Tiếng nước róc rách chảy xuống chậu. Lâm Dịch Anh cầm chiếc khăn ấm vừa mới vắt khô trên tay chậm rãi lau lên tấm lưng của người kia. Ánh mắt cậu tồn tại sâu thẳm một nỗi buồn đến khó tả, đầu óc bấy giờ cũng chẳng có nổi một mảnh suy tư.
Im lặng một hồi lâu, Tôn Gia Hoàng dường như nhận ra bầu không khí lúc này có chút nặng nề. Anh xoay nhẹ người, ngượng nghịu nói với Dịch Anh:
"Dịch Anh à, thật phiền em quá. Hay là...không cần đâu, anh có thể tự làm được."
Điều đó trực tiếp cắt ngang hành động của Lâm Dịch Anh. Cậu hơi rụt tay lại, gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm.
"Tôi...khiến anh cảm thấy không thoải mái sao..."
Trông bộ dạng hiện giờ của cậu làm cho Tôn Gia Hoàng cảm thấy ân hận vô cùng. Anh tự trách bản thân đáng lẽ ra phải nên ngồi im và biết ơn vì được hít thở trong sự nặng nề đó.
"Không...không phải, Ý anh không phải như vậy đâu, em đừng hiểu lầm."
Anh nắm lấy tay cậu, cuống cuồng giải thích: "Chỉ là do anh sợ em mệt, vì trời đã khuya rồi..."
"Dù sao tôi cũng đã lỡ hứa rồi, chẳng lẽ anh muốn biến tôi thành kẻ thất hứa như vậy sao!?"
"Anh không có..."
Bị cậu nói đến như vậy, Tôn Gia Hoàng cũng không thể làm gì hơn được nữa. Anh lại tiếp tục quay trở lại trạng thái ban đầu, ngoan ngoãn ngồi yên để Dịch Anh giúp lau người. Tuy có hơi khó khăn trong việc hô hấp nhưng mọi vui sướng trong lòng đều âm thầm hiện rõ hết lên trên mặt.
"Anh...mau xoay người lại đi."
"Ha...?"-Tôn Gia Hoàng có chút trì trệ.
"Tôi giúp anh lau phía trước."
Lâm Dịch Anh trả lời rất bình thản, nhưng đối với Tôn Gia Hoàng thì lại căng thẳng giống như sắp đến phát nổ mất rồi. Cơ thể anh đỏ bừng, cả gương mặt cũng đỏ, chắc không phải chỉ do uống nhiều rượu.
Đối diện với nam nhân nhỏ bé đang xếp chân trước ngực mình, mỗi lần hơi ấm từ chiếc khăn kia lướt đến đâu trên da thịt thì Tôn Gia Hoàng lại cảm giác tựa hồ có luồng điện chạy theo đến đó. Anh có chút rùng mình, là do phấn khích. Đôi vai anh vươn nhẹ, như thể muốn một lần táo bạo ôm lấy thân ảnh kia vào lòng mà âu yếm mặc kệ là cậu có cho phép hay không.
"Tôn Gia Hoàng, mày đang nghĩ cái gì vậy. Tỉnh táo lại mau, tuyệt đối không được hành xử qua đáng với Dịch Anh."
Nội tâm Gia Hoàng nổ ra một trận đấu tranh quyết liệt. Thật may mắn khi cuối cùng lý trí đã giành chiến thắng, và anh cũng không làm ra bất kỳ điều gì ngu ngốc.
Anh ước thời gian có thể trôi chậm lại để bản thân có thể tham lam tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này thêm một chút nữa. Giá như giữa cả hai không tồn tại hai chữ "thù hận" thì có phải chăng cảnh tượng hiện giờ sẽ hạnh phúc biết bao. Không có nước mắt, không có niềm đau, nỗi muộn phiền trên hai nét mặt ấy cũng vì thế mà được thay thế bằng những nụ cười rạng rỡ.
"Gia Hoàng! Hôm nay hãy ở lại đây có được không!? Tôi muốn được anh ôm ngủ..."
"Dịch Anh à...!!?"
Tôn Gia Hoàng sững sốt, cơn say rượu bỗng chốc tan biến mất. Lúc này đây anh có thể khẳng định rằng bản thân mình đang rất tỉnh táo, nhưng chẳng hiểu tại sao đầu óc vẫn còn sót lại một chút gì đó mơ hồ. Có lẽ là bởi vì nhất thời anh không thể tiếp nhận được yêu cầu quá bất ngờ như vậy đến từ Dịch Anh. Cậu thật sự muốn cả hai ngủ cùng nhau sao? Lại còn...lại còn ôm? Chết mất thôi, Tôn Gia Hoàng anh sẽ vui sướng đến chết mất.
"Anh không đồng ý sao? Vậy thôi...giúp anh lau xong người rồi, xem như nhiệm vụ đã hoàn thành. Tôi trở về ph..."
Lời chưa kịp dứt, Lâm Dịch Anh đã nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay của con người to lớn kia. Tôn Gia Hoàng ghì chặt lấy bờ vai gầy gò của cậu, thiếu điều muốn để cho cả hai hòa quyện vào nhau mãi mãi không thể tách rời. Cậu hoàn toàn bất lực, biết sao giờ khi thể lực của cậu quá yêu so với anh, chỉ có thể chấp nhận ngồi yên cho đối phương muốn làm gì mình thì làm.
Tôn Gia Hoàng gục đầu vào vai Dịch Anh, một dòng ấm nóng chảy ra làm ướt cả mảng áo của cậu. Anh khóc rồi, khóc thật rồi. Tuy vậy mà nụ cười ngây ngốc vẫn còn nở trên môi.
"Dịch Anh à!...Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm!"
***
Lâm Dịch Anh đặt chậu nước sang một bên, nhiệt độ bên trong cũng nguội đi từ lâu. Cậu đưa ánh mắt đầy sự khó hiểu nhìn một lược lấy Tôn Gia Hoàng đang nằm ngủ ngon lành trên giường của mình.
"Rốt cuộc anh đã mơ thấy cái gì mà vừa khóc vừa cười vậy chứ!?"
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, dù sao đây cũng là nhà của anh nên thích ngủ ở đâu mà chả được, câu không thể cấm cản nên đã chủ động đứng dậy chuẩn bị rời đi. Dịch Anh tiện tay bật chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường, song định bụng sẽ xuống phòng khách ngủ tạm vì chỉ còn vài tiếng nữa thôi trời cũng sáng rồi. Ai ngờ tay chưa kịp thu về dã bị Tôn Gia Hoàng nắm lấy kéo ngã xuống nệm. Trong cơn mơ ngủ, anh vô tình xoay người đè lên cậu. Ở tình thế bị áp đảo như vậy, Lâm Dịch Anh dù có muốn cũng không tài nào thoát ra được. Cậu cố gắng vùng vẫy đến sức cùng lực kiệt, rồi cũng đành an phận thiếp đi trong vòng tay anh.
______________________________•●•_____________________________
Ai còn nhớ tui hem!!!?
Im lặng một hồi lâu, Tôn Gia Hoàng dường như nhận ra bầu không khí lúc này có chút nặng nề. Anh xoay nhẹ người, ngượng nghịu nói với Dịch Anh:
"Dịch Anh à, thật phiền em quá. Hay là...không cần đâu, anh có thể tự làm được."
Điều đó trực tiếp cắt ngang hành động của Lâm Dịch Anh. Cậu hơi rụt tay lại, gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm.
"Tôi...khiến anh cảm thấy không thoải mái sao..."
Trông bộ dạng hiện giờ của cậu làm cho Tôn Gia Hoàng cảm thấy ân hận vô cùng. Anh tự trách bản thân đáng lẽ ra phải nên ngồi im và biết ơn vì được hít thở trong sự nặng nề đó.
"Không...không phải, Ý anh không phải như vậy đâu, em đừng hiểu lầm."
Anh nắm lấy tay cậu, cuống cuồng giải thích: "Chỉ là do anh sợ em mệt, vì trời đã khuya rồi..."
"Dù sao tôi cũng đã lỡ hứa rồi, chẳng lẽ anh muốn biến tôi thành kẻ thất hứa như vậy sao!?"
"Anh không có..."
Bị cậu nói đến như vậy, Tôn Gia Hoàng cũng không thể làm gì hơn được nữa. Anh lại tiếp tục quay trở lại trạng thái ban đầu, ngoan ngoãn ngồi yên để Dịch Anh giúp lau người. Tuy có hơi khó khăn trong việc hô hấp nhưng mọi vui sướng trong lòng đều âm thầm hiện rõ hết lên trên mặt.
"Anh...mau xoay người lại đi."
"Ha...?"-Tôn Gia Hoàng có chút trì trệ.
"Tôi giúp anh lau phía trước."
Lâm Dịch Anh trả lời rất bình thản, nhưng đối với Tôn Gia Hoàng thì lại căng thẳng giống như sắp đến phát nổ mất rồi. Cơ thể anh đỏ bừng, cả gương mặt cũng đỏ, chắc không phải chỉ do uống nhiều rượu.
Đối diện với nam nhân nhỏ bé đang xếp chân trước ngực mình, mỗi lần hơi ấm từ chiếc khăn kia lướt đến đâu trên da thịt thì Tôn Gia Hoàng lại cảm giác tựa hồ có luồng điện chạy theo đến đó. Anh có chút rùng mình, là do phấn khích. Đôi vai anh vươn nhẹ, như thể muốn một lần táo bạo ôm lấy thân ảnh kia vào lòng mà âu yếm mặc kệ là cậu có cho phép hay không.
"Tôn Gia Hoàng, mày đang nghĩ cái gì vậy. Tỉnh táo lại mau, tuyệt đối không được hành xử qua đáng với Dịch Anh."
Nội tâm Gia Hoàng nổ ra một trận đấu tranh quyết liệt. Thật may mắn khi cuối cùng lý trí đã giành chiến thắng, và anh cũng không làm ra bất kỳ điều gì ngu ngốc.
Anh ước thời gian có thể trôi chậm lại để bản thân có thể tham lam tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này thêm một chút nữa. Giá như giữa cả hai không tồn tại hai chữ "thù hận" thì có phải chăng cảnh tượng hiện giờ sẽ hạnh phúc biết bao. Không có nước mắt, không có niềm đau, nỗi muộn phiền trên hai nét mặt ấy cũng vì thế mà được thay thế bằng những nụ cười rạng rỡ.
"Gia Hoàng! Hôm nay hãy ở lại đây có được không!? Tôi muốn được anh ôm ngủ..."
"Dịch Anh à...!!?"
Tôn Gia Hoàng sững sốt, cơn say rượu bỗng chốc tan biến mất. Lúc này đây anh có thể khẳng định rằng bản thân mình đang rất tỉnh táo, nhưng chẳng hiểu tại sao đầu óc vẫn còn sót lại một chút gì đó mơ hồ. Có lẽ là bởi vì nhất thời anh không thể tiếp nhận được yêu cầu quá bất ngờ như vậy đến từ Dịch Anh. Cậu thật sự muốn cả hai ngủ cùng nhau sao? Lại còn...lại còn ôm? Chết mất thôi, Tôn Gia Hoàng anh sẽ vui sướng đến chết mất.
"Anh không đồng ý sao? Vậy thôi...giúp anh lau xong người rồi, xem như nhiệm vụ đã hoàn thành. Tôi trở về ph..."
Lời chưa kịp dứt, Lâm Dịch Anh đã nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay của con người to lớn kia. Tôn Gia Hoàng ghì chặt lấy bờ vai gầy gò của cậu, thiếu điều muốn để cho cả hai hòa quyện vào nhau mãi mãi không thể tách rời. Cậu hoàn toàn bất lực, biết sao giờ khi thể lực của cậu quá yêu so với anh, chỉ có thể chấp nhận ngồi yên cho đối phương muốn làm gì mình thì làm.
Tôn Gia Hoàng gục đầu vào vai Dịch Anh, một dòng ấm nóng chảy ra làm ướt cả mảng áo của cậu. Anh khóc rồi, khóc thật rồi. Tuy vậy mà nụ cười ngây ngốc vẫn còn nở trên môi.
"Dịch Anh à!...Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm!"
***
Lâm Dịch Anh đặt chậu nước sang một bên, nhiệt độ bên trong cũng nguội đi từ lâu. Cậu đưa ánh mắt đầy sự khó hiểu nhìn một lược lấy Tôn Gia Hoàng đang nằm ngủ ngon lành trên giường của mình.
"Rốt cuộc anh đã mơ thấy cái gì mà vừa khóc vừa cười vậy chứ!?"
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, dù sao đây cũng là nhà của anh nên thích ngủ ở đâu mà chả được, câu không thể cấm cản nên đã chủ động đứng dậy chuẩn bị rời đi. Dịch Anh tiện tay bật chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường, song định bụng sẽ xuống phòng khách ngủ tạm vì chỉ còn vài tiếng nữa thôi trời cũng sáng rồi. Ai ngờ tay chưa kịp thu về dã bị Tôn Gia Hoàng nắm lấy kéo ngã xuống nệm. Trong cơn mơ ngủ, anh vô tình xoay người đè lên cậu. Ở tình thế bị áp đảo như vậy, Lâm Dịch Anh dù có muốn cũng không tài nào thoát ra được. Cậu cố gắng vùng vẫy đến sức cùng lực kiệt, rồi cũng đành an phận thiếp đi trong vòng tay anh.
______________________________•●•_____________________________
Ai còn nhớ tui hem!!!?