Nhưng những ngày tiếp theo đó mọi chuyện lại không diễn ra như thường ngày nữa. Nếu như trước đó hắn cứ bám lấy cô, mỗi tối đều phải chạy qua chúc cô ngủ ngon thì bây giờ hình ảnh đó đã không còn nữa. Cũng được hai ba hôm rồi hắn gần như đã biến mất khỏi tầm mắt của cô, lúc đầu cô cũng không quan tâm cho lắm nhưng không biết từ khi nào cảm giác hụt hẫng và buồn bã lại dâng lên trong lòng cô, có lẽ là bởi vì cô vẫn còn yêu hắn chăng.
Đêm hôm đó Mạc Vy Nhiên lại trầm trọc suy nghĩ những thứ vớ vẩn nhưng tất cả đều liên quan đến hắn. Mạc Vy Nhiên bật người dậy vỗ mạnh vào hai má mình rồi kêu than "Tên Lâm Hàn Vũ đáng chết, vậy mà anh ta nói là sẽ theo đuổi lại mình, mới có vài tháng đã bỏ cuộc rồi, thật tức chết mà, tốt nhất anh đừng quay lại đây nếu không anh chết với tôi, tên khốn khiếp, xấu xa..." Mạc Vy Nhiên vừa hét vừa đánh mạnh vào cái gối như để rút bỏ cơn tức giận của mình.
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cô tò mò nhìn ra bên ngoài trong đầu thầm nghĩ ai mà lại ấn chuông vào giờ này cơ chứ, suy nghĩ một hồi thì cô chặt nghĩ đến Lâm Hàn Vũ ngoài hắn ra chắc không có ai lại đến vào lúc nửa đêm như thế này nữa đâu nhỉ. Mạc Vy Nhiên bước ra ngoài với tâm trạng phức tạp, tuy rằng nghĩ đến việc hắn quay lại tâm trạng cô rất vui, nhưng cô vẫn giận vì hắn đã bỏ đi mà không nói một lời nào.
Mạc Vy Nhiên thầm nghĩ nếu như hắn quay lại thì cô sẽ tha thứ cho hắn sẽ không chấp vặt chuyện trước đây mà sẽ cho hắn một cơ hội. Nhưng cái khoảnh khắc mà Mạc Vy Nhiên mở cửa ra thì cô hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, người ấn chuông không phải là Lâm Hàn Vũ mà chỉ là một người chuyển phát nhanh. Mạc Vy Nhiên nhận lấy túi đồ rồi lên tiếng "Sao anh lại giao hàng vào giờ này?"
"Tại cô thường xuyên vắng nhà vào buổi sáng nên tôi phải giao giờ này, vì kiệm hàng nói phải giao tận tay người gửi."
"Vậy sao. Cảm ơn anh nhiều." Mạc Vy Nhiên quay người đóng cửa vào trong nhà, cô để kiệm hàng trên bàn rồi quay người đi vào phòng ngủ. Mạc Vy Nhiên nhìn trần nhà một hồi lâu rồi thì thầm "Lâm Hàn Vũ anh chết ở góc nào rồi?"
...
Vài ngày sau đó Lâm Hàn Vũ vẫn không xuất hiện. Mạc Vy Nhiên cũng dần dần quen đi sự xuất hiện của hắn, hôm nay cô nghe theo lời gia đình sắp xếp cho mình đi xem mắt, Mạc Vy Nhiên không kháng cự như trước mà ngoan ngoãn nghe lời đi xem mắt với đối tượng gia đình mình sắp đặt. Cuộc gặp diễn ra một cách êm đẹp nếu như không có sự phá hoại của ai đó thì chắc Mạc Vy Nhiên đã duyệt người này rồi.
Khi cô đang dùng bữa tối cùng đối tượng xem mắt thì một bàn tay vừa quen thuộc vừa xa lạ nắm lấy tay của cô một cách mạnh mẽ khiến cô phải nhăn mặt lại, Mạc Vy Nhiên ngước nhìn lên thì ánh mắt cô cũng bắt đầu rưng rưng nước, tại sao Lâm Hàn Vũ lại xuất hiện ở đây, còn ở trong tình cảnh này, hơn nữa nhìn vẻ mặt của hắn hình như là đang rất tức giận thì phải.
Lâm Hàn Vũ nhìn người đàn ông ngồi đối diện với một ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói không chút ấm áp vang lên "Anh xem mắt mà không tìm hiểu trước đối phương là người đã có chồng sao?"
"Anh này, anh đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu?" Người đàn ông khó hiểu lên tiếng.
"Cô gái này là vợ tôi, anh lại dám đi xem mắt với người đã có chồng?" Lâm Hàn Vũ tức giận nói.
Mạc Vy Nhiên nhìn một màn trước mặt mà cũng chẳng biết nói gì, hiện giờ tâm trạng của cô đang rất hỗn loạng, bây giờ cô chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.
Khi Mạc Vy Nhiên vừa ổn định tinh thần hơn một chút, lúc cô định lên tiếng giải thích thì Lâm Hàn Vũ đã một mạch kéo cô rời khỏi đó, đẩy cô vào trong rồi lái xe rời đi trước con mắt ngơ ngác của người đàn ông.
Khi đi được một đoạn khá xa Mạc Vy Nhiên mới mở lời nói "Lâm Hàn Vũ anh đang làm cái trò gì vậy?"