năm. Giờ ta đã có thể đối mặt với nó nhưng mãi không thể cho nàng biết được. Dù biết yêu nàng là ta sẽ mất trắng, dù biết không thể khiến nàng yêu ta, nhưng chỉ cần được nhìn thấy nụ cười này của nàng dẫu thế nào ta cũng cam lòng!*
Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua. Dưới tác dụng của men say, họ cùng nhau ôn lại rất nhiều kỉ niệm ngày xưa. Đột nhiên Bạch Đình lăn đùng ra nằm dưới đất. Đàm Phong thấy vậy lo lắng bảo:
- Này đừng nằm đây! Bẩn đấy!
Nhưng nàng không nghe, ôm chặt lấy tay chàng kéo mạnh khiến chàng đổ nhào về phía mình. Nàng ôm chặt cánh tay, miệng cứ lẩm bẩm:
- Ưm...rượu ngon, rượu ngon...uống nữa đi!
Chàng cười trong bất lực, đưa tay vuốt đôi má đã ửng hồng vì men rượu của nàng và dịu dàng nói:
- Muội say rồi! Để ta đưa muội về!
Đang định đỡ nàng ngồi dậy, thì chàng lại bị nàng kéo mạnh một lần nữa khiến ngã nhào lên người nàng. Khoảng cách giữa họ bây giờ rất gần, gần trong gang tấc. Ngắm nàng ở khoảng cách gần như thế khiến trái tim của Đàm Phong loạn nhịp. Chàng nhỏ giọng nói:
- Con mèo to xác này. Đến ngủ cũng không tha cho ta!
Nàng vừa cựa mình vừa nói mớ:
- Đàm Phong, ta nhất định sẽ phanh thây kẻ đã hại huynh. Ta hứa đó!
*Truyện bên lề
Long: Nương tử sao nàng với hắn thâm tình quá vậy? Chừng nào hai ta mới gặp nhau đây? Ta nhớ nàng quá!
Đình: Từ từ đi ba! Muốn gặp cũng phải hỏi ý bà tác giả kìa!
Long: Bà tác giả độc ác kia! Cho chúng tôi gặp nhau lẹ lên coi!
Tác giả: Gồi ai làm tác giả:)))