- Gia Hằng, đây là đâu thế?
- Trụ sở chính của Cục Dân Trí.
- Nửa đêm anh đưa em tới đây làm gì?
Anh bình thản trả lời.
- Để đăng ký kết hôn đó.
Câu nói của anh làm cô ngạc nhiên tới mức há hốc mồm đơ ra nhìn anh.
- Nhưng mà anh chỉ mới vừa cầu hôn em tối nay, như này có vội quá không anh? Không thì sáng mai đi cũng được mà!
Thấy cô nói vậy anh vừa lắc đầu vừa quay lại nhìn cô nói.
- Không vội chút nào cả, anh đã chờ đợi giờ phút này rất lâu rồi.
Nói rồi anh đưa tay vòng ra sau đầu cô rồi từ từ sát lại.
- Khoan đã Gia Hằng, em còn chưa chuẩn...!
Cô chưa nói hết câu thì đã bị anh sáp lại hôn. Vừa hôn anh vừa nhấc bổng cô lên rồi đi vào thang máy. Cố gắng vùng vẫy đẩy anh ra nhưng với sức lực phi thường anh vẫn ghì cô lại được. Tới khi thang máy dừng trước phòng hành chính anh mới bỏ cô ra rồi nhìn cô bằng ánh mắt kì vọng. Bằng chất giọng trầm ổn anh thì thào vào tai cô.
- Giờ em không muốn kết hôn với anh nữa sao?
Nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh cô lại không kìm lòng được mà gật đầu. Nhận được cái gật đầu của cô anh không kìm được mà nở một nụ cười rồi hai người tay cầm tay vào phòng hành chính.
Sau vài câu hỏi và thủ tục đơn giản của người quản lý cuối cùng cô cũng cầm được giấy Chứng nhận kết hôn của mình. Nhìn quyển sổ nhỏ màu đỏ tươi trong tay cô không kìm được mà rơi nước mắt.
Thấy cô như vậy anh liền nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi đưa cô về nhà. Ngồi trong xe cô lặng lẽ nhìn cảnh vật hai bên đường, thành phố vẫn rộng lớn như vậy nhưng bây giờ cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Bất giác cô nhận ra anh đang nắm tay mình càng ngày càng chặt, ngẩng đầu lên liền thấy nét mặt căng thẳng của anh. Cô liền lo lắng hỏi.
- Gia Hằng sao nhìn anh lo lắng vậy?
Lúc này cơ mặt của anh mới bắt đầu dãn ra quay xang nhìn cô cười nhẹ nhàng.
- Anh đang tự nhắc mình đây là sự thật, em thật sự đã về bên em rồi.
Anh đưa tay chạm lên má cô rồi vòng tay bế cô vào lòng mình. Thấy vậy cô cũng vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người anh, đã rất lâu rồi cô mới có có lại cảm giác tuyệt đối an toàn như thế này. Bỏ tất cả lo lắng lại phía sau cô dần thả lỏng tâm trí, lắng nghe nhịp tim của anh đang vang vọng cô vừa từ từ thiếp đi rồi chìm vào giấc ngủ.
Ánh sáng mặt trời từ cửa sổ hắt vào làm cô tỉnh giấc, đưa mắt nhìn căn phòng xa lạ cô bỗng giật mình nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua.
" Mình và anh đã đăng ký kết hôn rồi, thật sự đã đăng ký rồi. Một lần nữa mình anh ấy lại là chồng mình."
Đưa tay ôm lấy hai gò má đang đỏ ửng của mình cô bất giác lạc trong những suy nghĩ mê man.
- Chào vợ yêu!
Anh từ đâu xuất hiện hôn lên má cô một cái rồi nhảy lên giường ngồi đối diện với cô. Vừa cười anh vừa hỏi.
- Giờ em muốn ăn sáng...hay là "ăn" anh trước nào!
Thấy anh đùa cợt với mình như vậy cô cũng không chịu thua liền đè anh xuống giường rồi khiêu khích nói.
- Tất nhiên là em muốn " ăn" anh trước rồi, trên đời này làm gì có món ăn nào " ngon" bằng anh chứ!
Hành động này của cô thực sự đã làm anh bất ngờ thấy vẻ mặt đó của anh cô thầm đắc ý.
" Ai kêu anh trêu em trước, em không còn là Lâm Thanh Thanh nhút nhát nữa đâu."
- Nếu vậy thì...em tính " thưởng thức anh thế nào đây!
Anh bất ngờ ngồi dậy đè lên người cô rồi đưa tay cởi nút áo. Thao tác nhanh tới nỗi cô chưa kịp định hình mọi chuyện thì thân thể trắng ngần của anh đã hiện ra trước mắt cô rồi. Lúc này cô mới vội vàng tìm cách thoát thân thì đã quá muộn, cả thân hình nhỏ bé của cô đều đã bị anh bao phủ. Đưa tay nâng cằm cô lên anh trầm giọng.
- Giờ em muốn thưởng thức từ phần nào trước?
Đưa mắt nhìn anh đầy bất lực, nội tâm cô lúc này cũng đang dậy sóng.
" Thưởng thức cái con khỉ, đây rõ ràng là em đang bị anh " ăn" mà!"
- Gia Hằng hay...!
Cô vừa cất lời thì liền bị anh hôn lấy, chiếc lưỡi tham lam cũng từ từ luồn lách vào trong điên cuồng hút lấy mật ngọt ở đôi môi đó. Bàn tay to lớn luồn vào áo cô rồi nhẹ nhàng vén lên, anh cúi xuống bắt đầu hôn lên cổ cô rồi dần dần thấp xuống. Giờ phút này anh không muốn bỏ sót bất kì một chỗ nào trên người cô cả. Từng tấc da thịt trên người cô đều làm anh cảm thấy say đắm, cảm giác muốn chiếm lấy người con gái này đang quận trào trong tâm trí anh.
Cô cũng không còn chống cự lại anh nữa, cái cảm giác quen thuộc này làm cô cũng bị quấn theo từng động tác của anh. Cố gắng giữ cho hơi thở của mình ổn định cô hổn hển nói với anh.
- Gia Hằng...em... muốn...anh!
Đưa tay đỡ lấy đầu cô anh tiến lại gần rồi đáp lời.
- Sẽ như ý em!
🌹 CÒN 🌹